Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 405:
Sau khi bận rộn hơn nửa tháng, một đoàn người lại phải trở về Sướng Xuân Viên.
Trước lúc rời đi, Qua Nhĩ Giai thị đến chào tạm biệt đệ đệ Bố Ngạn Thái.
“Đại tỷ, tỷ yên tâm đi, ta ở đây thực sự rất tốt, hiện tại chủ yếu phụ trách trông coi việc ở ruộng thí nghiệm, quản sự rất hiền lành, còn đặc biệt để một lão nông dẫn dắt ta. Trong giờ học ở học đường nông sự, tuy ta chỉ là dự thính, nhưng Phúc tấn cũng sai người dành riêng cho ta một khoảnh ruộng thí nghiệm, để ta cùng trồng trọt với những người ở học đường nông sự.” Bố Ngạn Thái hoa tay múa chân vui sướng nói, có thể thấy hắn ta thực sự rất vui vẻ.
Ở thôn trang này không chỉ có thể làm việc kiếm bạc phụ giúp gia đình, mà còn học được rất nhiều thứ, đây là lần đầu tiên kể từ khi chân bị thương, hắn ta nhìn thấy rõ ràng tương lai, một tương lai tiền đồ xán lạn.
Qua Nhĩ Giai thị nhìn thấy bộ dạng này của Bố Ngạn Thái, cũng thật tâm mừng cho hắn ta.
Lúc nàng ta tiến cung tuyển tú, Bố Ngạn Thái đã tám tuổi, đệ đệ coi như là do nàng ta chứng kiến mà lớn lên, nàng ta tự nhiên biết rõ tính tình đệ đệ mình, vì duyên cớ của a mã, Bố Ngạn Thái vẫn luôn rất hiểu chuyện, đọc sách cũng rất dụng công, nàng ta biết, từ nhỏ đệ đệ đã có chí hướng cao xa, muốn thông qua sự nỗ lực của bản thân để người nhà có được cuộc sống tốt đẹp.
Cho nên, Qua Nhĩ Giai thị sau khi biết chân hắn ta có vấn đề mới lo lắng như vậy, Bố Ngạn Thái là đứa trẻ tâm tư nặng nề, bất kể chuyện gì cũng giấu trong lòng, tuy ngoài mặt đệ đệ thể hiện ra bộ dạng đã buông xuống, nhưng nàng ta lại sợ trong lòng đệ đệ lại nghĩ luẩn quẩn.
Giờ đây Qua Nhĩ Giai thị cũng coi như hoàn toàn yên tâm, nàng ta nhìn thôn trang này lần cuối, đáy mắt đầy vẻ lưu luyến không nỡ.
Khoảng thời gian này cũng là lúc nàng ta vui vẻ nhất kể từ khi vào cung, không chỉ mỗi ngày được gặp đệ đệ, mà cứ cách đôi ba bữa, ngạch nương và mấy muội muội cũng sẽ qua đây.
Qua Nhĩ Giai thị biết đây là sự tạo điều kiện của Phúc tấn dành cho mình, trong lòng thực sự cảm kích, còn cả chuyện của Bố Ngạn Thái nữa, nàng ta thầm thề trong lòng, sau này nếu Phúc tấn có chỗ nào cần dùng đến nàng ta, nàng ta nhất định sẽ máu chảy đầu rơi.
Không làm thì không có ăn, quả ngọt trĩu cành, chớp mắt đã lại đến mùa thu bận rộn.
Người ở học đường nông sự đã thay đổi một đợt, mấy vị quan viên Nông Chính ty đã đi, Khang Hi lại đưa đến mấy người khác, phía “quan nhị đại” cũng có người đi kẻ đến, nhưng học trò khóa trước đại khái vẫn giữ lại được một nửa.
Tiến độ học tập này không giống nhau, bày ra rõ ràng là không thích hợp để đặt chung vào một lớp lớn để giảng dạy, thế là An Thanh chia những học trò này làm hai, như vậy cũng có thể dạy dỗ phù hợp với năng lực của từng người hơn.
Nhưng không nghi ngờ gì, như vậy thì nhiệm vụ giảng dạy của nàng lại nặng thêm một chút, đến nỗi lần này tới đây, mỗi ngày nàng đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, người cũng gầy đi mấy cân vì mệt.
Lần này An Thanh đã thành công rút ra kinh nghiệm từ đợt thu hoạch vụ hè, không để Tiểu Bảo ở lại trong cung nữa, quả quyết mang theo tới đây, hay nói cách khác, từ sau lần đó, chỉ cần nàng đi ra ngoài quá một ngày là không dám bỏ mặc nhóc ranh này lại nữa.
Nàng thực sự sợ nhóc ranh này lại nháo lên một trận như vậy, không chỉ nàng sợ, Nghi phi rõ ràng cũng đã biết sợ rồi.
Nghe Nghi phi sau đó kể lại với nàng, nhóc ranh vốn bình thường ngoan ngoãn vô cùng kia, mấy ngày đó quả thực còn hành hạ người khác hơn cả một tiểu ma vương, suýt chút nữa đã khiến bà bị ám ảnh tâm lý, đến nỗi trong một thời gian dài, cứ hễ thấy cậu nhóc bĩu môi là Nghi phi bắt đầu luống cuống.
Nghĩ đến những chuyện này, An Thanh nhịn không được lắc đầu, sau đó liếc nhìn tiểu tử thối đang mang bộ mặt ngoan ngoãn ở cách đó không xa, vẫn không cách nào liên tưởng nhóc với cái danh “tiểu ma vương” kia được.
Tiểu tư kia hiện tại đã chín tháng tuổi, vẫn chưa biết đi, nhưng bò thì lại rất nhanh nhẹn, về mặt nói năng, đã có thể bập bẹ ra vài âm đơn giản, nhưng phức tạp hơn chút nữa thì vẫn chưa nói được.
Nhận thấy ngạch nương đang nhìn mình, Tiểu Bảo cười rất tươi, giơ bàn tay mũm mĩm lên nói: “Nương, quả quả, ăn.”
An Thanh nhìn bàn tay nhỏ dính dớp của nhóc, còn cả miếng táo bị gặm đến thảm hại trên tay, có chút ghét bỏ, “Ngoan, ngạch nương không đói, đưa cho a mã con ăn đi.”
Gần đây táo trong vườn của nàng đã chín, qua hai năm nàng thực hiện các loại ghép cành, hiện giờ chất lượng và hương vị của loại táo này đã tăng lên không chỉ một hai phần, Tiểu Bảo đặc biệt thích ăn táo này, ăn rất ngon lành.
Tiểu Bảo lập tức quay người nhìn về phía Dận Kì: “A, mã!”
Sau đó lại giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình lên, ý tứ không cần nói cũng biết.
Dận Kì rõ ràng cũng ghét bỏ nhi tử nhà mình, nhưng vẫn nói rất hàm súc: “A ma không ăn, con tự ăn đi.”
Tiểu tử nào có hiểu được thế nào là ghét bỏ hay không, sau khi mời một vòng mà thấy a mã và ngạch nương đều không ăn, nhóc liền nhét vào miệng mình, dùng những chiếc răng sữa nhỏ xíu “cháp” một cái cắn một miếng, ăn rất có hương có hoa.
“Chúng ta ngày mai phải về cung, chàng còn gì cần mang theo không?” An Thanh hỏi Dận Kì.
Dận Kì đáp: “Yên tâm đi, Mã Tường đã thu xếp xong cả rồi.”
An Thanh gật đầu, thu xếp xong là được.
Tình hình lần này của họ khá đặc biệt, khi Khang Hi dẫn mọi người từ Sướng Xuân Viên về cung vào tháng Tám, họ không về theo mà trực tiếp đến thôn trang, giữa chừng cũng có về vài lần, nhưng đều chỉ ở mấy ngày rồi lại quay lại.
Cho nên, quãng thời gian này tính ra đã ở đây khá nhiều ngày rồi, đồ đạc cũng ngày một nhiều lên, dọn dẹp đương nhiên cũng phiền phức hơn một chút.
Phải nói rằng, An Thanh vẫn thích sống ở thôn trang hơn, nếu không phải bắt buộc phải về, nàng còn muốn ở thêm ít ngày nữa.
Nhưng không còn cách nào khác, vài ngày nữa là thọ thần của Thái hậu, họ tự nhiên phải gấp rút trở về.
Năm nay là đại thọ sáu mươi tuổi của Thái hậu, Khang Hi đã sớm sai người chuẩn bị, ngày đó sẽ tổ chức thọ yến linh đình trong cung, mời văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích đến chúc thọ Thái hậu.
