Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 516:
An Thanh đại khái đoán được vì sao tâm trạng Thập Tam a ca không tốt, đây cũng là lý do nàng ở lại chỗ này.
Ít ngày trước, nghe nói Thập Tam a ca cùng mấy a ca khác dâng tấu thỉnh an Khang Hi, chuyện này vốn chẳng có gì to tát, chỉ là bản tấu thỉnh an thường thấy nhất thôi.
Ai dè, Khang Hi chẳng biết nổi cơn gì lại công khai phê duyệt vào bản tấu đó rằng: Thập Tam a ca chẳng phải hạng người chuyên cần trung hiếu, nếu để mặc hắn phóng túng tất sẽ sinh chuyện, không thể không phòng.
Theo cách nhìn của An Thanh, Khang Hi rõ ràng là đang xoi mói, Thập Tam a ca dâng tấu thỉnh an thì ông nói người ta giả tạo, nếu lần này thật sự không dâng thì chắc chắn ông sẽ bảo hắn ta bất trung bất hiếu, ngay cả tấu thỉnh an cũng không thèm dâng.
Tâm tư Đế vương thiên biến vạn hóa, đây cũng là lý do An Thanh bao nhiêu năm qua luôn vô cùng cảnh giác, mặc dù những năm qua Khang Hi đối đãi với nàng và Dận Kì thực sự rất tốt, nhưng bọn họ thời thời khắc khắc không dám lơ là nửa phần.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, sự chỉ trích công khai đầy tàn nhẫn này của Khang Hi chỉ khiến tình cảnh của Thập Tam a ca ngày càng khó khăn hơn, người cổ đại coi trọng danh tiếng nhất, một câu “chẳng phải hạng người trung hiếu” thốt ra từ miệng phụ thân ruột thịt giống như bị đóng một dấu ấn nhục nhã.
Đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là bản thân Thập Tam a ca phải đối diện với chính mình thế nào, bị phụ thân ruột tổn thương như vậy, đổi lại là bất cứ ai cũng khó lòng chịu đựng nổi.
“Thập Tam đệ, Ngũ tẩu tin đệ.” An Thanh khẽ nói.
Thập Tam a ca không khỏi ngẩn ra, rồi dường như nghĩ thông suốt điều gì, hắn ta nhìn qua với vẻ không thể tin nổi, một hồi lâu sau, hắn ta mới khó khăn mở miệng: “Tại sao?”
Kể từ sau những lời phê bình của Hoàng a mã, những ngày qua hắn ta đã nghe quá nhiều lời lạnh nhạt, có đồng cảm, có nghi ngờ, cũng có kẻ đắc ý cười trên nỗi đau của người khác. Tất nhiên cũng có những người ủng hộ hắn ta, ví dụ như Phúc tấn của hắn ta vẫn luôn đứng bên cạnh không rời không bỏ, còn có Tứ ca cũng viết một bức thư rất dài, lời lẽ tràn đầy sự an ủi.
Nhưng lòng hắn ta vẫn trống rỗng, không ai biết rằng, lúc này điều hắn ta cần nhất chính là một câu “tin đệ” được thốt ra một cách kiên định như thế.
Vậy mà Ngũ tẩu lại hiểu.
An Thanh khẽ mỉm cười, không vội trả lời câu hỏi của hắn ta mà chuyển sang hỏi: “Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt là như thế nào không?”
Thập Tam không khỏi ngẩn ngơ, dường như không ngờ nàng lại nhắc đến chuyện cũ, nhưng ký ức không tự chủ được mà trôi về nhiều năm trước.
Ngày hôm đó, trên đường thỉnh an ngạch nương trở về, hắn ta thấy mấy tên thái giám bắt nạt người khác trong một con ngõ, còn mưu đồ xảo quyệt để lấp liếm cho qua chuyện. Hắn ta lúc đó rất tức giận, kiên quyết áp giải mấy tên đó tới phủ Nội Vụ để chịu phạt theo cung quy.
Chỉ là không ngờ đúng lúc đó lại gặp được Ngũ tẩu, còn được Ngũ tẩu tặng cho hai quả dưa hấu lớn.
An Thanh vỗ vai hắn ta, vô cùng nghiêm túc nói: “Cho nên, trong lòng Ngũ tẩu, đệ luôn là một người rất tốt, Ngũ tẩu có mắt, có thể nhìn ra được thiếu niên chính trực năm đó chưa từng thay đổi, chỉ là bị hiểu lầm mà thôi.”
Chưa từng thay đổi, chỉ là bị hiểu lầm mà thôi.
Lách tách một tiếng, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Thập Tam a ca, sự chua xót nghẹn đắng nơi cổ họng dù kìm nén thế nào cũng không trôi xuống được.
An Thanh âm thầm thở dài, tiếp tục khuyên giải: “Trên đời này, nhất thời không được thấu hiểu là chuyện thường tình, nhưng rồi sẽ có cơ hội để chứng minh thôi.”
Thân hình Thập Tam a ca khẽ khựng lại, hắn ta cứng nhắc ngẩng đầu nhìn An Thanh, giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra: “Sẽ có sao?”
Vẫn còn cơ hội để chứng minh sao?
An Thanh gật đầu, khẳng định chắc nịch: “Sẽ có.”
Dù thời gian có hơi dài, dù phải trải qua nhiều gian nan và giằng xé, nhưng cuối cùng ngày đó cũng sẽ tới.
Nàng bình thường không thích nói đạo lý cho người ta uống canh gà nhưng lúc này nàng hiểu rõ tình cảnh của Thập Tam a ca, rơi vào hoàn cảnh này, hắn ta thực sự quá cần một hy vọng.
“Ngũ tẩu kể cho đệ nghe một chuyện nhé, thực ra lúc nhỏ chẳng ai tin ta có thể trồng trọt giỏi đâu. Người ngoài không nói, ngay cả phụ mẫu và các ca ca của ta cũng đều tưởng ta chỉ là ham chơi nhất thời, cảm thấy qua vài ngày ta sẽ bỏ cuộc thôi, nhưng lúc đó ta cũng không nói gì nhiều, chỉ kiên trì làm tốt việc mình nên làm, từng bước từng bước kiên trì đi đến tận hôm nay, cũng coi như là đã chứng minh được bản thân mình…”
