Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 460:



Lượt xem: 32,948   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Vào hạ tuần tháng mười một, đoàn người An Thanh nghênh đón những bông tuyết lớn như lông ngỗng khi tiến vào Tề Tề Cáp Nhĩ, nơi đóng trụ sở của nha môn Hắc Long Giang Tướng quân.

Đi từ thảo nguyên ngược lên phía Bắc, đây đã là trận bão tuyết thứ ba mà bọn họ trải qua. Càng đi về phía Bắc, bọn họ càng cảm nhận rõ sự hoang dã của vùng đất man hoang từ thuở xa xưa này, giữa những núi non trùng điệp hoang vu, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu hiu quạnh, chỉ quanh các tòa thành trì mới có rải rác vài thôn làng quy mô không lớn, dân cư vô cùng thưa thớt.

Sau khi xe ngựa tiến vào cổng thành, An Thanh vén rèm xe nhìn ra ngoài, có lẽ do trời tuyết lớn, không ít cửa tiệm trong thành đã đóng cửa, trên đường chỉ có lưa thưa vài người dân, nhưng có thể thấy ai nấy đều mặt vàng vọt gầy gò, mặc những bộ quần áo bông cũ nát vá chằng vá đụp, trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Đây mới chỉ là dân chúng trong thành, tương đối còn đỡ hơn một chút, thôn dân ở các thôn xóm xung quanh cuộc sống còn khổ cực hơn nhiều.

An Thanh thầm thở dài trong lòng, điều kiện thời tiết ở đây vốn dĩ đã khắc nghiệt, nếu không có đủ lương thực, e rằng nhiều người khó lòng trụ vững, đây có lẽ cũng là nguyên nhân căn bản khiến nơi này ít người sinh sống.

Thế nhưng, nơi này rõ ràng có những dải đất rất màu mỡ mà, hy vọng sau này mọi chuyện sẽ tốt lên.

Ngay lúc suy nghĩ của An Thanh đang bay xa, chợt từ bên cạnh truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy ở cửa một cửa tiệm cách đó không xa, một ông lão ngã ngồi trên mặt đất, gần đó còn có một bé trai đang nằm bò trên đất.

Nhìn tư thế này, chắc hẳn là ông lão bế đứa trẻ đi đường không cẩn thận nên bị ngã.

“Dừng xe một chút.” An Thanh cất tiếng.

Phu xe nghe vậy, lập tức dừng ngựa lại ngay.

Dận Kì đang ở trong xe xem thư tín, không chú ý đến tình hình bên ngoài, nghe An Thanh đột ngột bảo dừng xe liền khó hiểu nhìn sang: “Có chuyện gì vậy?”

An Thanh chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói: “Chúng ta xuống xem thử đi.”

Sẵn tiện nàng cũng muốn tìm người hỏi thăm tình hình ở đây.

Dận Kì khẽ gật đầu: “Được.”

Dứt lời, hắn liền phân phó thị vệ bên cạnh đỡ hai người dưới tuyết dậy, đến khi hai người bước xuống xe ngựa, ông lão kia đang ôm đứa tôn tư mà dỗ dành.

“Cẩu Đản không khóc, để gia gia xem nào, có ngã đau chỗ nào không? Đều tại gia gia không tốt, đi đứng không vững.”

Đứa nhỏ trong lòng lão dùng tay áo quệt nước mắt, nức nở đáp: “Gia gia, Cẩu Đản không đau, nhưng Cẩu Đản đói bụng.”

Nghe thấy lời này của tôn tử, rên mặt Lý lão hán thoáng hiện vẻ áy náy: “Cháu ngoan, chúng ta ráng nhịn một chút nhé, tối nay gia gia chia thêm cho cháu nửa cái bánh ngô.”

Lương thực trong nhà thật sự không còn nhiều, phải tiết kiệm mới được. Vì thế hiện tại phần lớn các hộ gia đình trong thành đều mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ban ngày đành phải gồng mình chịu đựng, tối đến mới ăn một bữa.

Người lớn thì không sao, biết nặng nhẹ nên nghiến răng chịu đựng cũng qua, nhưng trẻ con nào hiểu được những chuyện này, mỗi ngày tỉnh dậy việc đầu tiên là kêu đói, người lớn nghe thấy trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.

An Thanh không phải hạng con cháu nhà giàu không hiểu sự đời ở kinh thành, nàng đã quá quen với nỗi khổ của dân chúng tầng lớp thấp kém, cho nên chỉ qua cuộc đối thoại của hai ông cháu, nàng đã đoán biết được tình cảnh của họ.

“Lão nhân gia, hai người không sao chứ?”

Lý lão hán lúc nãy chỉ mải dỗ cháu, lúc này mới chú ý đến An Thanh và Dận Kì, lão nhìn trang phục trên người hai người, cùng với xe ngựa và thị vệ bên cạnh, lập tức đoán ra bọn họ là người đại phú đại quý.

“Đa tạ quý nhân, nếu không có các vị giúp đỡ, bộ xương già này của ta thật sự không cách nào đứng lên nổi nữa.”

Nói xong, lão đặt tôn tử xuống đất, định hành lễ với hai người.

An Thanh đưa tay đỡ lão dậy: “Lão nhân gia không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lúc nãy hai người có ngã trúng chỗ nào không? Bọn ta ở đây có sẵn đại phu, có thể giúp hai người xem qua.”

Lý lão hán nghe vậy vội xua tay: “Làm phiền quý nhân bận tâm rồi, bọn ta da thô thịt dày, ngã một cái không sao đâu, đâu cần phải mời đại phu.”

An Thanh thấy lão từ chối cũng không nói thêm gì nữa, nàng cúi đầu nhìn đứa tôn tử bên cạnh lão, đứa bé trai tên Cẩu Đản kia trông trạc tuổi Tiểu Bảo nhà nàng, mặt mũi đỏ bừng vì lạnh, làn da bị gió phương Bắc thổi nứt nẻ từng vệt nhỏ, nhìn thôi cũng thấy đau.

Nhưng đứa trẻ gầy quá, trên gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay ngay cả nét bụ bẫm thường thấy ở trẻ nhỏ cũng không còn.