Người Dưới Người

Chương 98: Kiếm Kích Dày Đặc (1)



Lượt xem: 3,435   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Nàng chẳng còn cách nào khác, đành phải tin tưởng. Trông thấy vẻ mệt mỏi giữa đôi lông mày hắn, nàng vội vàng đi tìm bát đũa, vừa đặt xuống lại nhớ ra chuyện khác, bèn nhét hết chỗ củi còn lại vào cửa lò để nước mau sôi hơn.

“Vừa nãy Mai Trân ở đây làm gì mà cứ lề mề mãi, hại ta đứng đợi ngoài kia rõ lâu.”

Chuyện của Tú Châu, nàng hổ thẹn khó mở lời. Liệu nàng có bị coi là kẻ tiếp tay cho Tú Châu phản bội trượng phu hay không?

“Không biết huynh sẽ về… Tỷ ấy ở lại giúp ta làm việc, tỷ ấy nói cái chết của Khuyết Thất, quan phủ cũng không tra ra được gì.”

Hắn trầm ngâm giây lát, hừ lạnh nói: “Chắc chắn là tên súc sinh kia đã giở trò. Hắn có thể giả nét chữ của vị kia, Triệu gia chưa đổ, chỉ cần viết một phong thư thì thanh thiên đại lão gia cũng phải nể mặt.”

“Hả? Vậy vậy…”

“Nàng yên tâm, còn có thủ đoạn khác để trị hắn. Cái chết của Khuyết Thất là do chúng ta làm, nàng… có sợ không?”

Sắc mặt nàng không đổi, lắc đầu đáp: “Ta không thương xót kẻ ác, chúng đáng chết. Ta biết cáo quan vô dụng, chúng hại người vô tội, thật quá đáng hận, giữ lại chỉ là mầm họa. Nếu ta làm được, ta sẽ tự tay giết hắn. Gia Hòa, sau khi huynh đi, ta đã thấy kẻ đó lén lút đến chỗ huynh lục lọi.”

“Đừng lo, Triệu Lung toàn dựa vào những thủ đoạn không thể gặp người này thôi, trộm cắp, giả bệnh, vờ đáng thương, đổi trắng thay đen, hừ! Tên lùn gây án đó là người của Khuyết Thất, đã bị xử lý rồi. Mất đi tay chân như Khuyết Thất, từ nay về sau Triệu Lung làm gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, cứ để hắn nhảy nhót thêm vài ngày nữa. Rời khỏi đây mới là việc hệ trọng nhất, lúc này không nên gây thêm rắc rối. Trên tường sau có một người, là huynh đệ của ta, mỗi ngày sau khi trời tối hắn sẽ tới để trông chừng giúp ta. Nàng đừng sợ, đó là lão tiêu sư mười mấy năm kinh nghiệm, có thân thủ cũng có tâm kế, có chuyện gì hắn sẽ tự xử lý, nàng đừng quản, cứ coi như không biết gì cả. Ban ngày đừng đi lẻ loi một mình, ai sai bảo nàng chạy vặt thì nàng cứ giả bệnh không đi, bảo Bàng Chi hoặc Từ Mai đi thay. Đã dặn kỹ từ sớm rồi, đừng có ngại.”

“Được!”

Hắn xé một chiếc đùi gà bỏ vào bát nàng, nhìn quanh quất, phát hiện quả nhiên trống trải hơn nhiều, ngay cả hũ dưa muối cũng không thấy đâu, bèn cười nhạo: “Lưu Chiêu Đệ bị xoay vần gần đủ rồi, sau này đa phần là Hoàng Hương nắm quyền. Nàng cứ yên tâm ở đây một thời gian, đợi ta về chúng ta sẽ đi ngay.”

“Huynh còn phải đi nữa hả?”

Hắn gật đầu, vẻ mặt như thản nhiên: “Việc chưa xong, nhớ đến sinh nhật nàng nên đặc biệt về một chuyến. Chuyện đã hứa với nàng, ta nhất định làm được.”

Hai tay nàng run rẩy, nghẹn ngào hỏi: “Đi đi về về như vậy quá vất vả. Xin lỗi huynh, ta say quá nên quên mất. Vậy lát nữa huynh đi luôn sao?”

“Không!”

Nàng đang vui mừng thì lại nghe hắn nói: “Gội đầu xong mới đi.”

Nàng hậu tri hậu giác đỏ mặt, chớp mắt liên tục để kìm nước mắt, cúi đầu nhỏ giọng hỏi hắn: “Chuyện thái thái nói, huynh có biết không?”

Hắn dĩ nhiên biết, nhưng cố ý hỏi: “Chuyện gì?”

Nàng ngại nói thẳng: “Thất gia bảo là huynh đã nhờ vả thái thái.”

Hắn ngồi không yên nữa, đặt đũa xuống, gắt giọng hỏi: “Hắn chui từ đâu ra thế? Không lo đọc sách tiến thủ, lại chạy đi quản chuyện bao đồng này, đúng là loại chẳng ra gì.”

Nàng mấp máy môi, không biết giải thích thế nào, dứt khoát không nói nữa mà chỉ nhìn hắn.

Hắn thật sự không nhịn nổi, thề phải gỡ bỏ nút thắt trong lòng: “Nàng từng gội đầu cho hắn chưa?”

Việc gội đầu thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?

Nàng không hiểu, thật thà lắc đầu: “Xung quanh hắn có rất nhiều người, không cần ta hầu hạ.”

Thế là nàng muốn gội mà không được gội à?

Hắn chua đến ngứa răng, hừ lạnh một tiếng.

Nàng biết hắn có chí lớn, không cam chịu dưới trướng kẻ khác, tưởng hắn hâm mộ sự bề thế kia nên dịu dàng khuyên nhủ: “Như vậy không tốt đâu, bị một đám con gái vây quanh thì không nuôi nổi khí phách nam tử.”

Sắc mặt hắn quả nhiên tốt hơn nhiều, nhướng mày nói: “Lời này có lý, nàng nói thêm mấy câu ta nghe xem nào.”

“Mẫu thân hắn quá lợi hại, ngược lại nuôi hắn thành người chẳng hiểu sự đời, ai dỗ dành hắn cũng tin. Hồi ở trên núi, trong đám đồng môn có kẻ xấu xa, lúc thì dọa nạt, lúc thì trêu chọc, lần nào hắn cũng mắc mưu. Hắn thường trốn đi khóc một mình…”

“Ha ha, có tài!”

Chẳng lẽ hay khóc cũng tính là tài năng ư?

Nàng không rõ ý hắn, tiếp tục nói: “Đầu tiên là mẫu thân hắn đắc tội với người ta, mới có những chuyện này. Vừa lên núi an bài xong, bà ta đã vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt người khác cảnh cáo răn đe, chỉ sợ có kẻ trêu chọc ức hiếp con mình, làm vậy ngược lại càng chuốc thêm oán hận. Tự dưng bị chỉ trích, những người vốn đang yên ổn cũng đâm ra chán ghét. Trong thư viện có bao nhiêu đệ tử mà chẳng một ai chịu giúp hắn, dạo đó hắn chịu không ít khổ cực.”

“Đó là do hắn phế vật! Nàng đừng có mà thương xót, hạng trẻ con này càng thương càng kiêu kỳ, càng không nên người được. Phải tự mình thông suốt thì mới đứng vững được.”

Nàng lắc đầu, buồn bã nói: “Ta không hiểu, tại sao người tốt cũng làm những việc không tốt?”

“Không cần hiểu, mặc kệ họ đi. Nàng chỉ cần ghi nhớ một điều: Nàng phải nghe lời ta, đi theo ta, thế là đủ.”

Nàng không nghĩ ngợi nhiều, nghiêm túc đáp lại: “Vâng, ta biết huynh là người rất đáng tin cậy, ta sẽ đi cùng huynh. Ta không ăn bám không đâu, ta có thể làm nhiều việc, cái gì không biết ta sẽ học. Ta cũng không sợ khổ, ta tin chỉ cần chăm chỉ làm lụng thì ngày tháng sẽ càng lúc càng tốt đẹp hơn. Có điều, ta không thể việc gì cũng nghe theo huynh, thế thì thành con rối mất rồi, ta không muốn thế đâu.”

Chịu đi theo hắn là được, những thứ khác không quan trọng. Hắn chỉ còn một việc bận tâm, nhân lúc này hỏi luôn: “Ta so với Mai Trân…”

Hắn muốn so cái gì với Mai Trân chứ? Mai Trân là tỷ tỷ, còn hai người họ là định làm phu thê mà.

Nghĩ đến đây nàng lại đỏ mặt, cắn môi suy tính: Rốt cuộc có phải hắn đi cầu xin thái thái không? Lỡ đâu là ý của thái thái, hắn buộc phải đồng ý thì sao?

Không đúng, vừa nãy hắn còn bảo mình đi theo hắn mà, vả lại hình như có lúc nào đó nghe hắn nói một câu khác, một câu rất quan trọng.

Là gì ấy nhỉ?

Càng vội lại càng không nhớ ra.

Hắn vẫn đang đợi, nàng đành thuận theo mà đáp: “Huynh có khả năng hơn Mai Trân, Mai Trân nói huynh là đại ân nhân của nhà họ. Đúng rồi, phụ thân của tỷ ấy muốn để dành con gà trống lớn cho huynh, nuôi tốt lắm, một cái đùi nặng tám chín lạng, ăn hai cái là no.”

Hắn cúi đầu cười thầm, thuận tay xé chiếc đùi gà còn lại cho nàng, phần còn lại quét sạch vào bụng mình. Ăn nhiều thịt nên miệng hơi ngấy, hắn chộp lấy khăn lau tay, xoay người cầm cái bát cạnh bếp rót đầy nước rồi dốc vào miệng.

Đó là… cái bát ta đã dùng qua mà.

Nàng thẹn thùng không nói ra, người ta ngàn dặm xa xôi quay về, nàng đến nước trà cũng chẳng đãi nổi.

Nàng đặt bát xuống, đứng dậy đi tìm hũ rượu trái cây lúc trước, quay lại hỏi hắn muốn uống bao nhiêu.

Hắn đặt bát xuống cười khì khì: “Cái thứ này, cánh nam nhân không uống được.”

Hắn rút từ miệng túi vải ra một túi rượu nhỏ, sảng khoái uống hai ngụm rượu mạnh, sau đó mở bọc hành lý nhỏ bên trong ra, lấy ra mấy thứ bày trên sập gụ.

“Lại đây xem thử đi.”

Nàng bưng bát, bước tới ngồi xổm bên cạnh hắn, vừa ăn nhỏ nhẹ vừa nghiêm túc ngắm nhìn.

“Trước kia cân nhắc chưa chu đáo, những thứ này tạm thời chưa đeo ra ngoài được, cứ giữ lấy sau này dùng. Ngày mai là ngày chính lễ, nàng xem cái nào hợp thì chọn cái đó.”

“Vâng.”