Én Dưới Hiên
Chương 2:
Tỳ nữ bên cạnh Tam tỷ tỷ vẻ mặt khó chịu đến tìm ta, nói Tam tỷ tỷ mất một miếng ngọc bội, có người nhìn thấy là ta đã lấy cắp.
“Tam tiểu thư bọn ta là người mà phu nhân thương nhất. Để phu nhân biết ngươi trộm đồ, coi chừng người lột da ngươi, khiến ngươi đến nhà củi cũng không có mà ở!”
Ta vừa uất ức vừa cuống cuồng: “Không, ta không có, ta không lấy bất cứ thứ gì của Tam tỷ tỷ cả!”
Một đám người không nói hai lời định xông lên lục soát người ta.
“Dừng tay.”
Một giọng nói hiền dịu thanh thoát truyền đến — là An di nương.
Ta ngước mắt lên, di nương tay cầm một chiếc ô giấy, tay kia đặt miếng ngọc bội vào tay tỳ nữ: “Có phải miếng ngọc này không?”
Ta không kìm được mà sụt sùi.
Tỳ nữ sững người, nhìn kỹ lại rồi nói phải.
Di nương bảo:
“Đây là ta vừa nhặt được trong bụi cỏ. Tam cô nương tự mình không cẩn thận đánh rơi đồ, thì tự mình đến hỏi Lục cô nương là được.”
“Lục cô nương dù không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là chủ tử đoàng hoàng, từ bao giờ đến lượt các ngươi làm càn?”
……
Ta được An di nương đưa về viện Đinh Lam.
Trước viện nhỏ của bà trồng từng hàng trúc rậm rạp, trông rất thanh nhã.
Vừa vào phòng, bà liền bảo ma ma nấu sữa bò nóng cho ta, dặn nhất định phải thêm một muỗng đường.
An di nương tự tay giúp ta thay quần áo ướt, bảo thị nữ nhóm lò sưởi để hơ khô.
Bên ngoài mưa rơi rả rích, trong phòng ánh nến ấm áp, hương thơm thoang thoảng.
“Mưa cứ rơi mãi, hay là hôm nay Tiểu Lục dùng cơm tối ở chỗ di nương, đợi mưa tạnh rồi hãy về?”
Gian bếp nhỏ của viện Đinh Lam vốn nổi tiếng khắp Hầu phủ, trong lòng ta tự nhiên là vạn lần đồng ý: “Tiểu Lục thật mong trận mưa này cả đời đừng tạnh…”
An di nương nhăn mũi, véo mặt ta: “Đồ mèo tham ăn.”
Thực đơn bữa tối gồm có măng tủy gà, thịt vịt ướp hoa hồng, canh lá sen, cơm gạo thơm, bánh cuộn nhân thông bơ sữa.
Chỉ nghe thôi đã thấy thèm thuồng.
Thị nữ vừa cầm thực đơn lui ra, Nhị ca ca đã đội mưa bước vào.
“Vân Chu?” Gương mặt An di nương lập tức lộ vẻ vui mừng, bà ân cần nói: “Mẫu thân không biết hôm nay con về, không chuẩn bị món con thích, hay là để ta bảo tức phụ Vượng nhi sang bếp lớn lấy ít thịt đùi heo? Liền nấu canh thịt cho con ngay đây.”
An di nương định tiến lên đón lấy chiếc áo choàng bị thấm mưa của hắn ta.
Nhị ca ca thân hình như tùng bách nghiêng người né tránh, tháo áo choàng đưa cho gã sai vặt sau lưng, rồi căn dặn gã sai vặt ra ngoài.
“Ta chỉ nói vài câu rồi đi, di nương không cần phiền hà đâu.”
An di nương nghe vậy, khựng lại.
“Vân Chu, cữu cữu của con mấy ngày trước có đến kinh thành, còn hỏi thăm con, nói là rất nhớ con đấy.”
Nhị ca ca sắc mặt thanh lãnh, nhíu mày, mất kiên nhẫn nói:
“Cữu cữu ta? Ai là cữu cữu của ta? Cữu cữu của ta là bào đệ của Quận chúa, vừa từ Kinh doanh Tiết độ sứ thăng lên Kiểm điểm chín tỉnh.”
“Đó là hoàng thân quốc thích, là cận thần của Thiên tử! Chứ không phải hạng thương nhân nhỏ bán dược liệu ở huyện Tùng Dương!”
An di nương buồn bã cụp mắt, không nhìn Nhị ca ca nữa.
“Vân Chu, con muốn nói gì, ta đều biết cả rồi.”
Nhị ca ca nén giận, hậm hực ngồi xuống ghế:
“Không, người không biết! Nếu người biết thì đã không mỗi dịp rằm lại xách hộp bánh ngọt rách nát đó lảng vảng trước cửa Tư Tề Các!”
“Người chỉ sợ cả cái Hầu phủ này không nhớ ra ta là đứa con do hạng tiện thiếp sinh ra hay sao?”
Móng tay An di nương bấm sâu vào da thịt, hốc mắt bà đỏ hoe.
Ta xoa xoa cái bụng tròn vo của mình.
Hóa ra hộp bánh đó không phải Nhị ca ca không có khẩu vị ăn, mà là hắn ta không muốn nhận…
…….
Ta nhớ mang máng hồi nhỏ, ma ma trong phủ từng nói với ta.
Nhị ca ca vừa sinh ra đã mang nhược chứng, đến mức ngự y trong cung cũng từng đến xem, nói là khó nuôi đến tuổi trưởng thành.
An di nương vì để Nhị ca ca khỏe lại, đã ngày đêm nghiên cứu dược thiện cho hắn ta, mới kéo được hắn ta từ quỷ môn quan trở về.
Nhị ca ca thông minh, học hành cực giỏi, trong cả Hầu phủ đều là người xuất chúng.
Năm ngoái, nhi tử dưới gối đại bá qua đời, liền cho Nhị ca ca quá kế, trở thành đích tử trưởng phòng.
Từ đó, hắn ta càng thêm xa cách với An di nương.
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, di nương cầm khăn tay, ôn tồn nói: “Tì vị con không tốt, bình thường nên ăn nhiều canh củ mài. Bánh ngọt đó không tốt, sau này… di nương không gửi nữa.”
Nhị ca ca liếc nhìn An di nương một cái, thần thái ấy có vài phần giống đại bá mẫu vốn mắt cao hơn đầu, khiến người ta không khỏi rùng mình: “Di nương biết chừng mực là tốt rồi.”
Trước khi đi, Nhị ca ca nhìn ta đang bưng bát sữa nóng, khẽ hừ một tiếng:
“Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.
“Di nương thật đúng là… ngu xuẩn vô cùng, gỗ mục khó chạm.”
