Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 225: Xuất Sư Bất Lợi, Tức Chết Mất (1)
Gần đến buổi trưa, hai tức phụ Hồ gia đang nấu cơm thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng chó sủa dữ dội, Hồ đại tẩu nhíu mày nói: “Ai thế nhỉ? Lại đến đúng tầm cơm nước.”
Hồ nhị tẩu thấy nàng ta ngồi lì trước bếp không nhúc nhích, trong lòng thầm mắng một tiếng đồ nữ nhân lười biếng, chỉ đành tự mình đẩy cửa ra ngoài.
“Chà! Là Xuân muội tử, khách quý nha.” Hồ nhị tẩu vừa nhìn thấy người, lập tức chuyển giận thành vui: “Nghe nói muội đang cùng đám nam nhân đi tuần núi, thật là giỏi giang. Sao muội lại tới vào giờ này? Đến tìm phụ mẫu ta sao?”
“Chào Hồ nhị tẩu, làm phiền rồi, Niên thẩm tử có ở nhà không?” Đào Xuân giậm giậm tuyết trên chân, nàng thấy Hắc Lang và Hắc Báo bị mấy con chó nhà Lăng trưởng chặn lại ở võ trường không dám qua đây, liền xua tay nói: “Hai đứa mi quay về trước đi, đừng đi theo nữa.”
“Ta ở trong phòng, ngươi vào đi.” Niên thẩm tử ở trong phòng gọi vọng ra.
Hồ nhị tẩu đưa cho nàng một cái chổi lông gà, nói: “Muội quét tuyết trên ủng đi, để ta gọi mấy con chó nhà ta về, yên tâm, không để chúng cắn nhau đâu.”
Đào Xuân liếc nhìn về phía võ trường thêm lần nữa, chó của mấy nhà lân cận cũng xông ra, Hắc Lang và Hắc Báo không địch lại, hai con chó cụp đuôi lủi thủi chạy mất. Nàng nhận lấy chổi lông gà quét sạch tuyết trên ủng, cạo sơ lớp tuyết dưới đế giày, trò chuyện với Hồ nhị tẩu thêm vài câu rồi đi thẳng vào nhà chính.
Hồ nhị tẩu treo chổi lông gà lên, đi vào kho một chuyến, lúc trở ra trên tay có thêm nửa con gà, nàng ta vào bếp nói: “Hấp thêm một đĩa gà, thêm món nữa, lát nữa giữ Đào Xuân lại nhà ăn cơm.”
Hồ đại tẩu trợn trắng mắt hừ một tiếng: “Sớm không đến muộn không đến, cứ canh đúng giờ cơm mà tới.”
Động tác múc nước của Hồ nhị tẩu khựng lại, nàng ta khó hiểu hỏi: “Hiện tại còn nhà ai ăn không nổi miếng cơm hay sao?”
“Nàng ta với muội là người một nhà, hay ta với muội mới là người một nhà? Câu nào câu nấy cũng bênh vực người ngoài, muội nịnh bợ nàng ta làm gì?” Hồ đại tẩu càng lúc càng khó chịu.
“Tẩu nói chuyện khó nghe thật đấy, ta nịnh bợ ai? Ta chẳng nịnh bợ ai cả, ta chỉ thích kết giao với người thông minh giỏi giang thôi.” Hồ nhị tẩu liếc nàng ta một cái, thầm mắng một tiếng đồ ngu xuẩn.
“Ngươi…” Hồ đại tẩu tức đến mức lửa cũng chẳng buồn đốt, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Một tiếng “rầm” đóng cửa vang lên, Niên thẩm tử nhìn ra ngoài, vốn dĩ đang phiền lòng, nghe thấy tiếng động va đập này, trong lòng hận không thể bốc hỏa.
“Đáng tiếc thật, đứa trẻ đã sinh ra rồi.” Lăng trưởng thở dài một tiếng, tuy nhiên ông ta đã chứng kiến quá nhiều, trẻ con trong núi chết yểu không ít, cứ cách một hai năm lại mất một đứa, nếu trùng hợp thì trong một năm có thể chết yểu đến hai ba đứa, thấy nhiều nên cũng thành quen.
“Tuệ nha đầu từ nhỏ lớn lên dưới mắt ta, nàng ấy không giống đám nha đầu hoang dã khác, tính tình nàng ấy điềm đạm, ít khi ra khỏi cửa, ngặt nỗi sinh nở lại đúng vào mùa đông, chắc là ít đi lại nên đứa bé trong bụng hơi to, khó sinh.” Niên thẩm tử lắc đầu: “Cũng thật đáng thương, đây là đứa con đầu lòng của nàng ấy, cả đời này chắc chẳng quên được.”
Là do thai to khó đẻ hay do ngôi thai không thuận dẫn đến sinh nở gian nan, Đào Xuân đều không rõ, mục đích nàng tới đây không phải để thở ngắn than dài bàn chuyện nhà.
“Thẩm tử, trong lăng không cân nhắc tìm một y bà hay bà đỡ sao?” Đào Xuân hỏi: “Mỗi năm số trẻ nhỏ chết yểu và sản phụ qua đời trong lăng còn nhiều hơn số nam nhân chết dưới móng vuốt dã thú phải không? Nếu có một nữ nhân biết đỡ đẻ, hoặc một y bà hiểu chút y lý túc trực khi sản phụ sinh nở, thì đối với một gia đình, đó chính là định hải thần châm.”
“Ta đã bảo là ngươi sẽ không dưng lại đến cửa, hóa ra là vì chuyện này.” Niên thẩm tử lắc đầu: “Ngươi nói thì dễ, người như vậy tìm ở đâu? Đừng nói là trong núi sâu, ngay cả thành Trường An ngoài kia, ngàn vạn người mới có được mấy y bà? Mười dặm tám thôn chắc cũng chỉ có ba năm bà đỡ. Phía trên ngươi không có bà mẫu, nếu ngươi mang thai, mẫu thân ngươi không bảo thì ta cũng phải bảo ngươi, mang thai rồi thì năng đi lại, cơm cứ nấu, củi cứ chặt, trừ lúc ngủ ra thì đừng nằm trên giường. Đi lại nhiều, ăn uống ít thôi, người lớn khỏe mạnh, đứa bé nhỏ nhắn, lúc sinh chỉ một hai canh giờ là xong.”
Đào Xuân đau đầu: “Vậy là không có cách nào sao?”
“Không có cách nào cả.” Niên thẩm tử nói rõ ràng với nàng: “Không ai hiểu cái này, đám trẻ ra ngoài học chữ đều là thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi, chúng cũng không thể đi học cái này, quan trọng nhất là không có ai dạy.”
Đào Xuân nhìn Lăng trưởng một cái, nàng ướm lời hỏi: “Hồ a ma cũng không được sao? Ta nghe nói bà ấy từng là thị nữ của An Khánh công chúa…”
Niên thẩm tử không đáp lời, bà ta cũng nhìn về phía Lăng trưởng.
“Có tình nghĩa, nhưng không phải dùng như vậy.” Lăng trưởng nói ngắn gọn một câu.
“Nhưng ta cảm thấy đây không phải việc nhỏ, liên quan đến nhiều thế hê trong Lăng, liên quan đến con nối dòng, liên quan đến tính mạng.” Đào Xuân không phục.
Lăng trưởng cười một tiếng: “Trong lăng bao nhiêu năm nay cũng đâu có tuyệt tự, bốn mươi sáu hộ gia đình, già trẻ cộng lại có ba trăm mười hai người, so với năm mươi năm trước lúc mới dọn vào rừng thì nhiều hơn hai trăm ba mươi người.”
Lời này nghe ra có chút bạc bẽo, nụ cười trên mặt Đào Xuân vụt tắt, nhưng nàng lại gượng ép ra một nụ cười giả lả, siết chặt bàn tay đang run rẩy nói: “Đó chỉ là những người may mắn sống sót, những người chết thúc đều không tính đến. Ta tính cho thúc một bài toán nhé, năm mươi năm cứ coi là hai đời người, nhóm hộ lăng đầu tiên vào núi đang độ sung sức, vừa vặn có thể sinh đẻ, giả định một nữ nhân sinh được bốn đứa con, điều này không nhiều chứ? Và đều nuôi sống được hết, hai mươi lăm năm sau, bốn đứa trẻ này kẻ cưới người gả, trung bình mỗi người lại có thêm bốn hậu duệ, vậy đời cháu của một hộ gia đình đã là mười sáu người. Hai mươi lăm năm sau là ngày hôm nay, đời chắt của đời cháu tổng cộng có sáu mươi bốn người, hậu duệ của bốn mươi sáu hộ gia đình sẽ có hai ba ngàn người. Cứ cho là gả đi một nửa, thì vẫn còn hơn một ngàn người. Nhưng hiện tại già trẻ lớn bé trong lăng cộng lại mới chỉ hơn ba trăm, vậy là đã chết bao nhiêu người rồi?”
Lăng trưởng nhíu mày tính toán kỹ lưỡng, dường như đúng là chuyện như vậy, ông ta quay đầu hỏi lão bà tử: “Nàng ấy tính không sai chứ?”
“Chắc là không sai.” Niên thẩm tử vén chăn xuống giường, nói: “Ta cùng ngươi đi đến chỗ cô mẫu một chuyến, chuyện này ngươi nói với bọn ta cũng vô dụng, ta và thúc của ngươi không có năng lực đó.”
Đào Xuân đứng dậy, nàng cố đè nén cảm xúc bất bình, xin lỗi nói: “Thúc, ta tuổi trẻ khí thịnh, lại bị chuyện Nhị đường tẩu mất con làm kích động, cảm xúc có chút quá đà, nếu có mạo phạm, thúc đừng trách móc.”
“Không sao, ta từng này tuổi rồi, hơi đâu mà so đo với ngươi.” Lăng trưởng xua tay, ông ta dặn dò: “Đừng ở lại lâu quá, ta ngửi thấy mùi thịt thơm rồi, về sớm mà ăn cơm.”
