Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 476:
Tại Thịnh Kinh, phủ Phụng Thiên.
Thư từ của Khang Hi bảo hai người bọn họ hồi kinh được gửi đến vào cuối tháng Bảy, thấm thoắt đã đến cuối tháng Tám. Sau khi An Thanh và Dận Kì sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Hắc Long Giang, bọn họ đã đến đây để bắt đầu sắp xếp chuyện của trang trại thí nghiệm nông sự.
Thực ra, chuyện ở đây cũng không có gì khó xử lý, vì mấy năm nay hai người cơ bản là chạy qua chạy lại cả hai nơi, việc quản lý nhân sự cũng đã được sắp xếp trước, lại thêm có ngoại tổ phụ và cữu cữu của Dận Kì trông nom nên mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
Ngày hôm ấy, Dận Kì thần sắc vội vã từ bên ngoài bước vào, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đã xảy ra chuyện hệ trọng.
“Hoàng a mã sai người từ bãi săn Mộc Lan gửi mật thư tới, bảo chúng ta nhanh chóng thu xếp ổn thỏa việc ở đây, cấp tốc hồi kinh.”
Tim An Thanh thắt lại một nhịp, ước chừng thời gian, hẳn là chính lúc này rồi: “Đã xảy ra chuyện gì hay sao?”
Dận Kì khẽ gật đầu, trên mặt thoáng qua vẻ bi thương, đáp: “Tiểu Thập Bát đột ngột nhiễm ác tật mà đi, Thái tử bị Hoàng a mã giam cầm, tội danh là… mưu nghịch.”
An Thanh sững lại, sau đó im lặng nhắm mắt lại, Tiểu Thập Bát… rốt cuộc vẫn không tránh khỏi.
Mấy năm gần đây, khi dã tâm của các hoàng tử trưởng thành dần lộ rõ, Khang Hi có lẽ đã cảm nhận được sự đe dọa từ các nhi tử, ông bắt đầu càng thêm thân cận với những đứa con nhỏ tuổi, đứa trẻ còn thơ ngây, vừa có thể khiến ông yên tâm dồn hết tình phụ tử, lại không cần phải lo lắng điều gì.
Vì vậy, chuyến đi săn thu Mộc Lan lần này, Khang Hi đã mang theo mấy đứa nhi tử tuổi nhỏ, trong đó Thập Bát A ca là người nhỏ nhất, mới có bảy tuổi.
Tiểu Thập Bát và Tiểu Thập Ngũ là huynh đệ ruột đồng bào, đều do Vương Quý nhân sinh ra, trước đây vì nể mặt Tiểu Thập Ngũ, An Thanh cũng đã gặp Tiểu Thập Bát vài lần. Đứa trẻ đó hoàn toàn kế thừa vẻ đẹp của Vương Quý nhân, dáng vẻ thực sự rất khôi ngô, cũng chính vì thế mà cực kỳ được Khang Hi sủng ái.
Về kết cục của Tiểu Thập Bát trong lịch sử, An Thanh tự nhiên biết rõ, việc Thập Bát A ca đột ngột yểu mệnh được coi là ngòi nổ cho sự kiện phế Thái tử lần thứ nhất, trước đó nàng cũng từng muốn thử xem có thể giúp Tiểu Thập Bát tránh được kết cục này không, nhưng nàng phát hiện mình căn bản không biết bắt đầu từ đâu.
Tiểu Thập Bát không giống Hoằng Huy, Hoằng Huy là do sinh non nên cơ thể yếu ớt, qua việc bồi bổ kỹ lưỡng và rèn luyện hợp lý mới coi như được nàng can thiệp thành công, nhưng Tiểu Thập Bát từ nhỏ sức khỏe vốn tốt, nghe Tiểu Thập Ngũ nói đứa bé ấy chẳng mấy khi đau ốm, còn về việc trong lịch sử rốt cuộc đứa trẻ nhiễm phải ác tật gì mà chết non, An Thanh cũng không rõ lắm, dù muốn sắp xếp trước cũng không có cách nào.
Thêm nữa, nàng lại không thể can thiệp vào việc Khang Hi đưa ai đi tuần ở tái ngoại, cho nên điều duy nhất nàng có thể làm là trước đó viết một phong thư cho Tiểu Thập Ngũ, lần này cậu cũng có tên trong danh sách hoàng tử tháp tùng, dặn cậu chăm sóc Tiểu Thập Bát nhiều hơn, còn lấy cớ Tiểu Thập Bát còn nhỏ để bảo cậu xin Khang Hi cho một thái y đi cùng chăm nom.
Nhưng không ngờ bi kịch này vẫn không thể tránh khỏi.
Dận Kì ôm nàng vào lòng, thấp giọng khuyên nhủ: “Nàng đừng quá đau lòng, trong bụng còn có con nữa, Tiểu Thập Bát đệ ấy… đây có lẽ là mệnh rồi.”
Giọng hắn xen lẫn vẻ bi thương, nhưng dường như lại có chút gì đó đã quá quen thuộc, trẻ con trong cung đình yểu mệnh thực sự là quá nhiều.
An Thanh hít sâu một hơi, khẽ “ừ” một tiếng, nàng biết nặng nhẹ, trong bụng hiện giờ còn hai đứa nhỏ, nàng không chịu nổi cơn đau buồn quá độ.
“Chàng yên tâm, ta không sao. Hoàng a mã đã bảo chúng ta nhanh chóng hồi kinh, vậy thì đừng chậm trễ.”
Dận Kì khẽ gật đầu, hắn tự nhiên hiểu ý của An Thanh.
Hiện giờ Thái tử đột ngột bị giam cầm, lại còn vì tội lớn như mưu nghịch, tình hình cụ thể phía Hoàng a mã ra sao hắn cũng không rõ lắm, những gì hắn biết quá ít, còn về việc vì sao lại phát triển đến mức này, cũng như giữa Thái tử và Hoàng a mã đã xảy ra chuyện gì, hắn đều không có cách nào hay biết.
Mà vào thời điểm nhạy cảm thế này, càng không dám liều lĩnh phái người đi thăm dò.
Chính vì không biết nguyên nhân, lòng Dận Kì mới càng thêm nôn nóng, chuyến tuần sát tái ngoại lần này của Hoàng a mã có mang theo Đại ca, Thái tử Nhị ca, Tam ca, cùng với Thập Tam, Thập Tứ, Thập Ngũ, Thập Lục và Tiểu Thập Bát nhỏ nhất.
Chẳng lẽ cái chết của Tiểu Thập Bát có liên quan đến Thái tử?
Nhưng điều này cũng không thể nào, Tiểu Thập Bát vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngạch nương lại là một Hán phi, dù mấy năm nay được Hoàng a mã yêu thích thì đối với Thái tử cũng chẳng có đe dọa gì, Thái tử cũng không nên hồ đồ đến mức này mới phải.
Nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của Dận Kì, An Thanh tuy biết đại khái sự tình nhưng nàng lại không thể nói ra.
Hành vi của Thái tử hai năm nay tuy ngày càng mất đi phép tắc, nhưng quả thực cũng không đến mức hồ đồ tới nỗi ra tay với một người đệ đệ không chút đe dọa, hắn ta cũng đâu có điên.
Theo ghi chép trong lịch sử, lần này sau khi Thập Bát A ca lâm bệnh nặng, Khang Hi rất đỗi lo âu, nhưng Thái tử vì không có mấy tình cảm với Tiểu Thập Bát nên suốt quá trình đệ đệ lâm bệnh đều tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, từ đó khiến Khang Hi cảm thấy hắn ta máu lạnh vô tình, mắng chửi hắn ta một trận dữ dội.
Mấy năm nay Thái tử vốn dĩ sống như chim sợ cành cong, hành động này của Khang Hi khiến hắn ta nhất thời hoảng loạn, trong lúc quỷ ám lại làm ra chuyện dùng dao rạch lều của Khang Hi để rình mò, Khang Hi bấy giờ mới tưởng hắn ta muốn mưu nghịch.
Tất nhiên, trong chuyện này e là cũng không thiếu phần “thêm dầu vào lửa” của phe cánh Đại A ca, dù sao cũng cùng ở tái ngoại, có cơ hội tốt như vậy, Đại ca ca sao có thể ngồi yên chờ chết được.
Trong kinh xảy ra chuyện lớn thế này, Khang Hi lại đích thân truyền tin bảo bọn họ về, bọn họ tự nhiên không dám chậm trễ thêm, liền dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong việc trong tay, hướng về phía kinh thành mà đi.
Nửa tháng sau, đoàn xe của An Thanh đã đến kinh thành, mà nhóm người Khang Hi cũng vừa từ tái ngoại trở về trước đó hai ngày.
Hiện giờ tình thế trong kinh không ổn định, hai người sau khi về đến phủ Bối lặc cũng không dừng lại lâu mà trực tiếp tiến cung.
