Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 327:
An Thanh ngẩn người một lát, vội vàng đứng dậy hành lễ với mấy người: “Thỉnh an ba vị tỷ tỷ.”
Ngoại trừ Tứ công chúa ra, ba vị công chúa này đều lớn tuổi hơn Dận Kì, nàng tự nhiên phải gọi một tiếng tỷ tỷ.
Đại công chúa mau chóng bước tới đỡ An Thanh dậy, cười vô cùng thân thiết: “Ngũ đệ muội không cần đa lễ, tỷ muội bọn ta từ lâu đã muốn gặp đệ muội rồi, chỉ khổ nỗi mãi không có cơ hội. Lần này đột ngột ghé qua, hy vọng Ngũ đệ muội đừng thấy phiền mới phải.”
An Thanh nghe vậy, vội nhìn mấy người cười vẻ ngại ngùng: “Đại tỷ tỷ nói lời gì vậy, là do ta thấy hổ thẹn mới đúng. Đáng lẽ ta phải đi bái kiến các vị tỷ tỷ trước, chỉ là vừa rồi thấy các tỷ tỷ đều đang bận rộn, ta còn định đợi lát nữa các tỷ tỷ rảnh rỗi sẽ nhờ Tứ muội dẫn đi giới thiệu, không ngờ lại làm phiền các tỷ tỷ tự thân đến đây.”
Nhị công chúa lại xua xua tay, cười đáp: “Ngũ đệ muội đừng nói thế, đều là người một nhà, không cần khách sáo vậy đâu.”
Tứ công chúa cũng đúng lúc ra giảng hòa: “Đúng vậy, đúng vậy, Đại tỷ, Nhị tỷ, Tam tỷ, Ngũ tẩu, mọi người đừng chỉ đứng nói chuyện thế chứ, lại đây, chúng ta ngồi xuống rồi nói.”
Mấy người thuận theo lời Tứ công chúa mà lần lượt ngồi xuống, sau một hồi hàn huyên, không khí cũng coi như hòa hợp.
An Thanh đối với tính cách của ba vị công chúa này cũng đã có hiểu biết sơ bộ, Đại công chúa tính tình ôn hòa, đối nhân xử thế tiến thoái có độ, quan trọng là lúc nói chuyện tuy không hề có ý định nịnh nọt nhưng lại khiến người ta rất thoải mái. Nghĩ lại chắc hẳn có liên quan đến việc từ nhỏ đã được nhận nuôi trong cung, bởi lẽ thân là dưỡng nữ, lại vào cung trong hoàn cảnh như thế, con người ít nhiều cũng bị mài giũa trở nên khéo léo hơn.
Còn Nhị công chúa tính tình sảng khoái hoạt bát, nói năng làm việc có chút tùy ý nhưng lại không mất đi chừng mực, chẳng trách là nữ nhi mà Khang Hi yêu quý nhất, kiểu tính cách tiểu bối này thực sự rất được lòng người lớn.
Riêng về Tam công chúa, cũng giống như nàng dự đoán trước đó, tính cách quả thực quá hướng nội, bọn họ nói chuyện nãy giờ mà vị này tổng cộng chẳng nói được mấy câu, cơ bản đều là đang nghe mọi người nói.
Nhưng Tam công chúa cứ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt dịu dàng trong trẻo, nhìn qua đã biết là người có lòng lương thiện.
Thật lòng mà nói, An Thanh khá có thiện cảm với Tam công chúa, nàng luôn cho rằng, bất luận là hướng nội hay hướng ngoại, suy cho cùng đều là tính cách của mỗi người, chẳng có phân biệt tốt xấu gì hết, nhìn một người quan trọng nhất vẫn là nhìn phẩm hạnh.
Mà lòng lương thiện chính là một phẩm hạnh vô cùng đáng quý.
Cùng lúc đó, ba vị công chúa cũng có ấn tượng ban đầu về vị Ngũ đệ muội này, phải nói rằng, Ngũ đệ muội khác xa so với những gì họ dự tính.
Phải biết rằng An Thanh hiện giờ ở thảo nguyên danh tiếng rất lớn, nhờ giỏi việc đồng áng mà sau khi gả vào Tử Cấm Thành liên tiếp lập công, còn đưa cả bộ tộc Khoa Tả Hậu Kỳ lọt vào mắt của Hoàng a mã, phụ thân của nàng không chỉ được thăng tước vị, hai người ca ca cũng được trọng dụng, giao phó trọng trách, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng.
Khoa Tả Hậu Kỳ hiện nay giữa các bộ tộc Mông Cổ chính là ngôi sao đang lên trên thảo nguyên, hiện giờ trong các bộ tộc thường lưu truyền một câu: Sinh nữ nhi thì nên sinh được như An Thanh cách cách của Khoa Tả Hậu Kỳ mới tốt.
Hơn nữa, sau khi đến bãi săn Mộc Lan ngày hôm nay, họ gặp lại ngạch nương của mình, cũng nghe kể về những chiến tích của vị Ngũ đệ muội này ở kinh thành, mới biết người ta thực sự rất có bản lĩnh.
Họ vốn nghĩ người có tài thường ít nhiều kiêu ngạo, nhưng không ngờ An Thanh đối nhân xử thế lại khiêm nhường lễ độ, không hề thấy chút sắc mặt ngạo mạn nào, hèn chi nghe nói Hoàng a mã và Hoàng mã ma đều rất thích nàng.
“Nghe a mã ta nói, Trác Thái hiện giờ cũng đi theo Ngũ đệ muội học trồng trọt, tiểu tử kia nghịch ngợm lắm, thật làm phiền Ngũ đệ muội rồi.” Đại công chúa cười nói.
A mã trong miệng Đại công chúa chính là Cung Thân vương Thường Ninh, Khang Hi sau khi nhận nuôi Đại công chúa, vì nể tình nghĩa với Ngũ ca nên không để Đại công chúa đổi cách xưng hô.
Còn Trác Thái là nhi tử thứ năm của Cung Thân vương Thường Ninh, tuổi xấp xỉ Cửu a ca, cũng là một thành viên trong nhóm quan nhị đại ở học đường nông sự của An Thanh, vì ngày thường hắn ta khá thân với Tiểu Cửu nên An Thanh cũng coi là quen thuộc.
An Thanh cười cười đáp: “Đại tỷ tỷ khách sáo rồi, đó là việc ta nên làm thôi. Vả lại, Trác Thái đệ đệ học hành cũng khá tốt.”
Lời này của nàng không phải là lời khách sáo xã giao, Trác Thái quả thực học rất được, tuy không thể so với những quan viên Nông Chính ty, nhưng trong đám quan nhị đại cùng các a ca thì có thể đứng ở hàng đầu, quan trọng là bản thân hắn ta rất nỗ lực hiếu học.
Trước kia ở thôn trang, hắn ta thường xuyên kéo Tiểu Cửu đến tìm nàng thỉnh giáo, An Thanh có ấn tượng rất tốt về hắn ta.
Không thể không thừa nhận rằng, từ khi làm thầy, nàng mới hiểu được so với những người thiên tư xuất chúng, việc gặp được những đệ tử thiên tư dù không đứng đầu nhưng đủ nỗ lực cũng là một điều đáng mừng.
Đại công chúa cũng nghe a mã mình kể, An Thanh rất chiếu cố Trác Thái, với việc trồng trọt lại càng dốc túi truyền dạy, không hề có ý giấu giếm lỏng riêng, người nhà họ đều rất cảm kích ân tình này.
Hơn nữa, nghe đâu Hoàng a mã cũng rất coi trọng Trác Thái, từng riêng tư tiết lộ với a ma nàng ta rằng đợi Trác Thái học thành tài nhất định sẽ trọng dụng.
Vì thế, Đại công chúa ngay từ đầu đã có thiện cảm với An Thanh, sau khi tiếp xúc một lúc, trong lòng lại càng thêm yêu quý nàng.
