Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 42:



Lượt xem: 11,781 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Tuyết tạnh trời quang, dưới hiên phủ Kế Châu treo những bức mành trúc thưa chắn gió, qua khe hở thấp thoáng thấy được vài cành hàn mai đang chớm nở trong sân.

Trong thính đường vang lên tiếng trò chuyện trầm thấp, dưới bậc thềm hành lang, đội thủ vệ dàn hàng chữ Nhạn, giáp trụ sáng loáng, binh khí sắc bén, vẻ mặt đầy uy nghiêm.

Thế nhưng ngay lúc này, ngoài cổng lớn bỗng truyền đến tiếng binh đao xô xát.

“Kẻ nào, dám tự tiện xông vào phủ nha Kế Châu!”

Thủ vệ nội đình nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, một phần ở lại nghiêm ngặt canh giữ nghị sự đại sảnh, một phần cầm đao kích vội vàng ra ngoài chi viện.

Tuy nhiên, kẻ đến cũng là một đội thiết giáp vệ cầm thương mang kích, một binh sĩ phủ Kế Châu trực tiếp bị vị tướng quân mặc lân văn giáp dẫn đầu đá bay ngược ra sau.

Hắn ta ngước đôi mắt đầy lệ khí lên quát: “Hạ Kính Nguyên, lăn ra đây cho lão tử tử!”

Đám quan viên Kế Châu nghe động tĩnh từ nghị sự đại sảnh đi ra, vừa nhìn thấy hắn ta, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.

Chỉ có Trịnh Văn Thường là lập tức quát lớn: “To gan! Dám gọi thẳng tục danh của đại nhân!”

Ngụy Tuyên cười lạnh, căn bản không để Trịnh Văn Thường vào mắt, khi hắn ta xách kiếm tiến sát về phía đại sảnh nghị sự, bội đao trong tay Trịnh Văn Thường cũng đã tuốt khỏi vỏ ba tấc.

Thấy hai bên sắp sửa động binh đao, trong sảnh bỗng truyền ra một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm: “Văn Thường, lui xuống.”

Trịnh Văn Thường nghiêng đầu liếc nhìn ra sau, tuy đã thu bội đao tra vào vỏ, nhưng khi đối diện với Ngụy Tuyên vẫn tràn đầy vẻ giận dữ.

Ngụy Tuyên nhếch mép, trực tiếp vung kiếm chém tới.

Trịnh Văn Thường vội vàng né tránh, đám văn quan xung quanh thấy cảnh này liền hoảng hốt kêu la, chạy trốn tán loạn, vô cùng chật vật.

“Đại công tử đến chỗ ta, chỉ để làm khó đám quan viên dưới trướng ta sao?” Hạ Kính Nguyên ngồi vững ở thủ vị bên trên lúc này mới lên tiếng, nhìn kẻ dưới điện, đáy mắt lộ rõ vài phần thất vọng.

Ngụy Nghiêm độc giữ triều chính không sai, nhưng trong mười mấy năm cầm quyền, cả triều Đại Dận sau chiến sự đều nhờ ông ta cai trị mới được nghỉ ngơi hồi sức, tuy bản tính đa nghi, nhưng ông ta lại cực kỳ giỏi dùng người.

Thế nhưng nhi tử của Ngụy Nghiêm, sao lại là kẻ hữu dũng vô mưu, ham công chuộng danh như thế này?

Ngụy Tuyên nhìn thấy ánh mắt ấy, lửa giận càng bùng lên, giống như một con linh cẩu đang nhe nanh múa vuốt, chỉ kiếm vào Trịnh Văn Thường nói: “Một con chó săn dưới tay ông cũng dám sủa loạn trước mặt bản tướng quân, hay là nói, Hạ Kính Nguyên ông cơ bản đã không để Ngụy gia vào mắt?”

Hạ Kính Nguyên đáp: “Thừa tướng có ơn tri ngộ với Hạ mỗ, Hạ mỗ phụng mệnh Thừa tướng trấn thủ Kế Châu, sao lại nói là không để Ngụy gia vào mắt?”

Ông ấy ngước mắt, chậm rãi nói tiếp: “Hay là… lời này của đại công tử chỉ vì cảm thấy, Hạ mỗ không để đại công tử vào mắt?”

Ngụy Tuyên bị một câu nói này khích cho lửa giận bốc tận đầu, mặt mày dữ tợn quát: “Hay cho một kẻ to gan như ông! Người đâu, giải ông ta vào đại lao cho ta!”

Đám thiết giáp vệ sau lưng hắn ta định tiến lên, bọn người Trịnh Văn Thường cùng đám võ tướng đồng loạt rút đao chặn phía trước, trong lúc nhất thời, nhân mã hai bên rơi vào thế giương cung bạt kiếm.

Giọng nói của Hạ Kính Nguyên vẫn bình thản như cũ: “Ta là đại thần tam phẩm trong triều, đại công tử muốn bắt ta vào ngục, cũng phải cầm theo thánh chỉ mà đến.”

Ngụy Tuyên cười lạnh: “Đại chiến sắp tới, ông cản trở quân vụ, chỉ riêng tội danh này cũng đủ để bản tướng quân tiền trảm hậu tấu!”

Hạ Kính Nguyên hỏi: “Hạ mỗ cản trở quân vụ gì?”

Ngụy Tuyên tức giận giơ tay chỉ ra ngoài: “Tướng sĩ Huy Châu đang đổ máu diệt địch ở tiền tuyến, lương thảo khẩn cấp, hướng về hai châu Thái, Kế trưng lương. Ông không những không phục quân lệnh, còn trói cả tướng sĩ mà bản tướng quân phái đi trưng lương. Hạ Kính Nguyên, ông lại mong Huy Châu bị phản tặc chiếm đóng đến thế sao?”

Hạ Kính Nguyên chỉ nói: “Trận thua của đại công tử không nên để dân chúng phải gánh chịu. Huy Châu lúc này nếu chỉ phòng thủ, hoàn toàn có thể trụ được đến khi triều đình vận lương tới. Đại công tử vội vã trưng lương, chẳng qua là muốn sớm ngày khai chiến với Sùng Châu lần nữa, sự sống chết của dân chúng hai phủ, đại công tử liền không màng tới?”

Ngụy Tuyên gằn giọng: “Sao có thể không trưng được lương, chẳng qua là lũ tiện dân kia không chịu nộp ra thôi, Thái Châu trước đó chẳng phải cũng nói không có lương, cuối cùng không phải vẫn gom được mười vạn thạch đó sao?”

Nhắc đến Thái Châu, Hạ Kính Nguyên lộ vẻ đau xót, quở trách: “Đánh chết người, cướp cả thóc giống của năm sau để làm quân lương, đó chính là trưng lương trong miệng đại công tử?”

Ngụy Tuyên lạnh lùng đáp: “Chỉ cần diệt được phản tặc, cả vùng Tây Bắc đều có thể nghỉ ngơi, dùng cái khổ nhất thời đổi lấy cái lợi lâu dài, có gì là không thể?”

Hạ Kính Nguyên hỏi lại hắn ta: “Đại công tử có biết cái khổ nhất thời trong miệng ngươi là bao nhiêu mạng người của hai phủ Thái, Kế không? Tin tức truyền về kinh thành, sẽ có bao nhiêu văn nhân sĩ tử dùng ngòi bút mắng nhiếc Thừa tướng?”

Gương mặt Ngụy Tuyên dữ tợn: “Chỉ cần phản tặc bị diệt, những thứ này đáng là gì? Hiện tại phản tặc biết Huy Châu chặt đứt đường lương, trong thời gian ngắn không thể giao chiến với Sùng Châu nên đã nới lỏng cảnh giác. Bản tướng quân chỉ cần nhanh chóng xuất binh, đánh chúng một đòn bất ngờ! Có chiến công rồi, mọi lời đàm tiếu đều sẽ bị dập tắt hết!”

Hạ Kính Nguyên thở dài một tiếng: “Đại công tử hãy nghe hạ quan khuyên một câu, thiên hạ này là thiên hạ của bách tính Đại Dận. Khi chưa đến đường cùng, chớ nên ép dân đến mức này, làm nguội lạnh lòng dân thiên hạ.”

Ngụy Tuyên chỉ hừ lạnh một tiếng: “Lòng dạ nữ nhân!”

Hắn ta tàn nhẫn nói thêm: “Nếu ông còn ngăn trở, bản tướng quân sẽ dùng quyền Tiết độ sứ, tước quan ấn của ông!”

Hạ Kính Nguyên bình tĩnh nhìn hắn ta một hồi, rồi đưa tay tháo chiếc mũ quan trên đầu mình xuống: “Vậy đại công tử hãy thu lại quan ấn của hạ quan đi.”

Đám quan viên do Trịnh Văn Thường dẫn đầu vội vàng hô lớn: “Đại nhân, không thể!”

Ngụy Tuyên vốn tính tình cương ngạnh, tự phụ, không chịu nổi sự khích bác, lập tức cười lạnh nói: “Triều thần đều nói Tạ Chinh là trụ cột của Tây Bắc, không có hắn, cả Tây Bắc bây giờ chẳng phải vẫn ổn sao? Hạ Kính Nguyên, ông thật sự tưởng bản tướng quân không dám đoạt ấn của ông à? Vậy thì ông đã quá đề cao bản thân mình rồi!”

Hắn ta bước thẳng tới cầm lấy quan ấn Kế Châu mục trên thư án, giơ cao trong tay, nhìn Hạ Kính Nguyên đầy khiêu khích rồi phân phó quan viên phủ Kế Châu: “Lập tức đi trưng lương cho bản tướng quân, trưa mai nếu không thấy mười vạn thạch lương thực, hãy mang đầu đến gặp ta!”

Đám quan viên bên dưới nhìn nhau ngơ ngác, ai nấy đều lộ vẻ khó xử.

Hạ Kính Nguyên ngồi ở thủ vệ thì nặng nề nhắm mắt lại.

Khi tin tức về việc tiếp tục trưng lương truyền đến trấn Lâm An, dân chúng trong trấn hết thảy đều kêu khổ không ngừng, Phàn Trường Ngọc cũng không rõ nguyên do bên trong là gì.

Nàng đến huyện đưa thịt cho chưởng quầy béo và Dật Hương Lâu thì mới nghe nói phủ Kế Châu đã đổi chủ, vị thanh thiên lão gia họ Hạ kia trực tiếp bị cách chức và giam lỏng, dân chúng ở chủ thành Kế Châu kéo nhau thành từng nhóm đến trước cổng lớn nha môn phủ Kế Châu gây náo loạn, hơn trăm người đã bị tống vào đại lao.

Dưới sự trấn áp nghiêm ngặt của quan binh, dân chúng hiện giờ cũng không dám làm loạn nữa, chỉ là số lượng lương thực mà quan phủ đến từng nhà trưng thu thực sự khiến người ta phải líu lưỡi.

Nông dân ngay cả thóc giống cũng đã lôi ra hết, mà vẫn không đủ định mức quân lương phải nộp của một gia đình.

Biện pháp giải quyết mà quan binh đưa ra cũng đơn giản, thiếu lương thực thì nộp tiền.

Không có tiền thì sao? Đi mượn hay đi cướp đều không liên quan đến quan phủ, họ chỉ việc một mực gây áp lực là xong.

Không ít nông dân lâm vào đường cùng, đành dứt khoát lên núi làm cướp.

Đám quan binh kia cũng là hạng bắt nạt kẻ yếu, đối với thường dân tay không tấc sắt thì diễu võ dương oai, còn đối với sơn tặc phỉ khấu thì có thể không dây vào là tuyệt đối không dây vào.

Từ chỗ nông dân không thu đủ lương thực, cũng chẳng vơ vét được bao nhiêu tiền của, quan binh lại bắt đầu đến từng nhà tìm các thương hộ trong thị trấn để thu gom tiền bạc.

Mỗi hộ gia đình tính tiền theo đầu người, một người nộp một lượng bạc, nhà Phàn Trường Ngọc phải nộp ba lượng.

Người trong trấn không ai không xôn xao, trước kia trưng binh cũng chỉ cần hai lượng bạc là có thể đổi được một đầu người, nay phí trưng lương này còn cao hơn cả trưng binh, đặc biệt là những nhà nghèo lại đông con cái, quả thực là dồn họ vào đường chết.

Trong trấn có một hộ gia đình trực tiếp đi mua thuốc độc, ngay trước mặt quan binh mà pha với nước, mỗi người trong nhà một bát, nói thẳng là không tiền cũng chẳng có lương, nếu còn ép nữa thì họ chỉ có nước chết đi cho xong chuyện.

Phàn Trường Ngọc nay đã có đường làm ăn kiếm tiền, nộp ba lượng bạc này đảo mắt là xong không thành vấn đề, nhưng trong trấn có rất nhiều nhà cũng giống như nàng lúc trước, vét sạch cả gia tài cũng không lấy ra nổi ngần ấy bạc.

Dân chúng tự phát tổ chức nhau lại đến trước cửa huyện nha quỳ mãi không dậy, nhưng Huyện lệnh đến mặt cũng chẳng thèm lộ.

Những tin tức như vậy nghe nhiều rồi, Phàn Trường Ngọc chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu.

Buổi tối cầm cuốn ‘Luận Ngữ’, nàng thế nào cũng không đọc vào đầu được, quay đầu nhìn Tạ Chinh, lại thấy hắn đang cầm bút ghi chú gì đó trên trang sách, thần thái trầm tĩnh, dường như chẳng hề bị ngoại vật làm phiền chút nào.

Nàng mím môi nói: “Đợt trưng lương này của quan phủ quả thực là không coi dân chúng là người nữa rồi.”

Ngòi bút của Tạ Chinh chưa từng dừng lại, chỉ nói: “Quan phủ sẽ không thu tiền trưng lương theo kiểu mỗi người một lượng bạc đâu.”

Trong giọng nói thoáng hiện lên một luồng khí lạnh khó nhận ra.

Phàn Trường Ngọc khó hiểu: “Sao lại không, chẳng phải nhóm quan binh kia đã đến từng nhà đòi tiền đó sao?”

Tạ Chinh ghi chú xong chương này mới tạm đặt bút xuống, nói: “Phủ Kế Châu có hai mươi vạn hộ, tám mươi vạn người, mỗi người một lượng bạc, cả phủ Kế Châu có thể thu được tám mươi vạn lượng bạc trắng. Lương thực vào mùa thu hoạch năm ngoái chẳng qua chỉ bảy tám trăm văn một thạch, nay chiến sự nổ ra, giá thị trường cũng chưa quá một lượng bạc một thạch, tám mươi vạn lượng bạc trắng ít nhất có thể mua được tám mươi vạn thạch gạo lương. Tiền tuyến lần này trưng lương chỉ để ứng phó khẩn cấp, không cần nhiều lương thực đến thế.”

Nói đến đoạn sau, trong đôi mắt đen thâm thúy của hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo rợn người.

Ngụy Tuyên dù có ngu xuẩn như lợn cũng không thể cưỡng chế trưng thu tám mươi vạn thạch lương ở Kế Châu.

Hắn ta lần này gấp rút trưng lương chẳng qua là muốn trước khi Ngụy Nghiêm tước binh quyền của mình, nhân lúc Sùng Châu sau cuộc chiến đang lỏng lẻo mà đánh Sùng Châu trở tay không kịp để xoay chuyển cục diện.

Để cầm cự đến khi lương thảo của triều đình đưa tới, chỉ cần hai mươi vạn thạch lương thực là đủ.

Đã trưng thu được mười vạn thạch từ Thái Châu, phủ Kế Châu chỉ cần trưng thu thêm mười vạn thạch nữa là xong.

Cưỡng ép thu tám mươi vạn, điều này có khác gì công nhiên cướp bóc?

Ép dân chúng đến cùng cực, dân chúng trực tiếp dựng cờ khởi nghĩa, đầu quân cho phản vương ở Sùng Châu bên cạnh cũng là chuyện có thể xảy ra.

Phàn Trường Ngọc nghe hắn tính toán một khoản như vậy cũng thấy cách trưng lương của quan phủ quá đỗi hoang đường, nhưng vẫn thắc mắc: “Nhưng đây đúng là quan binh đích thân tới đòi tiền mà, chẳng lẽ là đám quan binh đó to gan lớn mật, cố ý thu thêm?”

Tạ Chinh nói: “Quan binh không dám, nhưng người phía trên họ thì chưa chắc không dám.”

Tham ô trong triều vốn đã là chuyện thường ngày, ví như Công Bộ sửa đường đào kênh hay cứu trợ thiên tai, tiền từ quốc khố ban xuống đều sẽ bị các quan viên lớn nhỏ khấu trừ từng lớp, cuối cùng chỉ còn lại chút bạc lẻ thực sự được dùng vào việc chính.

Trưng thuế cũng vậy, thuế suất triều đình định ra là thiết luật, quan viên cấp dưới không dám bớt xén, muốn vơ vét cho đầy túi tham thì chỉ có thể thu cao các loại thuế thương, thuế lương từ chỗ dân chúng.

Phàn Trường Ngọc cũng không ngốc, nghe hắn nói vậy lập tức nắm chặt lòng bàn tay: “Ý huynh là rất có thể là Huyện lệnh, hoặc là quan lớn trên cả Huyện lệnh đang vơ vét mồ hôi nước mắt của dân?”

Tạ Chinh đáp: “Xem các huyện khác trưng thu quân lương là bao nhiêu thì chẳng phải sẽ rõ sao?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Ngày mai ta đi đưa hàng ở huyện thành xem có gặp được người từ huyện khác đến không, nếu gặp ta sẽ hỏi thử.”

Nếu các huyện khác không thu nhiều như vậy, thì chính là huyện lệnh huyện Thanh Bình đang mượn cơ hội này để vơ vét tiền của!

Tạ Chinh gật đầu không nói gì.

Phàn Trường Ngọc đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, hắn lại cầm bút lên, dường như muốn tiếp tục ghi chú vào sách.

Phàn Trường Ngọc nhìn góc nghiêng thanh lãnh của hắn dưới ánh nến, nhịn không được nói: “Huynh đừng viết muộn quá, hại mắt lắm, để mai hãy viết tiếp.”

Tạ Chinh “ừ” một tiếng nhưng không dừng bút.

Hắn vốn tưởng rằng Hạ Kính Nguyên có thể trấn giữ được Ngụy Tuyên, không ngờ Hạ Kính Nguyên lại bị Ngụy Tuyên khống chế.

Suy xét kỹ nguyên do sâu xa trong đó, đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn lộ ra vài phần giễu cợt.

Hai mươi vạn thạch gạo lương mà Triệu Tuân mua đã bị người của hắn tiếp quản, người của Hạ Kính Nguyên không tra ra dấu vết, nghi ngờ là do hắn nhúng tay nên mới cố ý dung túng cho Ngụy Tuyên hành xử như vậy để ép hắn lộ diện chăng?

Cái gọi là thế hệ nho tướng thương dân như con, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tin tức hắn tử trận truyền ra bấy lâu nay, cả vùng Tây Bắc cũng đã loạn thành một đoàn, vào thời điểm then chốt này vạn lần không thể để người Bắc Quyết thừa cơ đục nước béo cò, hắn nhất định phải trở về rồi.

Khi ngòi bút viết xuống những nét chữ chính trực ngay ngắn, dư quang nơi khóe mắt lướt qua bóng nàng đổ trên bàn sách, hắn nhàn nhạt lên tiếng: “Sinh nhật nàng tháng này, nàng muốn cái gì?”

Phàn Trường Ngọc “a” một tiếng, sau đó mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói của hắn, đáp: “Lòng tốt của huynh ta xin nhận, phụ mẫu mới qua đời trước tết, năm nay ta không đón sinh nhật.”

Ngòi bút của Tạ Chinh hơi khựng lại, nói: “Cứ đưa ra một tâm nguyện đi, coi như là quà sinh nhật cho sau này.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Lời này của huynh nghe sao mà lạ thế, quà sinh nhật sau này thì sau này tặng cũng được mà, cần gì bây giờ phải…”

Nói đến đây, chính nàng cũng khựng lại, nhìn lại những dòng ghi chú dày đặc trên trang sách của hắn, nụ cười trên mặt cũng theo đó mà thu lại: “Huynh sắp đi rồi có phải không?”