Bóng Trúc Lướt Qua

Chương 2:



Lượt xem: 42   |   Cập nhật: 14/03/2026 18:46

Ta chạy một mạch, kịp lúc cổng núi đóng khóa để vào Thư viện Bạch Sơn.

Lão đầu bếp Xuân tẩu nói cho ta biết quy củ của phòng ăn thư viện.

Học trò mỗi ngày ăn năm bữa: ba bữa chính sáng trưa tối và hai bữa phụ trà bánh, đồ ăn đêm.

Nguyên liệu phải thay đổi theo bốn mùa, thực đơn năm ngày không được trùng lặp.

Ta ghi nhớ rất kỹ, năm ngày đầu tiên không hề sai sót.

Nhưng ngày hôm ấy, Xuân tẩu lại bảo sơn trưởng muốn gặp ta.

Tim ta hẫng một nhịp, sơn trưởng… Diệp Hồng Trúc muốn gặp ta sao?

Ngài ấy chính là người mà Trương Châm hằng ao ước bái kiến mà không có cơ hội.

Năm vừa nhược quán đã vang danh chốn văn đàn, được xưng tụng là bậc nho sĩ kiệt xuất đương thời, dù rằng không vào chốn quan trường, nhưng Thư viện Bạch Sơn do ngài ấy tọa trấn suốt năm năm qua, chưa bao giờ để lọt danh hiệu Tam nguyên vào tay người khác.

Chỉ nghĩ đến việc phải gặp ngài ấy, ta đã lo lắng đến mất ngủ.

Ngay cả Trương Châm còn chê ta chữ nghĩa không biết, hạng người học vấn cao thâm như vậy liệu có càng khinh rẻ ta không?

“Ai ở đằng kia thế?”

Tiếng người đột ngột vang lên khiến ta giật nảy mình, vội đáp: “Ta là đầu bếp nữ đi dạo tiêu cơm ban đêm, sẽ đi ngay đây.”

Người nọ lại gọi ta lại, giọng nói rất quen thuộc.

Gần như cùng lúc, bọn ta nhận ra đối phương.

Khác với bộ vải thô hôm ấy, hôm nay y mặc bộ nho bào màu xanh nước, trông thanh nhã hơn nhiều: “Công tử là học trò của thư viện này sao?”

Y hơi nghiêng đầu: “Cũng tính là vậy.”

Hóa ra, y cũng là một người đọc sách lợi hại.

Ta không biết nên nói gì với y, định rời đi, y lại hỏi: “Cô nương, hai huynh muội mồ côi ngày ấy hiện giờ có tốt không?”

Y vậy mà nhìn ra được, ta không phải là người lớn trong nhà đó.

Sau ngày tiễn y đi, ta đã đến cầu xin Phùng quản sự của thiện đường, xin ông ta nhận Hỉ Muội vào học quán để dạy dỗ lễ nghĩa, nhưng ông ta không đồng ý, bảo nàng ta đã mười hai tuổi, nhận vào không đúng quy củ.

Ta lại đi cầu xin Tôn Ngọc Đan, nghe ta kể rõ ngọn ngành, tiểu thư chịu nhận, ta lại mặt dày cầu xin tiếp, tiểu thư liền nhận luôn cả Tam Bảo.

“Nàng ấy quả thực là một người rất tốt.”

Công tử mắt cười cong cong: “Vậy thì ngươi không phải đang lo phiền chuyện đó chứ?”

Thật kỳ lạ, ta lại đem chuyện Diệp Hồng Trúc muốn gặp mình ra kể.

Y hơi ngẩn người, tuy không hiểu vì sao ta lại hoảng hốt như vậy, nhưng vẫn rất nghiêm túc nói: “Có lẽ… hắn chỉ cảm thấy món ăn ngươi làm rất ngon.”

Nếu quả là vậy, ta càng không biết phải ứng phó ra sao.

Y lại nói: “Biết đâu ngày mai hắn có việc, không gặp ngươi nữa thì sao?”

Nếu được như vậy, ta mới có thể an lòng.

Ai ngờ, lời y nói lại ứng nghiệm thật.

Sáng hôm sau, Xuân tẩu bảo ta rằng sơn trưởng có việc bận, không gặp ta nữa.

……

Ngày thường, ta thấy học trò thư viện là không hé môi, nhiều người cứ ngỡ ta bị câm, ta thấy vậy cũng tốt, ít ra không phải lộ cái vẻ quê mùa trước mặt đám văn nhân.

Nhưng hiện tại, ta đã dám nói thêm vài câu với một người.

Dù y luôn đến sau khi các học trò đã rời phòng ăn, ta vẫn luôn để dành một phần cơm canh, để y được ăn đồ nóng.

“Công tử, ta vẫn chưa biết tên của ngươi.”

“Là ta thất lễ, quên chưa nói, tiểu sinh họ Diệp… tên Huyên.”

Tuổi tác của Diệp Huyên trông có vẻ lớn hơn các học trò khác, tính tình cũng trầm ổn hơn, ngay cả dáng đi cũng vững vàng, chưa từng thấy y vội vã.

Khó trách lúc nào cũng không kịp giờ cơm chính thức.

Thư viện Bạch Sơn cứ mười ngày thì được một ngày hưu mộc, chỉ vào ngày này, ta mới xuống núi tới thiện đường nghe giảng bài.

Vì chuyện này mà Diệp Huyên từng có ý nhắc nhở: “A Ảnh, ta cũng biết giảng bài mà.”

Ta cuống quýt xua tay, loại người như bọn họ học vấn uyên bác, tương lai đều là làm quan tạo phúc một phương, sao ta lại dám làm mất thời gian của họ.

Ta chỉ nói: “Đầu óc ta chậm chạp, muốn học từ từ thôi.”

Diệp Huyên thu lại nụ cười, khẳng định chắc nịch: “Ngươi không ngốc, ngươi rất tốt.”

Thực ra, ta biết chứ.

Trương Châm lúc trước tâm tình tốt cũng có dạy ta vài chữ, hắn từng khen ta thông tuệ, lĩnh hội nhanh hơn người thường.

Sau khi gia đình xảy ra chuyện, vốn dĩ cả hai bọn ta đều phải đi làm thuê trả nợ, nhưng Trương Châm nói trong nhà không thể cả hai đều mù chữ, mà ta khi rút thẻ tre lại rút trúng thẻ đỏ, nên mới từ bỏ việc đi học.

Sau đó hắn lại thấy dạy ta mất thời gian, nên cũng không dạy nữa.

Người xưa có câu, ban ngày chớ nhắc người, xem ra ngay cả nghĩ cũng không nên.

Phùng quản sự nói Tôn Ngọc Đan hôm nay không khỏe, đề cử Trương Châm đến dạy thay.

Ta thầm nghĩ, hóa ra thời gian của hắn không phải là không thể lãng phí, chỉ là không thể lãng phí vì ta mà thôi.

Vừa ngước mắt lên, ta liền chạm phải ánh mắt của hắn, tràn đầy sự chán ghét.

“Đây là nơi thiện đường giảng học, hạng người nhàn tạp xin mời đi ra cho.”

Trương Châm lạnh lùng lên tiếng, đám trẻ mồ côi xung quanh đều dồn ánh mắt về phía ta, Hỉ Muội thấy là ta, lập tức dẫn đầu hò hét: “Lớn tuổi thế rồi còn đến học lỏm, thật không biết xấu hổ, mau cút ra ngoài đi!”

Những đứa trẻ khác thấy vậy cũng học theo, trong sảnh lập tức ồn ào náo loạn.

Hỉ Muội chưa từng gặp Trương Châm, chỉ biết tiệm pháo hoa là do nhà ta mở, nên nàng ta không có hận ý với hắn, nhưng đối với ta thì…

Ta thấy tủi hổ vô cùng, nắm chặt vạt áo bước nhanh ra ngoài, không để ý, ta bị cái chân nàng ta chìa ra làm vấp ngã, ngã nhào ngay dưới chân Trương Châm, rồi lại chật vật bò dậy.

Trương Châm càng thêm chán ghét nói một câu: “Mời nhanh ra cho.”