Bóng Trúc Lướt Qua
Chương 5:
Sầm phu tử và Trang phu tử, hai bậc học giả đức cao trọng vọng, lúc này đang thay quyền sơn trưởng mới tạm trấn giữ được cục diện.
Họ quyết định mở cổng núi bảy ngày để tiếp đãi những “bốn bể cùng sở thích” ấy, nhưng lại vô tình tạo nên một hội nghị văn đàn lưu danh hậu thế, trong thời gian đó, không ít thiên cổ thi câu, tranh vẽ tuyệt tác đã ra đời.
Chỉ là những thứ đó cách xa phận đầu bếp nữ như ta lắm.
Mấy người bọn ta bận rộn tối mày tối mặt.
Xuân tẩu miệng thì than khổ không ngớt, nhưng làm việc thì cực kỳ nghiêm túc, sợ hỏng tay nghề để người ta chê cười Thư viện Bạch Sơn.
“Đặc biệt là A Ảnh, bánh hoa quế của ngươi là ngon nhất trong mấy người bọn ta, không được làm ẩu đâu đấy.”
Ta vội đáp: “Rõ.”
Trương Châm cũng lẫn trong đám người đọc sách đó, xin một miếng bánh hoa quế để ăn.
Nghe nói sau khi thi hương bị trượt, hắn sống rất chật vật.
Đám đòi nợ thường xuyên vây kín cửa nhà hắn, có chút tiền nào đều phải ưu tiên trả cho họ.
Hỉ Muội biết nhà Trương Châm cũng là chủ thuê hại chết phụ thân mình năm xưa nên càng không buông tha, cứ cố tình đến cửa mắng nhiếc một canh giờ.
Mắng đến mức hắn tiếng xấu đồn xa, đoạn tuyệt giao thiệp với nhiều văn nhân.
Vốn dĩ Trương Châm kiên quyết chuyển đến khu chợ Đông thuê trọ là vì mong chỗ đó yên tĩnh, kẻ đòi nợ đa phần đều đến chỗ ở của ta gây rối, sẽ không ảnh hưởng đến hắn đọc sách, giờ thì… một khắc bình yên cũng không có.
“Trương Châm, ngươi nói nhiều thế này là có ý gì?”
Hắn đợi ngoài phòng ăn không biết bao lâu chỉ để gặp ta một lần.
Nhưng ta vẫn còn nhớ rõ cái vẻ mặt đáng ghét của hắn lần trước, lần này hắn lại hòa hoãn hơn nhiều: “A Ảnh, ta, ta biết lỗi rồi, trước đây ta không biết bấy nhiêu năm qua nàng lại sống những ngày tháng như thế, khổ cực như thế.”
Ta nghĩ, cái hắn nhắc đến đại khái là chuyện thức đêm thức hôm kiếm bạc.
Việc đó đúng là rất khổ…
Nhớ lại hai năm khó khăn nhất, ta làm việc ở tửu lầu chưa ra nghề nên không có tiền công, chỉ có thể đến hoa lâu chải đầu cho các cô nương kiếm bạc, ban đêm lại nhận thêm việc giặt giũ may vá, những vết nứt nẻ do lạnh và vết bỏng trên tay luôn hiện hữu, đau đớn như bị băng lửa dày vò.
Ta cứ thế sống qua ngày đoạn tháng, rồi nghiến răng chịu đựng sống tiếp ngày sau, từng bước một vượt qua.
Chỉ là giờ hắn mới đến xót thương, thật sự đã muộn rồi, “Bây giờ ngươi đến nói những lời này với ta, chẳng qua là vì Tôn tiểu thư đã định thân, không cầu được trăng sáng trong lòng nên mới thấy đầu bếp nhỏ cam chịu như ta cũng không tệ chứ gì?”
Tôn Ngọc Đan ở khuê phòng bấy lâu chưa đính hôn, trước đây khi làm việc ở tửu lầu ta vô tình nghe được nàng ta nói thầm với nha hoàn, biết nàng ta vẫn luôn đợi một người, đợi người nọ trúng tuyển rồi tới cầu thân.
Chỉ là người đó không phải Trương Châm, mà là một tân cử nhân.
Ta vốn luôn biết, cành cao Tôn Ngọc Đan này, Trương Châm hắn không trèo lên nổi đâu.
Nhưng ta lại càng muốn để hắn tự mình nhận ra.
……
Nghe vậy, hai nắm đấm giấu trong tay áo của Trương Châm siết chặt, đó là động tác quen thuộc của hắn khi tức giận.
Một lúc sau, hắn từ từ nới lỏng tay, nhưng đầu không dám ngẩng lên: “A Ảnh, nếu có thể làm nàng hả giận, nói gì cũng được, đánh ta mấy cái cũng được, miễn là có thể tha thứ cho ta.”
Ta không nói gì thêm, chỉ thở ra một tiếng thật dài.
Thấy ta dường như có ý mủi lòng, Trương Châm vội tiếp lời: “Nàng tin ta đi, ba năm sau ta nhất định sẽ đỗ đạt, chúng ta khôi phục hôn ước, tháng sau sẽ thành thân, bây giờ nàng hãy đi theo ta ngay đi.”
Chưa đợi ta lên tiếng từ chối, từ xa có ba năm văn nhân cùng đi tới.
Một người trong đó bất mãn nói: “Đi ư? Phải chăng vị nhân huynh này cũng có ý định đón A Ảnh cô nương về, dù hắn trả bao nhiêu tiền thù lao, tại hạ sẵn sàng trả gấp đôi.”
Trương Châm bị hỏi đến mức nghẹn lời.
Những vị công tử khác lại không đồng ý: “Thôi huynh đừng vội, tại hạ sẵn lòng trả thù lao gấp ba.”
“Tại hạ cũng sẵn lòng trả gấp ba, lại tặng thêm một bài thơ, mong cô nương đừng tiếc lời chỉ giáo.”
Trương Châm vốn dĩ còn kinh ngạc trước lời lẽ của mấy người này, nhưng sau khi nghe câu cuối cùng lại lộ ra một nụ cười giễu cợt.
Đâm vào lòng khiến ta mơ hồ đau nhói.
Chỉ là hắn không ngờ, ta trầm mặc giây lát rồi thản nhiên đáp: “Đa tạ ý tốt của các vị công tử. Ta chữ nghĩa không biết bao nhiêu, càng không thông thạo viết văn chương, tạm thời… cũng không có ý định đổi chủ thuê.”
Nói ra những lời này giữa đám đông không khó, nhưng đầu ngón tay ta vẫn bấm sâu vào lòng bàn tay, hồi hộp chờ đợi phản ứng của họ.
Một lúc sau, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của vị công tử kia: “Vốn còn định cậy chút chữ nghĩa để lấy lòng A Ảnh cô nương, hòng xin thêm một vò rượu quế hoa, giờ xem ra không xong rồi.”
Những người còn lại phụ họa cười vang, một người lại nói: “Xem kìa, trên đời này kẻ vô dụng nhất chính là đám đọc sách chúng ta.”
Biết họ không có ý mỉa mai, ta dần thả lỏng, nhẹ giọng cười đáp: “Rượu ủ thì có, chỉ là xin hãy cho ta thời gian chuẩn bị, lát nữa các vị cứ sai tiểu đồng đến lấy là được.”
Mấy người đó lập tức hớn hở, vội vàng đáp lời đa tạ.
Thực ra, chính ta mới là người phải cảm ơn, cảm ơn họ đã để Trương Châm thấy được phong thái cùng tu dưỡng thực sự của người đọc sách trong thiên hạ.
Ta không buồn chia cho hắn nửa ánh mắt, xoay người bước vào phòng ăn.
