Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 55:



Lượt xem: 11,655 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Vết bầm nơi khóe mắt Tạ Chinh đã nhạt đi rất nhiều, hắn tựa vào sập, khẽ rũ mi mắt không biết đang nghĩ gì, Công Tôn Ngân vào lều cũng không khiến hắn chú ý, mãi đến khi Công Tôn Ngân lên tiếng trêu chọc, hắn mới nhướng mi: “Nếu ngươi rảnh quá thì đi Cẩm Châu đốc chiến đi.”

Công Tôn Ngân tự tìm một chỗ ngồi xuống, rót chén trà nóng vừa uống vừa nói: “Ta rảnh chỗ nào? Ngươi để Tuyết Loan đưa một phong thư tới, ta liền dẫn tướng sĩ Yến Châu vượt mấy trăm dặm đến Lư Thành, làm trâu làm ngựa chỉ đổi lại được một câu này của ngươi, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ quá đi!”

Tâm trạng Tạ Chinh không tốt, lời lẽ càng thêm tuyệt tình: “Đặt cho cái thứ ngu ngốc đó cái tên như vậy, ngươi cũng không thấy sến súa sao. Đã làm trâu ngựa thì dọc đường từ Lư Thành về Yến Châu, chắc hẳn ngươi cũng không cần xe ngựa nữa đâu, cứ thế mà đi bộ về đi.”

Công Tôn Ngân nghẹn lời, ai cũng nói hắn ta có cái miệng sắc sảo, nhưng cái miệng này của hắn ta chưa bao giờ chiếm được chút ưu thế nào chỗ Tạ Chinh.

Hắn ta không nhịn được nói: “Cơn tức lớn vậy sao? Nếu ngươi không ưa Tuyết Loan thì đưa ta nuôi cho xong!”

Đến câu cuối cùng, đôi mắt hồ ly của hắn ta không kìm được liếc về phía Hải Đông Thanh ở góc lều lớn.

Chẳng biết vì cớ gì, Hải Đông Thanh hiện giờ rất thích dùng sọt tre làm tổ, cái sọt đó vốn là để đựng quần áo bẩn, Hải Đông Thanh nhìn thấy liền chui tọt vào làm tổ luôn.

Tạ Chinh thản nhiên ngước mắt: “Ngươi không nghe ra là ta không ưa cái tên ngươi đặt sao?”

Công Tôn Ngân tức giận phất tay áo định bỏ đi: “Tạ Cửu Hành, chớ khinh người quá đáng!”

Tạ Chinh mặc kệ hắn ta phất tay áo rời đi.

Công Tôn Ngân đi đến cửa lều lớn nhưng đột nhiên quay trở lại, ngồi xuống lần nữa nói: “Suýt chút nữa trúng kế của ngươi, bị ngươi khích tướng đuổi đi, có thể đánh thương ngươi, lại còn chọc ngươi không vui như vây…”

Đôi mắt hồ ly của hắn ta nheo lại: “Ta nghe nói thế tử Trường Tín Vương những ngày trước đã đến huyện Thanh Bình, trên chiến trường Sùng Châu ngươi trúng kế bại binh dưới tay hắn, trong quân đều truyền tụng hắn dũng mãnh vô song, lẽ nào vết thương trên mặt ngươi là do hắn đánh?”

Tạ Chinh khẽ xuy một tiếng: “Ngươi cũng coi trọng hắn quá rồi đấy.”

Công Tôn Ngân vừa nghe lời này của Tạ Chinh, là biết tuyệt đối không thể nào là Tùy Nguyên Thanh.

Hắn ta nhíu mày nói: “Chẳng lẽ ngươi chọc phải nợ đào hoa nào, bị nữ nhân đánh…”

Lời vừa thốt ra, chính hắn đã bật cười trước: “Cái này thì tuyệt đối không thể rồi, đừng nói Tạ Cửu Hành ngươi không có cái mệnh đào hoa đó, mà dẫu là có đi nữa, cũng chẳng có cô nương nhà nào có được cái sức tay này.”

Thần sắc Tạ Chinh hơi khựng lại, mất kiên nhẫn lên tiếng: “Ngươi đến là để nói với ta những chuyện này sao?”

Công Tôn Ngân thấy hắn mặt mày không vui liền thu lại tâm tư đùa giỡn, nói: “Tự nhiên là có chính sự muốn nói rồi, lúc tướng sĩ Yến Châu đi tiếp đầu vận lương với thương nhân họ Triệu kia không hề để lộ sơ hở nào, ngược lại là tên thương nhân họ Triệu đó để lại đuôi cho quan phủ Kế Châu, lúc này mới khiến Hạ Kính Nguyên tra ra được Yến Châu.”

“Ta lệnh người đi phá các cứ điểm ngầm của Triệu gia, cố ý để lộ phong thanh, để họ có thể dời đi trước, lúc này mới lần ra được những cứ điểm giấu kín hơn của bọn họ. Qua một lượt điều tra kỹ lưỡng, quả nhiên phát hiện ra không ít điều thú vị.”

Hắn ta cười đầy bí hiểm, đợi đến khi Tạ Chinh nhìn sang mới nói: “Triệu gia cũng có qua lại với phía Trường Tín Vương.”

Sắc mặt Tạ Chinh vẫn bình thường: “Lúc Triệu Tuân gặp ta đã mấy bận ám chỉ hắn là người của vị hoàng tôn đã bỏ mạng trong đám cháy mười mấy năm trước, Trường Tín Vương tạo phản, người đứng sau Triệu Tuân có giao dịch gì với Trường Tín Vương cũng không có gì lạ.”

Khi Công Tôn Ngân nghe thấy hai chữ hoàng tôn, sắc mặt liền thay đổi, hỏi Tạ Chinh: “Hầu gia nghĩ thế nào?”

Hắn ta gọi là hai chữ “Hầu gia” chứ không phải là “ngươi”, nghĩa là không hỏi với thân phận bạn bè, mà là đang hỏi với thân phận mưu sĩ về việc chọn phe sắp tới.

Tạ Chinh nói: “Sau trận chiến Sùng Châu, ta và Ngụy Nghiêm đã là nước với lửa.”

Công Tôn Ngân trầm tư một lát rồi nói: “Trường Tín Vương cũng chẳng phải hạng lương thiện gì, nếu hoàng tôn thực sự còn sống trên đời, chẳng biết đã đạt được giao dịch gì với phía Trường Tín Vương.”

Tạ Chinh một chân hơi co lại, tóc dài buộc cao, mày kiếm vào tận tóc mai, giọng điệu hờ hững mà lạnh lẽo: “Hoàng tôn có qua lại với Trường Tín Vương, nhưng Trường Tín Vương tạo phản lại không dùng danh nghĩa của hoàng tôn, một là vị gọi là hoàng tôn này vốn dĩ là hỏa mù do Trường Tín Vương tung ra, hai là… Trường Tín Vương dã tâm bừng bừng, sau khi khởi thế không cam lòng dưới trướng kẻ khác.”

Công Tôn Ngân nghe Tạ Chinh nói ra suy đoán này, trong lòng cũng kinh hãi, nói: “Tuy rằng Trường Tín Vương không cam lòng dưới trướng kẻ khác, nhưng mượn danh nghĩa hoàng tôn để tạo phản thì vẫn danh chính ngôn thuận hơn. Ngày sau thiên hạ định đoạt, ông ta nắm đại quyền trong tay, việc có để hoàng tôn ngồi lên chiếc ghế rồng kia hay không chẳng phải là do ông ta định đoạt sao. Như vậy xem ra, chuyện hoàng tôn thật sự giống như mưu kế của Trường Tín Vương hơn.”

Hắn ta nhíu chặt mày: “Nhưng phía Ngụy Nghiêm dường như cũng luôn điều tra chuyện hoàng tôn, những ngày qua đã bắt bớ không ít người theo kiểu bắt bóng bắt gió. Ngay cả ngươi… tra lại vụ án Cẩm Châu năm xưa, đều khiến lão ta nảy sinh sát tâm, xem ra tin tức hoàng tôn vẫn còn sống trên đời lại không giống như giả, nếu không Ngụy Nghiêm hoảng cái gì?”

Tạ Chinh ngẫm lại lời của Triệu Tuân ngày hôm đó, Triệu Tuân ám chỉ mình là người của hoàng tôn, nhưng cơ bản chẳng biết ẩn tình của thảm án Cẩm Châu mười bảy năm trước là gì, thậm chí cả chuyện hoàng tôn làm sao sống sót trong đại hỏa Đông Cung cũng chỉ là lời từ một phía của hắn ta, không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh.

Lúc đó hắn đã cảm thấy khá khả nghi nên mới để người đứng sau Triệu Tuân đích thân đến nói chuyện với hắn, nhưng theo việc sản nghiệp Triệu gia lần lượt bị quan phủ niêm phong, chuyện này cũng tạm gác lại.

Hắn hỏi: “Trước khi quan phủ niêm phong các cứ điểm của Triệu gia ở huyện Thanh Bình, người ngươi phái đi có phát hiện được gì không?”

Công Tôn Ngân đáp: “Những cứ điểm ở huyện Thanh Bình đó đều là tạm thời, cửa tiệm tửu lầu này nọ được Triệu gia mua lại chưa đầy hai tháng, những thứ tra được thực sự ít đến đáng thương.”

Đầu ngón tay Tạ Chinh gõ lên mặt bàn hơi khựng lại: “Khi các cửa hàng của Triệu gia bị quan phủ niêm phong, ta mới tá túc ở huyện Thanh Bình được một tháng, những cứ điểm này rõ ràng không phải lập ra cho ta.”

Công Tôn Ngân cũng cảm thấy chuyện này ngày càng phủ đầy sương mù: “Ý của ngươi là, một tháng trước khi ngươi gặp nạn, huyện Thanh Bình chắc chắn còn xảy ra chuyện gì đó, nên Triệu gia mới lập ra nhiều cứ điểm ở huyện Thanh Bình như vậy?”

Chuyện xảy ra ở huyện Thanh Bình một tháng trước khi hắn gặp nạn…

Ánh mắt Tạ Chinh trở nên sắc lạnh, vậy thì chỉ có cái chết của phu thê Phàn gia thôi.

Ngụy Nghiêm phái người giết chết phu thê hai người kia, còn năm lần bảy lượt cử tử sĩ đến Phàn gia tìm thứ gì đó, động tĩnh này những kẻ chú ý đến hành tung của Ngụy Nghiêm không thể nào không nhận ra.

Cho nên… những cứ điểm của Triệu gia là lập ra vì Phàn gia?

Triệu Tuân có thể tìm thấy hắn, không phải vì xem những bài văn bát cổ hắn viết mà nảy sinh lòng kính trọng tìm đến thăm viếng rồi tình cờ phát hiện ra hắn, mà là Triệu gia vốn luôn chú ý đến Phàn gia nên mới thuận tiện phát hiện ra hành tung của hắn.

Có thứ gì đó sắp sửa lộ ra.

Tạ Chinh chậm rãi nói: “Xem ra Ngụy Nghiêm cũng bị Trường Tín Vương chơi một vố rồi.”

Công Tôn Ngân là hạng thông minh cỡ nào, hắn vừa nói vậy, hắn ta liền hiểu ngay ý tứ trong lời của Tạ Chinh: “Ngươi nói là Trường Tín Vương cố ý tung ra tin đồn về hoàng tôn và trận chiến Cẩm Châu năm xưa để khiến Ngụy Nghiêm tự loạn trận tuyến?”

Tạ Chinh đưa ra suy đoán của mình: “Hoàng tôn có lẽ thực sự có người như vậy, hoặc có lẽ chỉ là một cái bình phong. Nhưng Trường Tín Vương chắc chắn biết một số chuyện năm đó, khổ nỗi không có bằng chứng nên mới cố ý tung ra những tin đồn này, để Ngụy Nghiêm tưởng rằng năm xưa bản thân chưa dọn sạch đuôi, khi quay lại nhổ cỏ tận gốc sẽ làm lộ ra bằng chứng.”

Ngay cả Công Tôn Ngân nhất thời cũng không khỏi sững sờ, lông mày nhíu chặt: “Nếu như căn bản chẳng có hoàng tôn nào cả, thì tên họ Triệu kia thay ngươi mua hai mươi vạn thạch lương thực, ngay từ đầu chính là để dẫn dụ Ngụy Tuyên trưng lương, ép dân chúng huyện Thanh Bình làm phản để nội ứng ngoại hợp đánh Lư Thành?”

Hắn ta đứng dậy đi đi lại lại trong lều quân: “Đúng lúc Bắc Quyết bắt đầu đánh Cẩm Châu, có hai mươi vạn thạch lương đó, người Bắc Quyết muốn hạ được Cẩm Châu tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nếu không một khi Cẩm Châu thất thủ, cửa ngõ Tây Bắc mở toang, người Bắc Quyết tiến thẳng xuống phía nam, bản thân Trường Tín Vương cũng chẳng có ngày lành để sống. Hai mươi vạn thạch lương này của hắn quả thực là một mũi tên trúng ba con chim!”

“Ngụy Nghiêm muốn ngươi chết, Trường Tín Vương giữ con đường vận lương Sùng Châu, ngươi chống đỡ người Bắc Quyết, đại quân của ông ta tiếp tục tiến về phía nam, đợi đến khi ngươi sức cùng lực kiệt, hoặc là giống như phụ thân ngươi và Thái tử Thừa Đức năm xưa, chết đói ở Cẩm Châu, hoặc là buộc phải kết minh với Trường Tín Vương, dâng lên binh quyền.”

Khi Công Tôn Ngân ngồi xuống lần nữa, đôi mày nhíu chặt nói: “Thật là một kế hoạch vừa chặt chẽ lại vừa độc địa!”

Thần sắc Tạ Chinh lại có vẻ hơi hờ hững, dường như không để tâm đến tử cục mà hắn ta vừa nói: “Ta tưởng ngươi sẽ khuyên ta kết minh với Trường Tín Vương.”

Sắc mặt Công Tôn Ngân không được tốt lắm: “Đừng coi ta như đám giá áo túi cơm đó, chưa bàn đến chuyện ngươi là ngoại sanh ruột thịt của Ngụy Nghiêm, chỉ riêng việc ngươi nắm trọng binh trong tay, ngươi đến dưới trướng Trường Tín Vương đầu hàng thì ông ta cũng chẳng dám dùng ngươi. Trên đời này không ai có một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu mà còn có thể ngủ yên được đâu.”

Hắn là thanh đao sắc bén nhất thế gian này, không ai có thể địch lại mũi nhọn của hắn.

Ngụy Nghiêm từng bị tình thế ép buộc mà vô tình rèn đúc ra hắn, nhưng khi nghe thấy chút gió thổi cỏ lay đã nảy sinh ý định bẻ gãy hắn.

Kẻ quyền khuynh triều dã còn kiêng dè hắn đến mức này, Trường Tín Vương làm sao dám cầm thanh đao này lên?

Nếu Tạ Chinh phản, hắn và Trường Tín Vương ai làm chủ thiên hạ còn chưa biết được, Trường Tín Vương là hạng người tinh khôn cỡ nào, sao có thể để một mầm họa lớn như vậy bên cạnh mình?

Nhưng lời đó của Tạ Chinh lại khiến trong lòng Công Tôn Ngân nảy ra một ý nghĩ, đôi mắt hồ ly của hắn ta nheo lại: “Hầu gia là muốn thiên hạ này?”

Tạ Chinh cười khẩy một tiếng: “Ta muốn chân tướng về trận chiến Cẩm Châu mười bảy năm trước.”

Câu này khiến Công Tôn Ngân bật cười: “Đây mới đúng là Tạ Cửu Hành mà ta biết.”

Công Tôn Ngân chỉnh lại vạt áo cáo từ, đi đến cửa lều lớn không kìm được quay đầu lại nói: “Ta vẫn khá tò mò, rốt cuộc là ai đã đánh ngươi?”

Trên người hắn không có vết thương nào khác, duy chỉ có cái mặt bị đánh thành ra thế này, thật sự là có chút không tưởng tượng nổi.

Khi ánh mắt sắc như dao của Tạ Chinh quét tới, Công Tôn Ngân vội vàng vén rèm lều bỏ chạy.

Tạ Chinh nhắm mắt lại, những tình cảm vốn cố ý phớt lờ kia, vì vài câu nói của Công Tôn Ngân mà không hiểu sao lại cuộn trào trở lại.

Có lẽ cả đời này không nếm trải nhiều thất bại, ngoài cảm giác chát chúa, không hiểu sao còn sinh ra mấy phần không cam lòng.

Đừng nói là quý nữ khắp kinh thành, ngay cả công chúa, chỉ cần hắn muốn đều có thể cưới về nhà, duy chỉ có nữ nhân kia là coi hắn chẳng khác gì một ngọn cỏ dại ven đường.

Lồng ngực thấy ngột ngạt khó chịu, còn mang theo mấy phần bực bội.

Rèm lều lúc này lại bị người ta vén lên, Tạ Chinh mất kiên nhẫn ngước mắt, là Công Tôn Ngân đi rồi quay lại, trên tay xách một cái bọc lớn, trông có vẻ hơi quen mắt.

Chạm phải ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn, Công Tôn Ngân nhún vai nói: “Phía doanh trại Kế Châu có một giáo úy đưa tới, nói là có một thợ mộc dùng mấy miếng cao dán chữa khỏi bệnh phong thấp cho hắn, nợ ân tình của thợ mộc đó nên hắn giúp thợ mộc đó tìm chất nữ tế, thật trùng hợp chất nữ tế của thợ mộc đó tên là Ngôn Chính, trong một ngàn người ta xin của Hạ Kính Nguyên chỉ có mình ngươi lấy tên giả là Ngôn Chính, ta nghĩ cái này chẳng phải là tìm ngươi sao?”

Hắn ta dứt lời liền không nhịn được vẻ trêu chọc trong đôi mắt hồ ly: “Chất nữ tế? Ngươi thành thân rồi cơ à?”

Khi Tạ Chinh nhìn thấy cái bọc đó, hắn hơi ngẩn người ra một chút, ngay sau đó khóe miệng mím lại, thần sắc trông có vẻ hơi lạnh lùng: “Để vào sau lều đi.”

Công Tôn Ngân nghe vậy, đôi mắt hồ ly trợn tròn, trông có vẻ hơi ngốc: “Không phải chứ, ngươi thành thân thật rồi hả?”

Tạ Chinh mím chặt môi không nói lời nào.

Thành thân rồi, nhưng chẳng qua là giả.

Công Tôn Ngân thấy vậy liền nhíu nhíu mày, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nhìn Tạ Chinh với vẻ không thể tin nổi: “Không phải là ngươi định bội tình bạc nghĩa đấy chứ?”

Ánh mắt hắn ta rơi lên mặt Tạ Chinh, chỉ thấy suy đoán của mình càng lúc càng đúng: “Vết thương trên mặt ngươi chớ không phải là do ngươi phụ lòng cô nương nhà người ta, bị người nhà cô nương kia đánh?”

Sắc mặt Tạ Chinh rất khó coi: “Câm miệng.”

Hắn mới là kẻ bị vứt bỏ như đôi giày cũ đây này.

Công Tôn Ngân lại thay Phàn Trường Ngọc đòi lại công bằng, đau lòng nhìn Tạ Chinh: “Cửu Hành à Cửu Hành, ta không ngờ ngươi lại là hạng người như vậy…”

Tạ Chinh mất kiên nhẫn nhướng mi: “Ngươi tự mình lăn ra ngoài hay để ta bảo người ném ngươi ra ngoài?”

Công Tôn Ngân nhíu mày, nghiêm túc nói: “Cửu Hành, dù cho đối phương thân phận thấp kém không xứng làm chính thê của ngươi, nhưng dù sao cũng đã theo ngươi lúc ngươi đường cùng mạt lộ, đưa người ta về cho một vị trí thiếp thất cũng tốt, đâu có ai tuyệt tình như ngươi vậy…”

Tạ Chinh im lặng hồi lâu mới nói: “Là nàng ấy không muốn theo ta.”

Sắc mặt Công Tôn Ngân ngay lập tức trở nên quái dị hết mức có thể.