Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 5: Nàng Có Chút Mạnh
Gió bấc cuốn theo những hạt tuyết mịn, cái lạnh thấu xương tủy, trên đường cái người đi đường ai nấy đều rụt cổ, thu tay vào trong ống tay áo, Phàn Trường Ngọc tay xách một con dao rọc xương bằng sắt đen, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, sải bước dồn dập trong gió tuyết.
Tại lối vào con ngõ dân cư phía tây thành đã vây kín không ít người xem náo nhiệt, tiếng chửi bới, tiếng đập phá, tiếng khuyên can và tiếng trẻ con khóc lóc hỗn tạp vào nhau.
Có người tinh mắt trông thấy Phàn Trường Ngọc, liền hô lên: “Trường Ngọc về rồi!”
Nhìn rõ trên tay nàng đang xách một con dao rọc xương, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
“Nha đầu Trường Ngọc này định động đao với đại bá của nó hay sao?”
“Cũng tại Phàn Đại sống không ra gì, hai phu thê Phàn Nhị xương cốt còn chưa lạnh, ông ta đã lăm le lấy nhà cửa đất đai của đứa cháu gái mồ côi để lấp đầy nợ cờ bạc của mình, chẳng sợ đêm nằm mơ phu thê Phàn Nhị về tìm ông ta tính sổ…”
“Đám người ở sòng bạc đâu có phải hạng hiền lành, Trường Ngọc là cô nương gia, cầm con dao chưa chắc đã dọa lui được bọn chúng đâu…”
Trước cửa Phàn gia đã là một mảnh hỗn độn, bình gốm vỡ nát, bàn ghế ngã đổ kéo dài từ cửa vào tận trong nhà. Mấy gã đàn ông vạm vỡ vẫn đang đập phá đồ đạc, lục lọi tìm kiếm trong phòng, chăn nệm trên giường đều bị ném xuống đất.
Trường Ninh bị Triệu đại nương ôm chặt trong lòng, khóc lóc thảm thiết, Triệu đại nương cũng khóc đỏ cả mắt, chỉ biết gào lên vô vọng: “Đừng đập! Đừng đập mà!”
Nhưng căn bản không ai thèm nghe lời bà.
Phàn Đại khúm núm đi theo bên cạnh một người có dáng vẻ quản sự sòng bạc, ông ta ôm lấy một bàn tay của mình, mặt đầy nụ cười nịnh bợ: “Kim gia, chỉ cần tìm được khế đất, ta lên quan phủ làm thủ tục sang tên thì ngôi nhà này sẽ là của ta, ta có tiền trả nợ bạc, có tiền trả mà.”
Người được gọi là Kim gia chẳng thèm liếc nhìn Phàn Đại lấy một cái, hừ lạnh: “Hôm nay nếu không tìm thấy khế đất, ta sẽ chặt đứt bàn tay này của ngươi mang về bàn giao trước.”
Phàn Đại càng ôm chặt bàn tay mình hơn: “Tìm được mà, chắc chắn sẽ tìm được…”
Từ phía cửa vang lên một tiếng quát giận dữ chấn động cả màng nhĩ: “Tất cả dừng tay cho ta!”
Tiếng quát này có sức xuyên thấu cực mạnh, thành công khiến tất cả người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa.
Nữ tử kia mang theo hơi lạnh của gió tuyết đầy mình, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc lẹm trên tay nàng, khung cửa vốn cao rộng dưới ánh sáng lờ mờ bỗng chốc như thấp bé hẳn đi trước khí thế của nàng.
Trường Ninh vừa thấy Phàn Trường Ngọc liền mếu máo khóc rống lên: “A tỷ…”
Phàn Đại trông thấy Phàn Trường Ngọc thì ánh mắt có chút né tránh, khom lưng đứng cạnh quản sự sòng bạc, không dám ho he tiếng nào.
Ngược lại, quản sự sòng bạc Kim gia liếc nhìn con dao mổ lợn trên tay Phàn Trường Ngọc, cười khẩy đầy vẻ không quan tâm: “Ồ, là đại cô nương Phàn gia đấy à.”
Phàn Trường Ngọc lạnh lùng quét mắt qua căn phòng bừa bãi, cơ mặt căng cứng: “Dẫn theo người của ngươi cút ngay cho ta!”
Kim gia nhướng mí mắt, dường như cảm thấy một đứa con gái mồ côi như nàng quá đỗi ngông cuồng: “Sòng bạc đều làm việc theo quy củ, Phàn Đại nói nhà này là của ông ta, sòng bạc chỉ phụ trách lấy khế đất gán nợ bạc của ông ta, chuyện riêng của gia đình các ngươi, sòng bạc không xen vào.”
Ánh mắt sắc như dao nhọn của Phàn Trường Ngọc đâm thẳng về phía Phàn Đại: “Nhà này là của ông?”
Phàn Đại chột dạ không dám nhìn Phàn Trường Ngọc, bắt đầu diễn bài tình cảm: “Đại chất nữ, ta cũng là bị ép đến đường cùng rồi, đại bá thiếu nợ sòng bạc, nếu hôm nay không trả thì một bàn tay của ta sẽ mất. Lão Nhị với đệ muội đã đi rồi, ngươi và Ninh nương lại không có huynh đệ. Sau này gả đi, nếu không muốn bị phu gia bắt nạt thì vẫn cần huynh đệ bên mẫu gia chống lưng. Ngươi cứ giúp đại bá trước, đưa khế đất ra trả nợ cho đại bá, sau này đại bá sẽ xem ngươi và Ninh nương như con đẻ, đường huynh nàng cũng chính là huynh trưởng ruột thịt của các ngươi. Sau này gả đi, mẫu gia sẽ có nơi nương tựa…”
Phàn Trường Ngọc đâu thèm nghe những lời ma quỷ đó, nàng cười lạnh nói: “Muốn lấy nhà gán nợ bạc, ông lấy nhà của ông mà gán, lấy nhà của ta gán nợ, cái đạo lý chó má gì vậy! Thằng con ma bạc của ông cũng một đức hạnh như ông thôi, sau này không bị người ta đuổi theo chặt tay đã là phúc đức rồi, ta trông mong gì vào hắn?”
Phàn Đại bị mắng cho mất mặt, chỉ tay vào Phàn Trường Ngọc nói: “Tâm địa ngươi sao lại độc ác như thế? Nguyền rủa đường huynh của ngươi như vậy sao? Đường huynh của ngươi còn phải làm mai mối, gán mất nhà rồi thì lấy gì cưới vợ? Hai đứa nha đầu các ngươi sớm muộn gì cũng phải gả đi, giữ cái nhà này làm gì?”
Phàn Trường Ngọc giận quá hóa cười: “Đồ đạc phụ mẫu ta để lại cho ta và Ninh nương, ta muốn xử lý thế nào là việc của ta.”
Phàn Đại thấy Phàn Trường Ngọc sắt đá không chịu đưa khế đất, cũng không diễn kịch tình thân nữa, lộ ra bộ mặt hung tàn: “Phàn Nhị không có nhi tử, hắn chết rồi thì nhà cửa ruộng vườn này có kiện lên quan phủ cũng là thuộc về ta. Một đứa nha đầu sắp gả đi như ngươi tranh giành cái gì? Định mang sang nhà chồng tương lai chắc?”
“Chẳng lẽ là vì khắc chết phụ mẫu, lại bị Tống gia hủy hôn, mang danh sát tinh sợ khó gả đi nên mới định giữ tài sản làm của hồi môn? Đứa muội muội ma ốm kia của ngươi chắc cũng bị ngươi khắc chẳng sống thêm được mấy năm đâu nhỉ? Kẻ nào không sợ chết mới dám cưới cái loại sát tinh như ngươi!”
Không ai nhìn rõ Phàn Trường Ngọc ra tay như thế nào, khi định thần lại thì con dao đồ tể trên tay nàng đã phóng ra, lưỡi dao áp sát vành tai Phàn Đại lướt qua, cắm phập vào bức tường phía sau ông ta, mấy sợi tóc đứt lìa lả tả rơi xuống đất.
Phàn Đại sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run rẩy như cầy sấy, há miệng ra nhưng không sao phát ra tiếng.
Kim gia và đám tay chân sòng bạc vốn chỉ định xem kịch, chứng kiến cảnh này liền nhận ra nữ tử trước mắt là một kẻ liều mạng, không khỏi nghiêm túc hơn vài phần.
Phàn Trường Ngọc ngước mắt, nhìn chằm chằm Phàn Đại: “Tài sản phụ mẫu để lại đều là để dành chữa bệnh bốc thuốc cho Trường Ninh, hôm nay ông tốt nhất là dẫn đám người sòng bạc cút ngay lập tức cho ta, nếu không… sòng bạc chỉ muốn một bàn tay của ông, còn ta sẽ chặt cả nhà ông rồi xuống dưới kia gặp phụ mẫu ta!”
“Ngươi!” Phàn Đại rùng mình một cái thật mạnh, ông ta bị ánh mắt của Phàn Trường Ngọc làm cho sợ hãi trong lòng, không dám nhìn thẳng nữa, lắp bắp: “Thế… thế chúng ta lên quan phủ nói lý, xem quan phủ phán tài sản này cho ngươi hay cho ta!”
Ông ta lại khúm núm cười nịnh với quản sự sòng bạc đang ngồi chễm chệ trên ghế: “Kim gia, ngài xem… có thể cho ta thư thả thêm hai ngày được không?”
Quản sự sòng bạc cười lạnh: “Sòng bạc Hối Hiền thu nợ chưa bao giờ có tiền lệ đó, đồn ra ngoài e là người ta tưởng sòng bạc bọn ta không có người, không thu nổi nợ!”
Hắn ta lạnh lùng lườm Phàn Đại một cái: “Hay là ngươi muốn dùng tay phải để trừ nợ?”
Mồ hôi lạnh của Phàn Đại tức khắc túa ra, vội vàng nói: “Không muốn, không muốn, nhưng nha đầu này…”
Ông ta nhìn Phàn Trường Ngọc, trong lòng vẫn còn run sợ.
Quản sự sòng bạc chỉ cười lạnh một tiếng: “Chỉ cần xác định là đồ của ngươi, huynh đệ mang đến có thể trực tiếp tìm.”
So với việc lấy một bàn tay của Phàn Đại, hắn ta đương nhiên vẫn muốn ngôi nhà có thể đổi ra tiền hơn, Kim gia ra lệnh cho đám tay chân: “Đờ ra đấy làm gì, tiếp tục tìm khế đất đi!”
Đám tay chân lại tiếp tục lục lọi, đập phá đồ đạc.
Phàn Trường Ngọc nghiến chặt răng, nắm đấm siết chặt đến kêu răng rắc.
Kim gia cười nói: “Phàn đại cô nương đừng trách, quy củ của sòng bạc là như vậy.”
Triệu đại nương nhìn cảnh này, lòng nóng như lửa đốt, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy ra ngoài.
Bà không đi đâu khác mà chen qua đám đông xem náo nhiệt, đập cửa Tống gia: “Tống Nghiễn, Phàn Đại dẫn người sòng bạc đến cướp khế đất nhà Trường Ngọc rồi! Ngươi là người đọc sách thánh hiền, phu thê Phàn Nhị đối đãi với ngươi không tệ, ngươi nể tình mà ra nói giúp Trường Ngọc một câu đi! Ngươi là Cử nhân lão gia, phía sòng bạc dù thế nào cũng phải nể mặt ngươi vài phần!”
Cả con ngõ này hàng xóm láng giềng ai cũng biết Phàn gia gặp chuyện, duy chỉ có Tống gia vẫn cửa đóng then cài, mặc cho Triệu đại nương đập cửa rung trời, bên trong vẫn không có lấy một tiếng đáp lại.
Đập cửa đến cuối cùng, Triệu đại nương không kìm được mà vừa khóc vừa mắng nhiếc: “Tống Nghiên, sách ngươi đọc vào bụng chó hết rồi sao? Năm đó lão tử của ngươi mất, nghèo đến mức một cái quan tài cũng không mua nổi, ngươi không nghĩ xem là ai đã mua quan tài chôn cất lão tử ngươi? Ngươi không sợ lão tử của ngươi dưới suối vàng bị cái quan tài kia đè gãy xương à!”
Giọng Triệu đại nương vừa nhọn vừa thê lương, mắng đến mức cả con ngõ đều nghe thấy.
Cách một cánh cửa, Tống mẫu tức đến run rẩy: “Cái mụ phụ nhân chua ngoa miệng không tích đức kia! Con đã hủy hôn với nha đầu Phàn gia kia rồi, nhà nàng ta có một đống việc thối nát thì liên quan gì đến con? Ta phải ra ngoài mắng cho mụ ta một trận mới được!”
Người đang cúi đầu xem sách nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: “Mẫu thân.”
Tống mẫu lúc này mới dừng bước: “Thôi thôi, cái mụ tặc bà đó chỉ muốn kéo nhà mình xuống nước, ta mà ra là trúng kế mụ ta rồi! Nghiên ca nhi con cũng đừng ra ngoài, con là người chuẩn bị thi lấy công danh, đừng dây dưa với cái nhà đó nữa.”
–
Trên gác mái Triệu gia, nơi chỉ cách Phàn gia một bức tường, Tạ Chinh tự nhiên cũng nghe thấy động tĩnh lớn ở bên cạnh và tiếng khóc mắng của Triệu đại nương.
Đối phương có vẻ đông người, nữ tử kia lẻ loi một mình, đôi lão phu thê kia cũng không giúp được gì.
Bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ bỗng bừng sáng sau giờ ngọ, lớp băng đọng trên mái ngói bị ánh mặt trời chiếu rọi, hắt lên một tầng ánh kim nhạt nhẽo không chút hơi ấm.
Gương mặt Tạ Chinh dưới ánh nắng cũng lạnh lẽo không kém, khóe miệng hắn mím chặt, vẻ mặt cực kỳ tệ hại.
Đám cặn bã kia quả thực làm người ta đau cả tai.
Bàn tay nhợt nhạt kết vảy máu của hắn chống lên đôi nạng gỗ đặt đầu giường, khó khăn hạ xuống đất,, đôi nạng này là do thợ mộc Triệu vừa làm xong đưa cho hắn hôm nay.
Vết thương trên người vẫn chưa lành, đột ngột xuống đất khiến vết thương vốn đã quấn băng gạc lại rỉ máu thấm ra ngoài. Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm, đôi nạng chống xuống đất, mỗi bước đi đều cực kỳ vững chãi.
Hôm nay nếu không giải quyết mấy tên cặn bã gây chuyện ở nhà bên, hắn e là chẳng còn tâm trí đâu mà nghỉ trưa.
Cùng lúc đó, Phàn gia đã bị đám tay chân sòng bạc lục tung lên, thậm chí ngay cả gạch lát nền cũng bị bọn chúng dùng gậy gõ qua một lượt.
Trường Ninh co rúm nấp sau lưng Phàn Trường Ngọc khóc không ra tiếng, Phàn Trường Ngọc một tay che chở cho bào muội, hơi cúi mặt khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của nàng lúc này.
Một tên tay chân lục lọi trên bàn thờ của phụ mẫu Phàn Trường Ngọc, hất văng bài vị xuống đất, khi hắn ta định giẫm một chân lên để nghiền nát xem bên trong có giấu ngăn bí mật nào không, thì cổ áo sau đột ngột bị túm chặt. Ngay sau đó, một sức mạnh khổng lồ quăng hắn ta đi thật mạnh, đến khi hắn ta ngã văng ra cửa, sau gáy đập vào ngưỡng cửa, cả người vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Những người khác trong phòng cũng ngẩn ra.
Phàn Trường Ngọc đã đứng đúng vị trí của đại hán vừa rồi, lặng lẽ nhìn bài vị của phụ mẫu rơi trên đất, cơn gió lạnh lùa qua phòng thổi tung lọn tóc mai của nàng, trong lòng bàn tay đang nhỏ xuống từng giọt máu.
Đó là do lúc nãy nàng cố kìm nén mà để móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mình.
“Ta cho các người thêm một cơ hội nữa, cút hay là không?”
Giọng nàng bình thản đến lạ thường, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc một cách khó hiểu.
Đám người sòng bạc nhìn nhau e dè, còn Phàn Đại thì đã rón rén lùi ra tận cửa, nhát dao Phàn Trường Ngọc phóng lúc nãy vẫn còn làm ông ta kinh hồn bạt vía.
Kim gia đi thu nợ nhiều năm, đây là lần đầu tiên bị mất mặt như thế này, bên ngoài có bao nhiêu người đang nhìn, hôm nay nếu không thu nợ mang về được thì mất chính là mặt mũi của cả cái sòng bạc.
Hắn ta đứng dậy đạp một cái vào tên tay chân đứng cạnh: “Chết rồi à? Tiếp tục đập cho ta! Lão tử đi thu nợ ở trấn Lâm An bao nhiêu năm nay, lại phải sợ một đứa nha đầu ranh chắc!”
Đám tay chân cũng tự trấn an mình như vậy, nhưng nhìn tên đồng bọn vẫn đang nằm sõng soài ngoài cửa, lòng không khỏi run sợ.
Nha đầu kia một thân quái lực, thật tà môn.
Một đám người cho nhau ánh mắt ra hiệu, đồng loạt xông lên, Phàn Trường Ngọc không hề ngẩng đầu, mũi chân khều lấy cây gậy gỗ mà tên tay chân kia vừa đánh rơi, một tay nắm chặt rồi xoay người vung một vòng tròn cực mạnh. Mấy tên tay chân bị đánh trúng bụng, ngay lập tức gập người ngã văng ra, có kẻ còn nôn thốc nôn tháo cả cặn cơm.
Phàn Trường Ngọc không cho bọn chúng thời gian phản ứng, cây gậy dài trong tay múa lên nghe vù vù, quét, đâm, bổ, chém… Nói là nàng dùng côn pháp, chẳng thà nói nàng đang múa một thanh đại đao cán dài chưa lắp lưỡi.
Đám tay chân sòng bạc bị nàng đánh cho khóc kêu phụ mẫu, bị ném ra khỏi cửa Phàn gia như những bao cát rách, tiếng hít hà của đám đông đứng xem vang lên không ngớt.
Phàn Đại trông thấy Phàn Trường Ngọc thi triển bộ đao pháp này, mặt mày xám ngoét phờ phạc, co rúm lại như con chim cút trong góc tường.
Kim gia thấy tình thế không ổn định chạy trốn, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, một con dao rọc xương bằng sắt đen từ phía sau bay tới, cắm phập vào cánh cửa phía trước mặt hắn ta, chỉ thiếu chút nữa là gọt mất mũi hắn ta.
Kim gia nuốt nước miếng ực một cái: “Phàn đại cô nương, hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả…”
Bên ngoài đám đông xôn xao: “Quan sai đến rồi! Nhường đường, nhường đường!”
Đám người vốn quen thói làm càn, lúc này nghe thấy quan sai đến lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Thợ mộc Triệu dẫn quan sai mồ hôi nhễ nhại chạy về: “Giữa ban ngày ban mặt, bắt nạt một bé gái mồ côi, các người còn có…”
Nhìn thấy đám tay chân sòng bạc nằm la liệt ngoài cửa và Kim gia bị một con dao rọc xương chặn đứng lối ra, hai chữ “vương pháp” nghẹn lại nơi cổ họng thợ mộc Triệu.
Tạ Chinh vừa chống nạng từ trên gác mái Triệu gia đi xuống, nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng thoáng qua vài phần kinh ngạc.
Trước đó hắn đã cảm thấy khí tức của nữ tử này rất dài và đều, không kém gì kẻ luyện võ, không ngờ nàng thực sự là người có võ nghệ.
Đám đông đang mải xem náo nhiệt nên không ai chú ý tới Tạ Chinh, thấy rắc rối đã được giải quyết, hắn liếc nhìn vạt áo bị máu rỉ ra nhuộm đỏ, mặt không chút tay đổi quay trở vào, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Tại Tống gia, thư sinh mặc trường sam màu lam vừa mở cửa bước ra, sau khi thấy quan sai và liếc nhìn sang Phàn gia với vẻ mặt phức tạp, cũng lẳng lặng lùi lại đóng cửa.
Trong nhà, Phàn Trường Ngọc thu lại toàn bộ lệ khí bị ép phát ra lúc nóng giận, nàng quỳ xuống, lặng lẽ nhặt bài vị của phụ mẫu rơi trên đất lên.
Máu trên tay nàng dính vào bài vị, nàng liền dùng ống tay áo cẩn thận lau đi.
Bộ đao pháp cán dài này đều là do phụ thân nàng dạy, nhưng phụ thân nàng chưa bao giờ cho phép nàng sử dụng trước mặt người khác.
Phụ thân nàng nói, chỉ khi đến lúc vạn bất đắc dĩ, nguy hiểm đến tính mạng mới được dùng, nếu không có thể rước lấy phiền phức.
Hôm nay nàng phá lệ rồi, nhưng không phải vì nguy hiểm tính mạng, mà là vì bài vị của phụ mẫu.
Phàn Trường Ngọc ôm chặt bài vị, nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe.
Phụ thân, chớ trách Trường Ngọc.
–
Có quan sai can thiệp, việc xử lý sau đó trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Phàn Trường Ngọc đánh bị thương không ít người của sòng bạc, nhưng đối phương xông vào nhà dân, hủy hoại đồ đạc của nàng trước. Quan sai khiển trách mấy kẻ gây sự ở sòng bạc, chỉ yêu cầu Kim gia bồi thường tổn thất trong nhà cho Phàn Trường Ngọc, chứ không bắt nàng trả tiền thuốc men cho đám tay chân.
Phàn Đại lầm bầm nói theo luật thì nhà của Phàn Trường Ngọc phải thuộc về ông ta, quan sai lườm ông ta một cái rồi nói: “Việc nào ra việc đó, ngươi muốn đòi nhà thì viết đơn kiện lên nha môn, mời Huyện lệnh đại nhân phán xét.”
Phàn Đại lập tức không dám lên tiếng.
Đám người sòng bạc dìu dắt nhau rời khỏi Phàn gia như một xâu hồ lô, Phàn Đại cũng xám xịt mặt mày chạy mất, đám đông xem náo nhiệt lúc này mới dần tản đi.
Phàn Trường Ngọc nói với đầu lĩnh quan sai: “Cảm ơn Vương thúc.”
Vương bổ đầu cũng được coi là cố giao lúc sinh thời của phụ thân nàng, thợ mộc Triệu lặn lội đi mời ông ấy đến chính là muốn ông ấy giúp đỡ Phàn Trường Ngọc một tay.
Vương bổ đầu nói: “Hôm nay là do bọn chúng không có lý, ta chấp pháp công minh cũng không tính là thiên vị cháu. Nhưng nếu Phàn Đại thực sự lên huyện nha nộp đơn kiện, ngôi nhà này của cháu e là khó lòng giữ được.”
Phàn Đại sở dĩ lâu nay chưa nộp đơn kiện, một là vì kiện cáo phiền phức, hai là mời trạng sư cũng tốn bộn tiền.
Nhưng sau khi ông ta biết ép uổng Phàn Trường Ngọc không có tác dụng, vì để lấy khế đất gán nợ bạc cho bản thân, không chừng ông ta sẽ quay đầu đi huyện nha kiện thật.
Gương mặt Phàn Trường Ngọc lộ rõ vẻ mệt mỏi và xám xịt: “Những cách có thể nghĩ cháu đều đã nghĩ rồi, cũng từng nhờ người hỏi qua trạng sư, đều nói cháu không thể sang tên nhà cửa đất đai phụ mẫu để lại.”
Trạng sư là người chuyên viết đơn và kiện thuê, họ nắm rõ luật pháp của triều đình như lòng bàn tay.
Vương bổ đầu dù sao cũng là người làm án nhiều năm, kiến thức rộng rãi, ông ấy trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Có lẽ vẫn còn một cách.”
