Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 362:



Lượt xem: 33,192   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Bạch Giai thị càng nghĩ càng giận, nói xong cũng không cho Qua Nhĩ Giai thị cơ hội phản bác, liền quay người đi về phòng mình, chỉ là trước khi đi còn lườm Qua Nhĩ Giai thị một cái sắc lẹm, rõ ràng vì lời nói vừa rồi mà đã ghi hận Qua Nhĩ Giai thị.

Qua Nhĩ Giai thị đứng ở trong viện im lặng một lát, cũng quay người về phòng mình.

Trở về phòng, cung nữ Thanh Nhi bên cạnh không nhịn được nói: “Chủ tử, người sao lại khổ như thế chứ. Trước đó người và Bạch Giai cách cách đã làm căng một thời gian dài, gần đây quan hệ mới vừa dịu đi được chút, nay hà tất vì nói giúp Phúc tấn mà lại gây hấn với nàng ta.”

Hai người dù sao cũng ở cùng một viện, Bạch Giai cách cách đó xưa nay là kẻ hay gây chuyện, sau ngày hôm nay e là lại phải chịu sự hằn học của nàng ta một thời gian rồi.

Qua Nhĩ Giai thị cười đáp: “Ta không có nói giúp cho Phúc tấn, chỉ là nói sự thật mà thôi.”

Thanh Nhi thật sự càng lúc càng không hiểu nổi chủ tử nhà mình, nói chủ tử thân cận với Phúc tấn đi thì cũng chẳng thấy chủ tử sốt sắng lấy lòng bao giờ, thật không biết chủ tử đang mưu cầu điều gì.

“Có gì mà không hiểu chứ, ta chỉ muốn sống yên ổn những ngày tháng hiện tại mà thôi.” Qua Nhĩ Giai thị cười nói.

Từ lần nàng ta vội vã gom bạc gửi về nhà ở Sướng Xuân Viên năm trước, Phúc tấn dường như đã biết chuyện nàng ta gửi tiền về nhà, sau đó bất kể là ban thưởng hay quà cáp lễ tết, gửi đến chỗ nàng  tađều không còn là những món đồ trang trí trong cung không thể bán lấy tiền, cơ bản đều là những thứ vật chất thiết thực dễ quy đổi thành bạc.

Phúc tấn tuy không nói gì, nhưng ân tình này nàng ta phải ghi nhớ, ngày thường nàng ta cũng không có cơ hội báo đáp gì, nếu như ngay cả việc đứng ra giải thích một hai câu khi người ta bị hiểu lầm hay vu khống mà cũng không làm được, nàng ta sẽ thấy ái ngại.

Thanh Nhi cái hiểu cái không gật đầu, biết nỗi khổ của chủ tử nhà mình, cũng biết chủ tử xưa nay luôn giữ nguyên tắc bớt một chuyện không bằng thêm một chuyện để sống trong cung, nhưng mà…

“Cách cách, người lẽ nào thật sự không cảm thấy lời Bạch Giai cách cách nói cũng có lý sao? Có lẽ Phúc tấn không được sủng ái như tưởng tượng đâu. Nếu nàng ta thật sự không ngăn cản Gia đến hậu viện, thì hà tất phải lăn lộn như vậy.”

Qua Nhĩ Giai thị lại lắc đầu: “Thanh Nhi, Phúc tấn không phải là người bị gò bó nơi hậu trạch, nàng ấy có trí tuệ lớn, cũng có bản lĩnh mà người thường không có. Một nữ tử như vậy sao có thể không thu hút người khác chứ.”

Thế nên, Gia thích nàng là chuyện vô cùng bình thường.

Còn về những lời Bạch Giai thị nói, nghe vậy thôi là được. Nàng ta từ nhỏ đã biết, nếu các vị Gia trong nhà muốn đi đâu, đâu phải là phận nữ tử có thể ngăn cản được.

Qua Nhĩ Giai thị hai năm qua đứng ngoài quan sát, ban đầu chỉ thấy Phúc tấn của họ không đơn giản, bất kể là ăn nói làm việc hay đối nhân xử thế đều có thể thấy nàng không phải là vật trong ao, nhưng sự không đơn giản đó cũng chỉ giới hạn ở trong hậu trạch và hậu cung này thôi.

Nhưng dần dà nàng ta phát hiện mình đã lầm, Phúc tấn đâu chỉ không đơn giản, mà thật sự là người có bản lĩnh lớn. Nàng dựa vào bản lĩnh trồng trọt của mình mà được Hoàng thượng chú ý, tạo phúc cho hàng vạn con dân thiên hạ, còn giúp cả mẫu gia được thăng tước vị.

Bản lĩnh này của nàng, Qua Nhĩ Giai thị là người thực tâm khâm phục, khi đệ đệ viết thư cho nàng ta có nói về những việc Ngũ Phúc tấn đã làm, còn nói hiện tại dân chúng bên ngoài đều vô cùng cảm kích ân đức của Phúc tấn.

Thử hỏi một nữ tử như vậy, thiên hạ này có được mấy người?

Cũng chính đến lúc này, Qua Nhĩ Giai thị mới chắc chắn rằng, Phúc tấn tuyệt đối không phải là nữ tử tầm thường bị câu nệ nơi hậu trạch. Một nữ tử như vậy thường đều có sự kiêu hãnh của riêng mình, nàng sao có thể giống như Bạch Giai thị nói, dùng đến những thủ đoạn như thế.

Tây phối điện khó khăn lắm mới yên tĩnh lại, nhưng Đông phối điện bên này rõ ràng là một hồi lâu nữa cũng không thể yên ổn.

Lưu Giai thị sau khi từ chính viện trở về, vừa vào phòng đã nổi trận lôi đình, đập vỡ nát toàn bộ đồ trà trên bàn.

Cung nữ Thụy Quyên bên cạnh thấy vậy, vội vàng ra hiệu cho người bên cạnh, muốn đưa Hoằng Thăng xuống trước vì sợ Lưu trắc Phúc tấn làm thằng bé hoảng sợ.

Ai ngờ, người đang bế Hoằng Thăng còn chưa đi được mấy bước đã bị Lưu Giai thị gọi giật lại.

“Bế Hoằng Thăng lại đây cho ta!”

Chủ tử đã lên tiếng, kẻ làm nô tỳ đương nhiên không dám phản kháng, vội vàng bế người lại gần.

Lưu Giai thị bế Hoằng Thăng vào lòng, Hoằng Thăng rõ ràng đã bị hành động vừa rồi của Lưu Giai thị dọa cho khiếp vía, lúc này nước mắt đang chực trào trong hốc mắt.

“Khóc cái gì mà khóc, ngươi là trưởng tử của A mã ngươi, sao có thể nhu nhược như thế này, khó trách A mã ngươi không thích ngươi!” Lưu Giai thị lạnh lùng nói.

Hoằng Thăng lúc này đã bốn tuổi, thằng bé rõ ràng đã có thể hiểu được những lời này, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, vốn đã bị dọa sợ, nay lại nghe thấy A mã không thích mình, lập tức không kìm được nữa, gào khóc thảm thiết.

Lưu Giai thị vốn đã phiền lòng, nay càng bị tiếng khóc của thằng bé làm cho bốc hỏa: “Khóc, khóc, khóc, chỉ biết có khóc thôi, đợi đứa trẻ trong bụng Phúc tấn sinh ra, còn có lúc cho ngươi khóc nữa đấy!”