Trời Trong Nắng Ráo, Thích Hợp Dọn Cơm

Chương 5:



Lượt xem: 114   |   Cập nhật: 24/03/2026 18:59

Đến khi tỉnh lại, ta đã được thay áo sạch.

Vừa định gọi Yến Gia Thụ, bên ngoài đã vang lên tiếng cãi vã dữ dội.

“Ngươi! Ngươi rốt cuộc có lương tâm không! A Ngân đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại nhân lúc con bé ốm mà bỏ trốn! Ngươi tưởng dễ chạy thoát thế sao? Đường núi trơn trượt, đêm qua đá lăn đầy đường! Nếu không có Kim Bảo sủa vang, ngươi đã bị đá đè chết bên ngoài rồi!”

Người nói là Liễu di.

Bà ấy khí sắc tốt, giọng sang sảng, nghe là biết ngay.

Nhưng… bỏ trốn là sao? Kim Bảo sủa là sao?

Ta không hiểu.

“Tốt với ta? Tốt với ta thì nên thả ta đi! Chứ không phải cứ bám lấy ta, để con chó kia canh chừng ta như thế!”

“Ta không phải a đệ của nàng ta ta! Ta có mẫu thân, có người thân! Ta bị bắt tới đây! Ta không muốn ở đây!”

Yến Gia Thụ gào lên, giọng nói còn non nớt đã khản đặc.

Hóa ra cậu không muốn ở lại đây.

Ta mím môi, lòng thấy xót xa, chua hơn cả hũ mứt quả dại ta tự làm.

“Thả ngươi ra? Thả ngươi ra để nộp mạng sao? Nếu không phải vì giữ tính mạng cho ngươi, phụ thân A Ngân sao phải giấu ngươi ở đây? Ngươi có biết không, bọn ta đều là vì tốt cho ngươi! Đều là vì tốt cho ngươi cả——”

Tiếng tranh chấp đột ngột dừng lại.

Im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng thút thít của Kim Bảo.

Yến Gia Thụ cười lạnh một tiếng: “Vì tốt cho ta? Giống như các người tốt với A Ngân sao?”

Một câu nói này đóng đinh ta tại chỗ.

Một luồng hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân xộc lên.

Nhưng Yến Gia Thụ không cho ta cơ hội trốn tránh, sự thật giống như những tiếng sấm đêm qua, đánh thẳng vào tim ta.

“Triệu thúc, A Ngân thật lòng coi thúc là người thân, lẽ nào ông đối đãi với nàng ta là chân tình không chút dối lừa? Chẳng phải vì ông không dám xung phong ra trận giết địch, lại không nỡ bỏ qua cơ hội thăng tiến, nên mới hứa sẽ bảo vệ bình an cho nàng ta sao?”

“Ma thẩm, tay của bà thật là vững quá nhỉ! Ai mà biết được sát thủ dưới trướng Văn Vương lại đến đây làm một thôn cô chỉ biết may vá? Hẳn rồi, võ công của bà không phải cao cường nhất, giết địch cũng chẳng phải nhiều nhất, nên lùi lại phía sau làm mấy cái áo thì hơn. Sau này phụ thân A Ngân phong hầu bái tướng, bà cũng có thể nhờ giao tình với A Ngân mà tiến thân chút đỉnh!”

“Liễu di à Liễu di, bà quả là có tấm lòng từ mẫu, chỉ có điều là vì nữ nhi bà có thể ‘ngư dược long môn’, chứ không phải vì A Ngân!”

“Từ trong thôn ra đến trấn, lúc nào cũng có một người trong các người xuất hiện! Các người là đang giám sát! Các người coi A Ngân như kẻ ngốc mà xoay như chong chóng!”

“Các người! Ai mà chẳng có mưu đồ riêng? Ai mà chẳng là hư tình giả ý! A Ngân tốt như vậy, tại sao các người đối với ta còn tôn trọng hơn nàng ta ba phần? Chẳng phải vì ta là——”

Yến Gia Thụ chưa nói dứt câu, ta đã xông ra, giáng một cái tát vào mặt cậu!

……

“A Ngân——”

Liễu di thốt lên kinh hãi, rồi lại vội vàng né tránh ánh mắt, không dám nhìn ta.

Mặt Yến Gia Thụ đỏ bừng một mảng.

Cậu ôm mặt, vẻ hả hê vừa rồi nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn.

Yến Gia Thụ há miệng, giọng khô khốc: “A tỷ, ta——”

Nói dối.

Ta tự giễu cười một tiếng.

Ban đầu cậu nói phụ thân cậu chết rồi, nhưng phụ thân cậu vẫn còn sống sờ sờ đấy thôi.

Ta chỉ là một đứa thôn cô chốn thôn quê, làm sao xứng làm a tỷ của cậu được?

Kim Bảo rúc thân hình nó vào lòng ta.

Thật ấm áp làm sao.

May mà còn có Kim Bảo.

Từ nay về sau, trong căn nhà này lại chỉ còn một người một chó bọn ta rồi.

……

Yến Gia Thụ rốt cuộc cũng rời thôn.

Là phụ thân ta trở về đích thân đưa cậu đi.

Biết chuyện Yến Gia Thụ đã làm, phụ thân ta cuống cuồng hết cả lên, nhờ Liễu di đưa cho ta một xấp thư dày cộp.

Phụ thân ta là kẻ thô lỗ, chẳng biết chữ nghĩa gì nhiều, chữ viết to như cái đấu, lại thường xuyên viết sai, một tờ giấy chẳng viết nổi mấy chữ.

Thế mà ông vẫn viết, viết một xấp thật dày.

Ta như thấy được dáng vẻ ông cắn cán bút, gãi đầu bứt tai.

“Khuê nữ, phụ thân không bỏ rơi con.”

Đây là bức thư đầu tiên phụ thân viết, mấy chữ này đã chiếm gần hết tờ giấy.

Như sực nhớ ra điều gì, ông viết thêm một câu: “Phụ thân đi đánh trận rồi, đánh xong phụ thân sẽ về. Con nhớ phải ăn uống cho hẳn hoi đấy.”

Những chữ viết thêm lên nhỏ xíu xiu, hẹp dài như chân bọ ngựa.

“Khuê nữ, thực ra phụ thân chưa từng muốn làm đại anh hùng gì cả, phụ thân chỉ muốn nuôi con khôn lớn, nếu con muốn lấy chồng, phụ thân sẽ chuẩn bị sính lễ thật to, nếu con không muốn, phụ thân nuôi con cả đời! Phụ thân không có ở nhà, con cũng phải ăn cơm cho đàng hoàng vào.”

“Phụ thân đã thấy bao nhiêu người chết, chỉ vì mấy thỏi vàng cứng nhắc kia. Con nói xem, cái thứ cứng ngắc ấy sao lại quý hơn mạng người được chứ? Phụ thân không hiểu nổi. Khuê nữ, hôm nay trời đẹp lắm, con thích nhất thời tiết này, chắc là ăn được thêm hai bát cơm nhỉ?”

“Khuê nữ, đừng trách phụ thân đầu óc nóng lên mà mang đống vàng đó về nhà. Phụ thân mà không mang về thì cũng bị kẻ xấu cướp mất, những người đó chết uổng sao! Con yên tâm, sau này phụ thân sẽ kiếm thật nhiều vàng về cho con. Đến lúc đó con muốn ăn bao nhiêu cơm cũng được, muốn ăn bao nhiêu thịt thì ăn bấy nhiêu.”