Người Dưới Người
Chương 103: Chờ Đợi (2)
Thái thái vui vẻ, vịnh vào bàn đứng dậy đi lại, bảo Thúy Trân tiễn nàng về, đặc biệt dặn dò: “Đừng hơn thua, phải hòa thuận.”
Lời này là nói với Thúy Trân, nàng ta vốn là người trầm ổn, nhưng hễ nhìn thấy Xảo Thiện là lại bực mình.
Yến Trân nhà nàng ta nếu còn sống, chắc chắn sẽ giỏi hơn nha đầu này. Nàng ta nhìn chằm chằm vào tay Xảo Thiện, chua chát nói: “Thái thái rất quý sách của mình, mỗi mùa đều chọn ngày nắng tốt để mang ra phơi, tự mình làm lấy, chưa bao giờ cho phép ai chạm vào.”
“Tỷ tỷ vừa nãy cũng thấy rồi đó, là thái thái muốn đưa cho ta, không phải muội cướp về. Đây là sách hay, ta sẽ trân trọng.”
“Ngươi! Quả nhiên là mồm năm miệng mười. Yến Trân nhà bọn ta chẳng qua chỉ nói hai câu, ngươi đã đối đáp gay gắt, hại muội ấy về nhà khóc đến nửa đêm…”
Xảo Thiện nhớ lại kỹ càng, nhỏ giọng biện bạch: “Ta không có bắt nạt nàng ấy, chỉ có lần đó, nàng ấy thêu dệt chuyện về Triệu Gia Hòa, ta mới nói hai câu.”
“Ngươi nói bậy, muội ấy nói là…” Thúy Trân cắn môi nhìn quanh quất, hạ giọng nói, “Muội ấy nói rõ ràng là cái tên rùa đen kia, khụ khụ…”
Nàng ta cử động bàn tay phải để Xảo Thiện nhìn rõ là năm ngón tay.
“Những lời đó là ta nói, bảo muội ấy đề phòng…”
A, vậy thì là hiểu lầm rồi.
Xảo Thiện dừng lại, thành tâm thành ý xin lỗi: “Tỷ tỷ, là ta nghe nhầm, hiểu lầm nàng ấy, xin lỗi.”
“Ngươi… Vương gia có gì tốt mà đáng để ngươi bán mạng cho họ? Hừ! Vương Thúy Anh không phải hạng người tốt lành gì, ngươi nếu không muốn chết thì ta khuyên ngươi nên tránh xa ra một chút.”
“Là nàng ấy! Không phải họ, ta chỉ thân với Tiểu Anh, đã hẹn ước kiếp sau còn làm tỷ muội. Ta không quen biết người Vương gia.”
Thúy Trân túm lấy nàng.
Xảo Thiện không vùng vẫy, ngoan ngoãn đi theo đến góc tường, nhưng nhỏ giọng nhắc nhở: “Tỷ tỷ, đây không phải nơi để nói chuyện, ba mặt đều nhìn rõ, còn phải cẩn thận tai vách mạch dừng, biết đâu sau tường đang nấp cả một ổ.”
Thúy Trân suýt chút nữa bật cười, vội vàng giữ vẻ mặt nghiêm trọng giả vờ đối địch: “Ai thèm tin ngươi chứ, cái áo ngắn nàng ta thêu cho ngươi…”
Xảo Thiện cúi đầu nhìn đi nhìn lại, lắc đầu nói: “Tiểu Anh mang vải tới, ta cắt may cho nàng ấy, Tiểu Anh thích hoa hải đường nên ta tìm Tú Châu tỷ tỷ xin mẫu hoa. Từng đường kim mũi chỉ đều là ta làm, không liên quan gì đến Thúy Anh cả.”
Thúy Trân bĩu môi chê bai: “Quả nhiên là thế, ả ta lại đến trước mặt thái thái nói nhìn thấy cái áo này liền nhớ đến người muội muội thân thiết với ngươi. Khen ngươi nấu ăn ngon, xót ngươi không dễ dàng, lại còn tính toán lúc sinh con muốn mời ngươi đến bầu bạn, lải nhải nửa ngày trời mới đi. Phi!”
Xảo Thiện nghe mà đờ đẫn cả người: “Ta đâu có nấu ăn, ta ở phòng Bát Trân làm việc vặt, chỉ cắt cắt rửa rửa thôi, ngay cả bát cháo rau dại này cũng là nhờ Lưu thẩm ra tay, thái thái biết rõ mà. Ta không hiểu nàng ta nói những điều đó để làm gì, muội chưa từng nấu cơm cho nàng ta, cũng không phải bà đỡ.”
Thúy Trân chọc vào trán nàng, hận nói: “Cái đồ ngốc nhà ngươi, ngay cả chuyện này cũng nhìn không ra. ả ta thấy ngươi được lòng thái thái, muốn mượn ngươi để lấy lòng, mượn ngươi để chọc gậy bánh xe đấy.”
“Hả? Tỷ tỷ, tỷ đừng chọc nữa, đau.”
Thúy Trân thu tay lại, mỉa mai: “Ngươi làm bằng giấy đấy à?”
Không phải, nhưng hắn từng nói: Khi người khác bắt nạt nàng, đừng có nhịn mà chịu khổ một mình, cứ nói thẳng ra trước mặt, đừng để người ta lấn tới.
Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, Thúy Trân giật lấy cái giỏ, lại khoác lấy cánh tay nàng, dắt nàng cùng đi. Đợi cho hai tay đều bận rộn, nàng ta mới tiếp tục nói: “Ả ta là người rất tâm cơ, đứa bé này chính là dùng thủ đoạn mà có được, dạo ấy thái thái bận rộn việc cưới hỏi, ả ta cùng tên khốn kia hợp mưu bày cục, Tam gia không đề phòng nên trúng kế. Tam gia sức khỏe không tốt, muốn con cái đầy đàn e là hơi khó. Thái thái dù giận cũng chẳng làm được gì, từ đó ghẻ lạnh ả ta. Vương Thúy Anh muốn dùng thanh củi nóng là ngươi để nhóm lại cái bếp lạnh của ả, ngươi phải nhớ kỹ cho ta: Ngươi mà dám giúp ả ta, ta sẽ xử lý ngươi.”
“Ồ.” Xảo Thiện chưa bao giờ nghĩ tới việc xen vào, nhưng nàng muốn biết mục đích của Thúy Trân nên bèn hỏi: “Tỷ tỷ đã thành thân chưa?”
Thúy Trân lại muốn chọc nàng, tiếc là cái giỏ vướng víu, bên trong còn có hũ sứ, cử động rất phiền phức. Nàng ta hừ lạnh: “Ngay cả ngươi cũng muốn xem trò cười à? Ta cũng sốt ruột lắm chứ, haizz! Số không tốt, nhà bên ấy hết cái tang này đến cái tang khác, khó khăn lắm mới định được ngày thì trong phủ lại xảy ra chuyện như vậy. Qua hai năm nữa, nếu lại tới thêm một lần, chắc ta thành lão thái bà mất!”
Xảo Thiện yên tâm, thành tâm thành ý an ủi vài câu. Lúc sắp chia tay, nàng níu lấy quai giỏ, vòng tay ra sau lưng, ghé mặt sát vào Thúy Trân, nhỏ giọng hỏi: “Tỷ tỷ, nam nhân hễ có tiền là đều nạp thiếp sao?”
Thúy Trân không muốn quá thân cận với nàng, lập tức lùi lại nửa bước. Nàng ta không thấy nạp thiếp có gì lạ, tùy tiện gật đầu, dư quang thoáng thấy có người lấp ló nhòm ngó, không muốn rước lấy điều tiếng nên vội vã rời đi.
