Tiên Nấm A Tầm
Chương 2:
Hắn nghe ta gào thét, mặt đầy khó hiểu.
“Ngươi đang nói gì vậy? Ta cắn ngươi lúc nào?”
Hắn thật sự không nhớ.
Lúc này ta mới nhớ ra, cây nấm này của ta có độc.
Người này đã bị ta độc đến mất trí nhớ rồi.
Ta càng tức giận hơn.
Ta không lên tiếng, thiếu niên cũng không bận tâm, hắn đặt ta ở nơi nhiều ánh nắng nhất để ta phơi nắng, sau đó quay lại bờ sông, xắn tay áo, dùng một cái lưới nhỏ thô sơ vớt cá.
Chỉ là cho đến chiều tối, hắn chỉ vớt được một con cá nhỏ bằng ngón tay.
Hắn cũng không thất vọng, còn cười, “Cuối cùng cũng vớt được, tối nay có thể uống canh cá rồi.”
Hắn chuẩn bị đi, lại quay đầu nhìn ta, “Sao ngươi còn chưa về nhà?”
Ta nghĩ đến mẫu thân ta và ta không có chỗ ở cố định.
“Ta không biết đi đâu nữa.”
“Thế phụ mẫu ngươi đâu?”
“Ta không có phụ thân, mẫu thân đã bị lạc.”
Thiếu niên im lặng một lúc.
“Thì ra ngươi cũng là người không ai cần.”
Ta nổi giận: “Ngươi mới là người không ai cần!”
Thiếu niên xoa xoa đầu ta, “Tuy ta cũng không có nhà, nhưng ngươi cứ đi theo ta trước đi.”
Hắn dẫn ta đến gầm cầu, lấy ra một cái nồi nhỏ cũ nát, dùng con cá nhỏ và vài cây rau dại nấu canh.
Canh cá nấu xong, hắn múc ra hai bát, bát của hắn toàn là rau dại xanh lè, còn thịt cá đều nằm trong bát nhỏ của ta.
Không biết vì sao, ta bỗng nhiên không còn tức giận nữa.
Hắn hỏi tên ta.
Ta nói: “Ta tên A Tầm, chữ Tầm trong nấm.”
Hắn cười cười, chỉ vào mặt mình: “Ta tên A Xú, chữ Xú trong ma lem.”
…….
Canh còn lại chừng nửa nồi nhỏ.
A Xú nói để dành ngày mai lại cho thêm rau dại vào nấu, có chút vị tươi của cá, rau dại sẽ không còn đắng nữa.
Hắn ở bờ sông rửa bát, bỗng nhiên nhìn ta một cái.
“Ta lớn lên xấu xí, cho nên không ai cần, nhưng ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao lại bị người ta vứt bỏ?”
“Ta đâu phải bị vứt bỏ, mẫu thân ta quên ta thôi, bà ấy sẽ quay lại tìm ta.”
A Xú cười cười, không nói gì nữa.
Vừa rửa xong bát, bỗng nhiên từ xa truyền đến một trận ồn ào.
Mặt A Xú biến sắc, kéo ta đến góc cầu bên kia, giấu ta sau một tảng đá.
Ta không hiểu: “Ngươi đang làm gì vậy?”
“Ngoài ta ra, trong thành còn nhiều ăn mày khác, thỉnh thoảng bọn họ sẽ đến chỗ ta giải khuây… nói chung, không thể để bọn họ thấy ngươi được.”
Hắn ra dấu “suỵt” với ta.
“Tuyệt đối đừng ra ngoài, cũng đừng phát ra tiếng động.”
Ba năm tên ăn mày đi vào gầm cầu, một người trong số đó không nói hai lời liền đá A Xú một cước.
“Nghe nói ban ngày ngươi bắt cá ở bờ sông, cá đâu?”
A Xú ôm bụng không đứng dậy được.
“…Ăn rồi.”
Một tên ăn mày thấy nửa nồi canh cá, giận dữ.
“Không biết chừa lại cho bọn ta chút nào! Ngươi lại ăn hết sạch! Thật không có nghĩa khí!”
Mấy người bọn chúng rất tức giận, đấm đá túi bụi vào người A Xú.
Mấy lần ta muốn ra ngoài, đều bị ánh mắt của A Xú đang nằm dưới đòn roi ngăn lại.
Một lúc lâu sau, mấy người bọn chúng mới rời đi.
Bọn chúng còn mang theo nửa nồi canh đó.
Ta từ phía sau tảng đá bước ra, nhìn A Xú cố gắng đứng dậy.
Bây giờ trên mặt hắn không chỉ có mụn đen, còn thêm vài vết bầm tím, trông càng xấu xí hơn.
Nhưng ta nhìn hồi lâu, thấy trong lòng chua xót, rất khó chịu.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, một lão ăn mày què chân đi vào.
“Đó là Què gia gia.” A Xú nói, “Gầm cầu này, ta và Què gia gia mỗi người ở một bên.”
Lão ăn mày thấy ta, có chút kinh ngạc.
“A Xú à, nha đầu này, ngươi nhặt ở đâu về thế?”
“Vớt từ dưới sông lên.”
“Tiểu tử xấu xí ngươi vận khí cũng không tệ, chỉ là ngươi còn không nuôi nổi bản thân, lại thêm một gánh nặng, nuôi làm sao?”
Lão ăn mày nhìn ta từ trên xuống dưới mấy lần, bỗng nhiên nheo mắt lại.
“Không bằng giao cho ta, ta đem nó bán vào lầu xanh, số bạc kiếm được hai ông cháu ta chia đôi, thế nào?”
……
Toàn thân A Xú lập tức căng cứng, ôm ta lên rồi chạy.
Lão ăn mày lúc trước còn mặt đầy tươi cười, lập tức giận tím mặt.
“Thật là vừa xấu vừa ngốc! Nha đầu này không hề liên quan gì đến ngươi, tại sao ngươi cứ phải bảo vệ nó!”
A Xú vừa bị thương, đi đứng đã cà nhắc, ôm ta cũng không chạy nhanh được.
Lão ăn mày đuổi theo sau, bỗng nhặt một tảng đá, ném mạnh về phía A Xú.
Hòn đá đập vào đầu A Xú, hắn loạng choạng vài cái, ngã xuống đất.
Vết thương trên đầu hắn rất lớn, chảy rất nhiều máu.
Hắn muốn bò dậy chạy tiếp, nhưng thử vài lần, đều không đứng lên được.
Hắn chỉ có thể buông ta ra, giọng nói yếu ớt gần như không nghe thấy.
“A Tầm, mau chạy…”
Ta không thể kiểm soát mà run rẩy, cơn giận không biết từ đâu lấp đầy lồng ngực, ta gần như không thể giữ vững hình người.
Lão ăn mày đã đi đến trước mặt ta, lão ta cười hắc hắc, vươn tay về phía ta.
“Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng trách ta, ta làm vậy cũng là việc tốt, ngươi theo tiểu tử xấu xí này chỉ có thể uống gió Tây Bắc, nhưng nếu ngươi vào nhà chứa, thì mỗi bữa sẽ được ăn cá lớn thịt lớn đấy!”
Một bóng đen khổng lồ bỗng nhiên bao phủ lên người lão ăn mày.
Ta nhìn về phía sau lão ta, kêu lên: “Mẫu thân.”
Lão ăn mày sững sờ, quay người lại.
Chỉ thấy mẫu thân ta sau khi mất đi lý trí, đã hiện ra thân nấm, trên cây nấm khổng lồ mở ra một cái miệng rộng như chậu máu.
“Dám bắt nạt con ta! Xem lão nương ta có lột da ngươi ra không!”
Lão ăn mày lập tức dựng tóc gáy, bò lăn bò lết ra khỏi gầm cầu, lại vì quá hoảng sợ nên ngã từ trên dốc xuống, cái chân tốt còn lại đập mạnh vào một tảng đá.
Một tiếng kêu gào thảm thiết.
