Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 452:
“Chẳng trách người ta đều nói nhạc mẫu thương nữ tế, tiểu muội còn chưa nói gì mà mẫu thân đã xót trước rồi.” Nhị tẩu của An Thanh cười trêu chọc.
Na Nhân vương phi liếc nhìn nàng ta một cái, đáp: “Mấy hôm trước lão Nhị mới phong Trấn Quốc công, các con về mẫu gia, đám đường huynh đệ của con cũng đâu có ép lão Nhị uống ít rượu, nghe nói mẫu thân con còn vung roi rồi cơ mà.”
Đại tẩu của An Thanh cũng cười phụ họa: “Đúng thế, nhị đệ muội, muội nói thế là không đúng rồi. Sao nào, chỉ cho phép mẫu thân muội xót nữ tế, mà không cho phép mẫu thân chúng ta xót sao? Đây gọi là nữ tế của ai người nấy xót thôi.”
Mấy người nghe xong đều không nhịn được mà cười rộ lên.
Trở về nơi thân thuộc, An Thanh cũng hiếm khi được hoàn toàn thả lỏng, nàng cùng mẫu thân và các tẩu tẩu uống không ít rượu trái cây, ban đầu nàng cứ ngỡ loại rượu này nồng độ không cao nên không chú ý, ai ngờ sơ ý một chút lại uống đến hơi say, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Dận Kì lúc này cuối cùng cũng thoát thân đi tới, thấy đôi má nàng ửng hồng thì không khỏi ngẩn ra: “Nàng say rồi ư?”
An Thanh xua xua tay, đáp: “Chưa say, chỉ là hơi choáng một chút thôi, không sao, ta nghỉ một lát là khỏe.”
Dận Kì thấy nàng nói năng vẫn còn tỉnh táo thì mới yên tâm, hắn nghĩ ngợi một lát rồi chỉ tay về phía đồi cỏ không xa: “Vậy ta đi cùng nàng qua bên kia hóng gió, sẵn tiện ngắm sao luôn.”
An Thanh đương nhiên là vui lòng, đã lâu nàng không ngắm sao trên thảo nguyên, quả thực có chút nhớ nhung.
Chỉ là nàng nhìn về phía Tiểu Bảo đang cùng Đa Lan chạy nhảy nô đùa đằng kia: “Có cần đưa Tiểu Bảo theo không?”
Sao trời trên thảo nguyên đẹp biết bao, tiểu tử kia đến nay vẫn chưa có cơ hội được thưởng thức tử tế.
Dận Kì liếc nhìn nhi tử phía xa, ánh mắt sâu thẳm: “Không cần đâu, thằng bé đang chơi vui vẻ, đừng làm phiền đến thằng bé.”
An Thanh nghĩ cũng đúng, tiểu tử đó vốn là kẻ không chơi không tới bến thì không dừng lại, lúc này mà gọi nhóc đi ngắm sao, có khi nhóc còn chẳng thiết tha gì, đến lúc đó lại hậm hực làm hỏng nhã hứng ngắm sao của nàng.
Thế là hai người đạt thành thống nhất, dứt khoát bỏ rơi nhi tử để đi ngắm sao riêng.
Đêm trên thảo nguyên vẫn đẹp như xưa.
An Thanh không đi tới đồi cỏ cạnh bữa tiệc mà dẫn Dận Kì đến nơi nàng thích ngắm sao nhất ngày trước, nơi này cách doanh địa hơi xa một chút, nhưng chính vì rời xa đám đông ồn ào mới có thể toàn tâm toàn ý ngắm sao.
Dận Kì trải tấm áo choàng mang theo xuống, An Thanh thỏa nguyện nằm lên trên, hắn cũng thuận thế nằm xuống bên cạnh nàng.
Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao, không ai nói lời nào.
Qua hồi lâu sau, An Thanh đột nhiên chỉ vào những ngôi sao trên trời, kể cho hắn nghe về những truyền thuyết cổ xưa của thảo nguyên liên quan đến chúng, dần dần, từ truyền thuyết về các vì sao, nàng lại kể sang những chuyện thú vị hồi nhỏ.
Có lẽ vì đột ngột trở về nơi chốn quen thuộc nên rất nhiều ký ức cũ ùa về, có những chuyện thậm chí chính nàng cũng sắp quên mất, vậy mà lúc này đều hiện ra mồn một.
Dận Kì nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại đáp lời nàng, nhưng phần lớn thời gian hắn đều lắng nghe, dường như qua lời kể của nàng, hắn đang dần phác họa lại toàn bộ cuộc sống của nàng trước kia.
Hai người cứ thế một người kể một người nghe, không biết qua bao lâu, An Thanh đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, chắc là do tác dụng của rượu bắt đầu ngấm, nàng gượng chống để giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi, đầu nghiêng một cái, tựa vào vai Dận Kì rồi thiếp đi.
Ánh trăng như nước nhẹ nhàng rải xuống, tăng thêm một tầng cảm giác mông lung cho thảo nguyên về đêm.
Dận Kì chậm rãi quay đầu, hôn lên trán nàng, nhìn người trong lòng đang ngủ say trên vai mình, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Bữa tiệc phía xa đã kết thúc từ lâu, trên thảo nguyên chỉ còn lại vài đốm lửa trại vẫn đang cháy, rải rác như hòa làm một với những vì tinh tú trên cao.
Dận Kì thấy giờ không còn sớm, cũng sợ An Thanh bị nhiễm lạnh, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, bế nàng vào lòng đi về phía doanh địa.
Tử Tô từ xa nhìn thấy Bối lặc gia bế chủ tử nhà mình về, vội vàng vén rèm lều trại.
Dận Kì hạ thấp giọng dặn nàng đi chuẩn bị nước nóng và khăn mặt, rồi bế An Thanh bước vào trong lều, nào ngờ hắn vừa đi tới cạnh giường đã thấy Tiểu Bảo đang tức giận ngồi đó, trừng mắt nhìn hắn.
“A mã, người và ngạch nương đã đi đâu thế, tại sao không dẫn con theo!”
Dận Kì nhìn nhi tử đầy vẻ không đồng tình: “Nói nhỏ chút, đừng làm phiền ngạch nương con nghỉ ngơi.”
Tiểu tử kia dường như lúc này mới chú ý thấy ngạch nương đang ở trong vòng tay a mã, vội bịt miệng ngoan ngoãn tránh sang một bên, không làm vướng chân a mã mình.
Dận Kì đặt nàng xuống giường, giúp nàng cởi giày và áo ngoài.
Vừa hay lúc này Tử Tô cũng bưng nước đi vào: “Bối lặc gia, để nô tỳ làm đi.”
Dận Kì khẽ gật đầu, dặn dò nàng ta vài câu rồi dẫn Tiểu Bảo ra gian ngoài.
