Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 392:



Lượt xem: 32,964   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Đám người An Thanh ngồi xe ngựa, đi qua ngoại thành, từ Tuyên Vũ Môn đi thẳng vào nội thành, không lâu sau, theo hướng chỉ đường của Qua Nhĩ Giai thị, xe ngựa dừng lại trước cửa nhà nàng ta.

Mọi người trong viện vốn đang chìm trong không khí u ám, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa đều không khỏi giật mình, hai đứa nữ nhi bên cạnh Sách Xước La thị sợ hãi nép sát vào người bà ta.

“Chẳng lẽ là đám người sòng bạc lại quay lại?” Có người lên tiếng.

Lão gia tử ngồi phía trên chống gậy đứng dậy: “Đi, ra ngoài xem sao.”

Nếu thật sự là người của sòng bạc, họ cũng trốn không thoát, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chỉ hy vọng đối phương có thể châm chước một chút, cho một con đường sống.

Mọi người vừa đi tới cửa thì thấy Qua Nhĩ Giai thị đang chuẩn bị bước xuống xe ngựa.

“Như Nguyệt!” Mọi người đồng thanh hô lên.

Qua Nhĩ Giai thị quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy ngạch nương, muội muội cùng cả nhà ngoại tổ phụ từ trong sân đi ra, cẳng cần nghĩ cũng biết, lúc này cả nhà ngoại tổ phụ đến đây chắc chắn là vì chuyện của đệ đệ.

Sau khi Qua Nhĩ Giai thị xuống xe, trên xe ngựa truyền đến một động tĩnh nho nhỏ, ánh mắt mọi người không khỏi đổ dồn vào chiếc xe ngựa phía sau nàng ta.

Chẳng lẽ người ngồi bên trong là Ngũ Bối lặc?

Cũng đúng, Như Nguyệt hiện tại là thiếp thất của hoàng gia, nếu không có người đi cùng thì sao có thể dễ dàng để nàng ta ra ngoài được. Nhưng chẳng phải nói nàng ta ở phủ Ngũ Bối lặc không được sủng ái sao, vậy tại sao lúc này Ngũ Bối lặc lại đích thân đi cùng nàng ta về đây?

Qua Nhĩ Giai thị thấy vậy, thấp giọng nhắc nhở: “Ngoại tổ phụ, ngạch nương, bên trong là Phúc tấn.”

Mọi người không khỏi sửng sốt, dường như họ chưa từng nghĩ tới việc Ngũ Phúc tấn lại đích thân đến mẫu gia của một cách cách.

Tử Tô vén rèm xe, An Thanh từ trong xe ngựa bước xuống.

Mọi người sau khi phản ứng lại vội vàng cúi người hành lễ: “Nô tài thỉnh an Ngũ Phúc tấn.”

Bất kể là nhà Qua Nhĩ Giai thị hay Sách Xước La thị đều là Kỳ nhân, đối với người của hoàng gia họ đều xưng là nô tài.

An Thanh vội ra hiệu cho Tử Tô tiến lên đỡ ngoại tổ phụ của Qua Nhĩ Giai thị dậy: “Lão gia tử, không cần đa lễ, ta lần này đến đây là để cứu người.”

Nói xong, nàng liếc nhìn Qua Nhĩ Giai thị một cái, ra hiệu cho nàng ta vào nhà tìm hiểu tình hình trước, chuyện chính quan trọng hơn.

Qua Nhĩ Giai thị tự nhiên cũng biết điểm này, bọn họ ra khỏi cung một chuyến vốn không dễ dàng, phải tranh thủ giải quyết xong xuôi, cứu đệ đệ về mới tốt.

Vào đến trong viện, An Thanh được mời ngồi ở vị trí phía trên, chính là chỗ ngoại tổ phụ của Qua Nhĩ Giai thị vừa ngồi khi nãy, còn vì sao không vào trong nhà, là vì trong đó lúc này đang đặt linh đường của a mã Qua Nhĩ Giai thị.

Sách Xước La thị mang loại trà ngon nhất trong nhà ra, dùng vài cái chén còn coi là tươm tất, pha một chén trà dâng lên.

“Ngũ Phúc tấn thứ tội, trong nhà thật sự đơn sơ, tiếp đãi không chu đáo, mong ngài lượng thứ.” Ngoại tổ phụ của Qua Nhĩ Giai thị tạ tội.

An Thanh nhẹ nhàng nhấc tay đáp: “Hiểu mà, trong nhà đột ngột gặp biến cố, cũng là chuyện bất đắc dĩ.”

Dứt lời, nàng chỉ vào Mã Tường bên cạnh: “Đây là quản sự bên cạnh Bối lặc gia, mọi người cứ nói rõ tình hình cụ thể ở sòng bạc đi.”

Mọi người nghe đây là quản sự bên cạnh Ngũ Bối lặc thì trong lòng càng thêm yên tâm, sau đó đại cữu cữu của Qua Nhĩ Giai thị chủ động tiến lên thuật lại tình hình sòng bạc kia một lượt.

Sòng bạc mà a mã Qua Nhĩ Giai thị nợ tiền là sòng bạc Tiến Tài ở phía Tây thành, quy mô sòng bạc không nhỏ, ở kinh thành này cũng được coi là hàng đầu, bình thường riêng đám tay chân đã có cả trăm người, ngoài mở sòng bạc, bọn chúng còn lén lút cho vay nặng lãi, nghe nói chỗ dựa phía sau rất cứng, không ai dám đụng vào…

An Thanh nghe xong ngọn ngành câu chuyện, có chút đăm chiêu gật đầu.

Từ những lời vừa rồi, nàng cũng đúc kết ra được vài điểm, a mã của Qua Nhĩ Giai thị là khách quen của sòng bạc đó, số tiền nợ hai ngàn lượng cũng không phải nợ trong một ngày, vậy thì không có khả năng bị người ta gài bẫy.

Nàng quay đầu nhìn Mã Tường: “Mã Tường, ngươi dẫn mấy người đi theo, chuộc người về trước rồi nói sau.”

Dứt lời, nàng còn bảo Tử Tô đưa ngân phiếu cho Mã Tường, sau đó nháy mắt với hắn ta, bảo hắn ta điều tra xem ông chủ đứng sau là ai, cũng như chuyện này rốt cuộc là trùng hợp hay là có người cố tình làm vậy.

Việc này đối với Mã Tường mà nói không phải là khó khăn gì, hắn ta quanh năm đi theo bên cạnh Dận Kì, những người có máu mặt ở kinh thành này hắn ta tự nhiên đều biết. Hơn nữa, hắn ta mang tiền đến tận cửa, nợ thì trả tiền, không ai có thể nói ra được bất cứ điều gì không phải cả.

Đại cữu cữu của Qua Nhĩ Giai thị nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, có người bên cạnh Ngũ Bối lặc đi cùng, đối phương tự nhiên không dám cố ý làm khó, Bố Ngạn Thái lần này được cứu rồi.

Gia đình muội muội của ông ta cũng đã được cứu.

Cuối cùng, đại cữu cữu và biểu đệ của Qua Nhĩ Giai thị dẫn đường, Mã Tường dẫn theo mấy thị vệ cùng đi đến sòng bạc chuộc người.