Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 39:



Lượt xem: 11,939 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Trăng lặn mờ sương, sao đêm lốm đốm.

Một nam tử mặc áo vàng ra khỏi con phố tổ chức hội đèn lồng, mang theo một thân u uất đi về phía phố hoa.

Bên hội đèn lồng kia người đông đúc huyên náo, những con phố ngõ nhỏ khác mà ánh đèn không chiếu tới thì giống như những mãnh thú đang lặng lẽ rình rập trong đêm đen, trong sự quái dị toát lên vẻ nguy hiểm.

Nhưng cũng may chỉ cách một con phố chính là phố hoa treo cao những chiếc đèn lồng đỏ, ánh đèn lại bắt đầu lung linh huyền ảo trở lại.

Nam tử mặc áo vàng khi đi qua con đường bắt buộc phải đi qua này để rời khỏi hội đèn lồng, trước mắt đột nhiên có thứ gì đó chụp xuống đầu che khuất tầm mắt, nam tử áo vàng sợ hãi định hét lớn thì bụng liền chịu một nhát chùy nặng nề, cơn đau dữ dội đó khiến cả người gã ta co rúm lại, tiếng hét định thốt ra cũng lập tức xẹp xuống.

Ngay sau đó mông bị đá mạnh một cái, cả người ngã nhào vào con ngõ sâu đen ngòm bên cạnh, gậy gộc rơi xuống người gã ta như mưa rào.

Nam tử áo vàng bị đánh đến mức khóc lóc gọi phụ mẫu, trong bao tải hai tay ôm đầu co rúc thành một cục: “Hảo hán đừng đánh! Đừng đánh nữa! Ta có tiền, bạc trên người ta đưa hết cho các người, hảo hán tha cho ta đi!”

Không có ai đáp lời, ngược lại trên mặt cách bao tải lại chịu thêm mấy cú đấm.

Nam tử áo vàng kêu càng thê thảm hơn, người đi đường nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ con ngõ đen kịt, sợ rước họa vào thân hoàn toàn không dám tiến lên giúp đỡ, chạy xa rồi mới hét lên một tiếng: “Mau báo quan, bên con ngõ kia có người bị đánh!”

Phàn Trường Ngọc nghe thấy vậy tránh để lại bằng chứng phạm tội, sau khi thu gậy giặt quần áo lại, cực kỳ cẩn thận giật phắt cái bao tải thô đang trùm nửa người trên của nam tử áo vàng ra.

Có điều cái giật này quá mạnh tay một chút, nam tử áo vàng trực tiếp bị lực đạo này kéo cho mặt đập xuống đất, răng cửa đều bị gãy mất một chiếc, tiếng kêu thảm thiết đó chói tai đến mức phố hoa xa xa cũng có thể nghe thấy.

Phàn Trường Ngọc sửng sốt một chút, nghe thấy đầu phố đã truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, cũng không quản được nhiều như vậy nữa, nhấc chân chạy về phía đầu kia của con ngõ.

Để rình người, nàng đặc ý chọn một con ngõ tối hai đầu thông ra phố để thuận tiện chạy trốn.

Tạ Chinh dắt theo Trường Ninh đợi ở cuối ngõ, hai người chạm mặt nhau, không nói một câu nào, liền cực kỳ ăn ý nhanh chóng rời khỏi nơi xảy ra chuyện này trước.

Đi khỏi hai con phố, Tạ Chinh mới hỏi một câu: “Nàng đã làm gì người ta rồi?”

Nghe tiếng kêu thảm thiết đó, không giống như chỉ là đánh người ta một trận.

Phàn Trường Ngọc nói: “Ta đâu có làm gì hắn, là bản thân hắn quá ngu xuẩn, lúc ta giật bao tải hắn loạng choạng mặt đập đất gãy mất một cái răng.”

Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, dường như không mấy tin tưởng bộ lý lẽ này của nàng.

Phàn Trường Ngọc: “… Ta thực sự không lừa huynh.”

Tạ Chinh hỏi: “Mấy kẻ còn lại có dạy dỗ không?”

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ người này coi mình là cái gì vậy, nói: “Thôi, trong vòng một ngày mà mấy người bọn chúng đều bị đánh một trận, chẳng khác nào nói huỵch tẹt ra cho chúng biết là ta làm cả, cái đứa mồm mép không sạch sẽ này hôm nay đánh hắn một trận cho hả giận trước, mấy kẻ còn lại chớp lấy thời cơ rồi từ từ dạy dỗ sau.”

Cùng lúc đó nam tử mặc áo hạnh hoàng vẫn còn đang nằm trong ngõ rên rỉ, cuối cùng cũng được đám quan sai chạy tới đỡ dậy.

Hai mắt gã ta đều bị đánh thâm tím, sứt mất một chiếc răng cửa mồm đầy máu, dưới mũi cũng treo hai dòng máu mũi, mượn ánh lửa đuốc cuối cùng cũng nhìn rõ chiếc răng cửa bị gãy của mình dưới đất, khóc trời trách đát nói: “Răng đều gãy rồi, sau này ta còn làm quan thế nào được nữa đây!”

Gã ta ngoại sanh của Huyện lệnh, đối với đám bộ khoái quát tháo ầm ĩ: “Còn không mau đi tra cho bản thiếu gia! Bắt đám gian tặc hành hung bản thiếu gia quy án!”

Bộ khoái đang trực hôm nay lau mồ hôi trên trán hỏi: “Công tử dạo gần đây có kết thù oán với ai không?”

Nam tử áo vàng suy nghĩ kỹ một hồi vì đau đớn mà nhe răng nói: “Mấy ngày trước tên nhãi ranh nhà Vương ký ở Phong Nguyệt Lâu tranh giành kỹ nữ với bản thiếu gia, bị bản thiếu gia nhục mạ một trận cực kỳ có thể là hắn! Còn có nhi tử Lưu gia tự phụ thanh cao thi hội lại không đỗ bị ta châm biếm qua cũng có thể là hắn, còn có Lý gia…”

Bộ khoái nghe gã ta kể một đống người có xích mích với gã ta, đầu cũng to cả lên.

Nam tử áo vàng nói đến cuối cùng rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện trong hội đèn lồng tối nay nói: “Tối nay bản thiếu gia còn thay Tống huynh châm biếm vị hôn thê cũ đó của hắn.”

Chuyện này nói ra không mấy vẻ vang gì, suy cho cùng trong hội đèn lồng bao nhiêu người nhìn mấy vị đại tài tử trường huyện bọn họ, bị một tên kẻ ở rể mắng cho á khẩu, gã ta cắt đứt câu chuyện hỏi: “Đám Tống Nghiễn huynh có bị kẻ gian làm bị thương không?”

Bộ khoái lắc đầu một cái, gã ta liền lập tức nói: “Một đứa nữ nhi đồ tể và tên ở rể bệnh tật đó của nàng ta, bản thiếu gia dám chắc bọn họ không có cái gan này, các người tra kỹ mấy nhà bản thiếu gia nói phía trước cho ta!”

Đám bộ khoái đi truy tra, gã ta mới ai u ai u để người ta dìu đi y quán gần đó xem vết thương.

Khi Phàn Trường Ngọc đến chỗ ở Dật Hương Lâu tạm thời sắp xếp, bà tử quản sự vẫn chưa nghỉ ngơi.

Thấy họ liền cười hỏi: “Hội đèn lồng có đẹp không?”

Trường Ninh trên đường về đã nằm bò trên vai Tạ Chinh ngủ thiếp đi, Phàn Trường Ngọc vì chuyện đánh người nên còn có vài phần chột dạ, chỉ hàm hồ nói: “Đẹp, đâu đâu cũng là người, rất nhộn nhịp.”

Bà tử quản sự dẫn họ đi đến một căn phòng, mở cửa phòng cười nói: “Chỉ còn căn phòng này là trống thôi, các người cứ tạm bợ một đêm.”

Phàn Trường Ngọc nói lời cảm ơn, lại đòi thêm một ấm nước nóng rửa mặt, đơn giản lau rửa tay rửa mặt cho Trường Ninh xong, liền đặt người lên giường ngủ.

Bản thân nàng rửa mặt xong, phát hiện nước nóng trong ấm không còn lại bao nhiêu nữa, lại không nỡ đêm hôm khuya khoắt lại bắt bà tử quản sự giúp mình đun thêm một ấm, đem nước sau khi rửa mặt đổ vào chậu ngâm chân, cứ thế mà ngâm chân một chút cho qua chuyện.

Tạ Chinh dùng nốt chỗ nước nóng còn lại trong ấm rửa mặt, lúc nàng hai chân vẫn dẫm trong chậu ngâm chân, thấy Tạ Chinh định bưng nước rửa mặt ra ngoài đổ đi vội nói: “Huynh đổ vào chậu rửa chân đi.”

Tạ Chinh do dự giây lát, bưng chậu gỗ đựng nước đi tới.

Phàn Trường Ngọc thấy vậy liền nhấc chân lên đặt ở mép chậu gỗ, để thuận tiện cho hắn đổ nước.

Có lẽ do quanh năm không thấy ánh mặt trời, nên đôi bàn chân đó cực kỳ trắng, dưới ánh nến hiện ra màu sắc như ngọc ấm, nơi cổ chân có một nốt ruồi đen nhỏ vô cùng chói mắt.

Tạ Chinh chỉ liếc nhìn một cái, liền rũ mắt che đi tầm mắt.

Ở kinh thành, nữ tử bị người ta nhìn thấy đôi chân không khác gì mất đi trong sạch, nơi thị trấn biên thùy này, dân phong cởi mở hơn kinh thành không ít, bên bờ đê những phụ nhân giặt giũ cũng thường xuyên để chân trần, dường như không coi việc để lộ chân là chuyện gì to tát.

Tính tình nàng trước nay luôn phóng khoáng, hành động này cũng không được coi là quá phận, trong lòng Tạ Chinh lại vẫn hơi có chút khác lạ.

Phàn Trường Ngọc thấy hắn sau khi đổ nước xong liền ngồi thật xa, hỏi: “Huynh không ngâm chân chút sao?”

Tạ Chinh nói: “Nàng rửa trước đi, lát nữa ta ra ngoài dùng nước lạnh xối qua một chút.”

Phàn Trường Ngọc trố mắt nhìn: “Trời lạnh thế này, huynh muốn dùng nước lạnh rửa chân? Ngày mai chẳng phải sẽ bị cảm mạo à?”

Trong hơn một tháng ở chung này, nàng cũng phát hiện ra Ngôn Chính là người ưa sạch sẽ, tưởng hắn không muốn rửa nước mình đã dùng qua nói: “Nhà bọn ta trước đây đều là một chậu nước ngâm chân, ta quên mất chuyện huynh có chứng sạch sẽ rồi, lát nữa ta đi tìm đại nương quản sự nói một tiếng rồi đi bếp đun cho huynh một ấm nước.”

Tạ Chinh nhíu mày rốt cuộc nói: “Không cần, cứ dùng nước này là được.”

Người Phàn gia đều rất ưa sạch sẽ, giày tất thay đổi thường xuyên, nước này dùng qua trông cũng không bẩn.

Là trong lòng hắn có chút loạn.

Lúc đặt chân vào chậu nước, trông thấy vệt nước trên mép chậu, trong đầu theo bản năng hiện ra đôi bàn chân nàng gác trên đó.

Lông mày Tạ Chinh lập tức nhíu càng chặt hơn, chân vừa đưa vào liền vội vàng đứng dậy đi đổ nước.

Phàn Trường Ngọc ngồi bên bàn thấy vậy giương giương miệng, sau khi đợi hắn quay lại tâm trạng phức tạp nói: “Huynh có chứng sạch sẽ cũng không có gì đâu, ta không thấy huynh là đang ghét bỏ cái gì cả, huynh không cần thiết phải ép bản thân đến mức này…”

Tạ Chinh nhìn đôi mắt chân thành lại trong sáng đó của nàng dưới ánh nến, giữa đôi lông mày đẹp đẽ có thêm vài phần cảm xúc tự chán ghét bản thân chỉ nói: “Không phải như nàng nghĩ đâu.”

Chỉ có một chiếc giường, chăn cũng chỉ có một chiếc đó thôi, hắn đặt chậu gỗ về trong phòng rồi đi ra ngoài phòng: “Nàng nghỉ ngơi sớm đi.”

Phàn Trường Ngọc thấy người này có chút kỳ quái, hỏi: “Vậy còn huynh?”

Cũng không thể ra ngoài ngồi một đêm chứ, vừa rồi đại nương quản sự đã nói chỉ còn một căn phòng này rồi.

Tạ Chinh nói: “Ta đi hỏi xem có thể ngủ nhờ cùng với mấy tiểu nhị của Dật Hương Lâu một đêm không.”

Cho đến khi hắn rời đi cửa phòng đóng lại lần nữa, trên mặt Phàn Trường Ngọc vẫn còn có chút ngẩn ngơ.

Sao đột nhiên lại coi nàng như mãnh thú hồng thủy vậy?

Trùm bao tải làm hắn sợ rồi?

Hay là đòn tổn thương của chậu nước ngâm chân kia quá lớn?