Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 63:



Lượt xem: 11,756 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Lúc Phàn Trường Ngọc nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lại, da đầu suýt nữa nổ tung.

Xui xẻo là quần áo của nàng không may bị một cành cây trên dốc vướng phải, nàng dùng sức giật mạnh, cuối cùng cũng xé rách miếng vải đó, nhưng thân hình chịu lực chấn động theo, đôi bao cổ tay da hươu nhét trong ngực vô tình rơi ra ngoài, lăn xuống một đoạn mới bị một bụi cây bám đầy tuyết chặn lại.

Khoảnh khắc bao cổ tay rơi ra, lòng Phàn Trường Ngọc không hiểu sao thắt lại.

Đó là món quà sinh nhật mười sáu tuổi mà Ngôn Chính tặng nàng.

Nàng không hề suy nghĩ, trực tiếp lao tới nhặt bao cổ tay, ai ngờ dưới lớp tuyết rơi và thông lá kim che phủ có một hố đất, nàng dẫm qua thì chân hẫng một cái, cả người rơi tuột xuống.

Cánh tay trái của Phàn Trường Ngọc bị thương, tay phải lại đang cầm đôi bao cổ tay vừa nhặt lại, gần như không có lực để leo bám, cũng may cổ áo sau đột nhiên thắt chặt, nàng như một con mèo lớn bị người ta xách cổ áo kéo lại.

Mảnh cành khô đá vụn bên rìa hố rơi xuống hố đất, hồi lâu không nghe thấy tiếng vang, bên trong đen ngòm, không biết sâu bao nhiêu.

Trong lòng Phàn Trường Ngọc không khỏi rùng mình sợ hãi, nàng quay đầu nhìn nam nhân độc nhãn đuổi theo mình, vóc dáng hắn cao ráo, chỉ là trên mặt có một vết sẹo dữ tợn ngang qua sống mũi từ mắt trái kéo dài đến nửa mặt phải, nhìn thôi đã thấy đáng sợ.

Nàng mím chặt môi đối mắt với hắn, giống như một con báo đang ra sức bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt được, tràn đầy vẻ không cam lòng.

Nam nhân một tay xách cổ áo sau của nàng cũng không lộ vẻ tốn sức, hơi thở quanh thân âm trầm lạnh lẽo, thấy một bàn tay nàng vẫn nắm chặt đôi bao cổ tay da hươu kia, ánh mắt hơi khựng lại, đột nhiên mở miệng trào phúng: “Vì cái thứ này mà mạng cũng không cần nữa?”

Giọng hắn đè cực thấp, nghe khàn đặc cực kỳ, giống như cổ họng từng bị thương.

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ mình cũng đâu có biết trước dưới lớp cành khô tuyết rơi này có cái hố đất, trên miệng chỉ gằn giọng: “Không liên quan gì đến ngươi!”

Nàng chỉ có tay phải là dùng được, Phàn Trường Ngọc cũng chẳng màng mình đang bị người ta xách, cố sức nhét đôi bao cổ tay vào vạt áo, nghĩ thầm để trống tay phải ra cho tiện ứng phó.

Đối phương phát hiện động tác của nàng, ánh mắt sâu thêm vài phần, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Thứ này đối với ngươi rất quan trọng?”

Phàn Trường Ngọc thầm nhủ người này sao lại tò mò lạ lùng vậy, nàng đã rảnh tay phải ra, nói: “Tất nhiên!”

Ngay khoảnh khắc nói chuyện để phân tán sự chú ý của hắn, tay phải nàng đã đưa ra sau cổ, tóm ngược lấy bàn tay hắn đang xách cổ áo mình, cả người cũng mượn lực xoay người lại, chân đạp vào vách đá hố đất định leo lên trên.

So với việc tính mạng bị kẻ khác nắm thóp, chắc chắn tự mình nắm quyền chủ động mới an toàn hơn.

Nào ngờ đối phương phát hiện ý đồ của nàng, thuận thế ngả người ra sau, lực đạo này trực tiếp kéo theo cả người Phàn Trường Ngọc ra ngoài.

Phàn Trường Ngọc đập vào người hắn, bị lớp giáp cứng cáp trên người hắn làm cho hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp bò dậy đã bị đối phương lật người đè xuống đất.

Tư thế áp chế hoàn toàn này khiến Phàn Trường Ngọc dựng cả tóc gáy, giận dữ quát: “Cút ngay!”

Đối phương một tay ấn cổ tay phải của nàng, một tay tránh cánh tay trái bị trật khớp của nàng mà đè vai nàng xuống, nửa chống thân hình nhìn nàng, giữa hai người cách nhau không quá một thước.

Phàn Trường Ngọc oán hận đối diện với hắn, lồng ngực vì hơi thở dồn dập và phẫn nộ mà phập phồng dữ dội, cộng thêm đôi bao cổ tay nàng vừa nhét vào khiến độ nhô lên càng thêm rõ rệt, vào lúc này lại thêm vài phần ý vị câu hồn phách người.

Nhưng người chế trụ nàng dường như chẳng mảy may nảy sinh tâm tư khác, hắn nhìn Phàn Trường Ngọc chăm chú, con mắt còn nguyên vẹn kia đẹp đến lạ thường, con ngươi đen láy không thấy đáy, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm theo bản năng: “Tên tiểu bạch kiểm dưới núi kia là gì của ngươi?”

Phàn Trường Ngọc lửa giận bừng bừng chẳng buồn đáp lời, chỉ ra sức vùng vẫy, lại khiến mình bị ấn chặt hơn, lúc quay đầu phát hiện bàn tay hắn ấn trên cổ tay mình, trên ngón trỏ có một vòng dấu răng rất mới.

Trước đó ở nhà bà lão, cuộc trò chuyện của hai tên quan binh giả ngoài cửa hiện lên trong đầu, nàng thầm nghĩ chẳng lẽ chủ tử trong miệng bọn họ là người này? Chứ không phải cái tên khốn kiếp bị nàng đâm cho mấy lỗ máu kia?

Vậy ra nàng là được người này cứu?

Lực vùng vẫy của Phàn Trường Ngọc yếu đi, không nhịn được quan sát kỹ người trước mắt, chỉ thấy con mắt đen kịt kia quen thuộc một cách lạ lùng, không nhịn được quát hỏi: “Ngươi là ai?”

Nam tử khàn giọng: “Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước.”

Phàn Trường Ngọc thầm tính toán thời gian quan binh đuổi tới, quay đầu sang một bên để kéo dài thời gian, không còn đối diện với hắn nữa, nói: “Ta không quen hắn.”

Nam nhân khẽ xùy một tiếng: “Không quen mà ngươi còn ở trên sông liều mạng bảo vệ hắn?”

Phàn Trường Ngọc chỉ thấy người này thật sự kỳ quái, nói: “Ta bị sơn phỉ truy sát, trên đường gặp xe ngựa của hắn, hắn tốt bụng cho ta đi nhờ một đoạn. Sau đó sơn phỉ đuổi tới, ta liền đưa hắn cùng chạy trốn.”

Lực đạo trên tay người đang ấn nàng nới lỏng vài phần, rũ mắt liếc nhìn một đoạn bao cổ tay lộ ra khỏi vạt áo nàng, lơ đãng hỏi: “Ngươi trân trọng như thế, ai tặng?”

Phàn Trường Ngọc chỉ hận trên người mình có thương tích, lại quá lâu không ăn gì đói đến sắp lả, nếu không làm sao có thể bị tên khốn trước mắt này chế trụ, chỉ có thể vừa mong quan binh mau đến, vừa lạnh lùng đối phó với hắn: “Một người rất quan trọng.”

Nghĩ đến Ngôn Chính, lòng nàng bỗng thấy có chút xót xa.

Đối phương nghe thấy câu trả lời này dường như ngẩn ra trong giây lát, nhìn vành mắt hơi đỏ của nàng, hỏi: “Quan trọng đến mức nào?”

Phàn Trường Ngọc không nhịn được mắng: “Liên quan gì đến ngươi?”

Tuyết tích trên cây thông bị chấn động, từng mảng lớn rơi xuống, Tạ Chinh che chở người lăn tại chỗ một vòng, một bàn tay ấn sau lưng nàng siết chặt, giống như thừa cơ dùng sức ôm nàng một cái.

Phàn Trường Ngọc làm sao có thể bỏ qua cơ hội trốn chạy tuyệt hảo này, dùng trán húc mạnh vào cằm hắn một cái, nhân lúc đối phương rút tay định xoa cằm, nàng bò dậy giơ chân đạp tới.

Tạ Chinh nhanh nhẹn tránh thoát, cú đạp đầy uy lực đó trúng vào cây thông to bằng miệng bát bên cạnh, tuyết trên cây lở xuống như sập nhà.

Phàn Trường Ngọc biết rõ đã mất đi cơ hội ra tay lần nữa, không còn ham chiến, mượn khoảnh khắc che chắn này, nhấc chân tiếp tục chạy về phía quan đạo bên dưới.

Vài lần giao thủ nàng đã nhìn thấu võ nghệ đối phương cao cường, nàng hiện tại đang mang thương tích lại kiệt sức, chỉ dựa vào một luồng lửa giận xông qua, không nghi ngờ gì là tự dâng xác cho người ta sỉ nhục.

Nàng còn phải sống để về tìm Trường Ninh, không thể hành động theo cảm tính mà bỏ mạng ở đây được!

Tạ Chinh từ nền tuyết ngồi dậy, một tay xoa cái cằm bị Phàn Trường Ngọc húc mạnh, tuyết rơi từ cây thông vùi đầy người hắn, môi răng lúc bị va chạm đã rách ra, rỉ ra chút tơ máu nhạt.

Hắn nhìn thoáng qua hướng Phàn Trường Ngọc chạy đi, nghe tiếng vó ngựa rầm rộ đang áp sát, cuối cùng cũng không đi tìm nàng nữa.

Chiến sự Cẩm Châu khẩn cấp, hắn với tư cách là chủ soái lại xuất hiện ở Kế Châu, để Lý Hoài An nhận ra hắn, không nghi ngờ gì là đưa nhược điểm cho Lý đảng nắm giữ.

Hắn tuy đã trở mặt với Ngụy Nghiêm, nhưng trước đây dù sao cũng từng làm không ít việc cho Ngụy Nghiêm, Lý đảng không thể nào lôi kéo hắn, chỉ muốn nhìn hắn và Ngụy Nghiêm đấu đến lưỡng bại câu thương.

Hơn nữa… biết được nàng đối với hắn không phải là chán ghét đến cùng cực, thế là đủ rồi.

Ít nhất, nàng còn trân trọng những thứ hắn tặng nàng như thế, còn nói hắn là người rất quan trọng.

Thân binh không yên tâm để Tạ Chinh đi một mình đã phi ngựa tìm tới, men theo vết trượt trên quan đạo tìm thấy hắn, thấy hắn ngồi một mình dưới một gốc thông tuyết, dáng hình tịch liêu như một con sói cô độc, cuối cùng vẫn mở miệng: “Hầu gia, quan binh phủ Kế Châu sắp đến rồi, chúng ta đi thôi.”

Tạ Chinh khẽ “ừ” một tiếng, đi trở lại quan đạo, sau khi lên lưng ngựa, cuối cùng liếc nhìn quan đạo quanh co bị rừng thông che khuất cách đó không xa, thúc bụng ngựa rời đi.

Phàn Trường Ngọc chạy như điên ra đến quan đạo, cuối cùng cũng gặp được đám quan binh đang từ chân núi men theo quan đạo đi lên.

Phàn Trường Ngọc nhìn lá cờ Kế Châu tung bay trong gió và hơn trăm nhân mã này, xác nhận bọn họ thực sự là quan binh, cuối cùng mới có thể thở phào một hơi.

Lý Hoài An và mấy quan binh tiến lên phía trước: “Cô nương không sao chứ?”

Phàn Trường Ngọc thở dốc gật đầu, chỉ tay về phía con dốc phía sau: “Có một đám người giả làm quan binh, xưng là thương nhân tá túc ở nhà một bà lão mù, thân phận rất khả nghi, có lẽ là sơn phỉ giả mạo, các vị quân gia mau đi đuổi theo, đừng để bọn họ chạy mất.”

Người dẫn binh chính là Trịnh Văn Thường, hắn ta lập tức điều động đại đội nhân mã phi ngựa đuổi theo, chỉ để lại mười mấy tên quan binh tại chỗ bảo vệ Lý Hoài An.

Lý Hoài An thấy Phàn Trường Ngọc thở dốc dữ dội, đi tới lưng ngựa lấy bình nước đưa cho nàng: “Cô nương uống chút nước đi.”

Có lẽ sợ nàng để tâm, y bổ sung thêm một câu: “Đây là bình nước dự phòng, chưa uống qua đâu.”

Phàn Trường Ngọc đón lấy nói lời cảm ơn, uống ừng ực vài hớp mới lấy lại sức.

Đối phương lại vái chào nàng: “Tại hạ họ Lý tên Hoài An, ngày hôm qua đa tạ ơn cứu mạng của cô nương.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Là do công tử thiện tâm cho ta đi nhờ xe từ trước.”

Lý Hoài An kiên trì: “Tiện đường cho đi nhờ xe sao có thể sánh được với ơn cứu mạng, mạn phép hỏi danh tính cô nương, Lý mỗ sau này cũng tiện đáp tạ cô nương.”

Phàn Trường Ngọc đành phải nói: “Lâm An, Phàn Trường Ngọc.”

Trong đôi mắt nho nhã của Lý Hoài An hiện lên mấy phần kinh ngạc: “Cả huyện thành Thanh Bình bị đồ sát, trấn Lâm An kế sát huyện thành cũng gặp tai ương, chỉ còn lại vài hộ già yếu phụ nhân trẻ nhỏ sống sót, người ngày đó dẫn dụ sơn phỉ bảo vệ cho những hộ dân đó chính là cô nương?”

Phàn Trường Ngọc vốn còn đang lo lắng cho đám người Trường Ninh, vừa nghe y nói những người hàng xóm trốn trong giếng cạn đều đã thoát ra ngoài, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng: “Chính là ta, sao ngươi lại biết những chuyện này?”

Lý Hoài An nói: “Thật hổ thẹn, phản tặc hung hăng ngang ngược, sau khi Hạ Kính Nguyên Hạ đại nhân của Kế Châu đích thân đến Lư thành trấn thủ, Lý mỗ thụ mệnh triều đình, đến Kế Châu tạm thay chức vụ của Hạ đại nhân, chẳng may ngày hôm qua vừa vào đến nội cảnh Kế Châu đã đụng phải sơn phỉ. May nhờ cô nương bảo vệ Lý mỗ chu toàn, sau khi Lý mỗ được cứu về, liền nghe nói đến chuyện ở huyện Thanh Bình.”

Phàn Trường Ngọc cuối cùng cũng phản ứng lại được, người này cũng là một người làm quan, lại còn là đại quan như Hạ đại nhân của Kế Châu, khó trách y có thể xuất hiện ở đây cùng với quan binh phủ Kế Châu.

Lúc nàng mở miệng lần nữa, ngữ khí rõ ràng đã có cảm giác xa cách: “Xin hỏi đại nhân, muội muội ta và những người hàng xóm hiện tại có an toàn không?”

Lý Hoài An nghe cách xưng hô đột nhiên trở nên xa cách của nàng, đôi mắt vẫn ôn hòa như trước: “Bọn họ tạm thời được sắp xếp ở trạm dịch của phủ Kế Châu, hiện tại an toàn không lo.”

Trả lời xong câu hỏi của nàng, y mới mỉm cười ấm áp nói: “Phàn cô nương không cần khách sáo, không phải ở công đường, không cần gọi Lý mỗ là đại nhân.”

Phàn Trường Ngọc gật đầu, nhưng lần sau mở miệng, gọi vẫn là đại nhân, Lý Hoài An dở khóc dở cười lắc đầu, cuối cùng cũng không bắt nàng đổi cách gọi nữa.

Bọn họ chỉnh đốn tại chỗ một lát, nửa canh giờ sau Trịnh Văn Thường dẫn binh đi tìm kiếm đã trở về, hắn ta phát hiện ra rất nhiều dấu chân, nhưng đến bóng dáng của những người đó cũng không thấy đâu, bù lại đã tìm thấy bà lão mù bị Phàn Trường Ngọc giấu ở ven rừng thông.

Hỏi thăm bà lão, nhận được câu trả lời giống hệt như lời Phàn Trường Ngọc đã nói trước đó.

Bà lão sợ danh tiết của Phàn Trường Ngọc bị tổn hại, tuyệt nhiên không nhắc tới việc trong đám người đó có kẻ giả xưng là phu quân của Phàn Trường Ngọc, còn ngủ cùng một phòng với nàng.

Sơn phỉ không tìm thấy, nhưng dù sao cũng đã tìm thấy Phàn Trường Ngọc.

Trịnh Văn Thường để lại một phần nhân mã tiếp tục lục soát núi gần đó, hộ tống Lý Hoài An trở về chủ thành Kế Châu.

Phàn Trường Ngọc cũng chỉ trên đường trở về mới biết, lúc sơn phỉ vào thành, Huyện lệnh huyện Thanh Bình cơ bản không hề nghĩ đến việc tổ chức nha dịch chống lại sơn phỉ, mà là vội vội vàng vàng dẫn theo cả gia đình mình bỏ chạy, sau khi Tống Nghiễn lên kinh ứng thí, Tống mẫu lấy cớ trong nhà quá quạnh quẽ nên cũng dọn đến nhà Huyện lệnh ở, đêm đó sơn phỉ giết vào thành, bà ta đi theo gia đình Huyện lệnh cùng nhau chạy trốn.

Nhưng không ngờ sơn phỉ lại đuổi theo mười mấy dặm để giết gia đình Huyện lệnh, Tống mẫu cuối cùng cũng chết thảm dưới lưỡi đao.

Thê thảm nhất chính là phu thê Vương bộ đầu, Vương bộ đầu triệu tập nha dịch dưới trướng, còn muốn giống như ngày hôm đó ngăn chặn đám bạo dân ngoài thành, chặn đám sơn phỉ này ngoài cổng thành, nhưng sơn phỉ chiếm được tiên cơ, phá vỡ cổng thành trước, phụ thê Vương bộ đầu cuối cùng vì thế cô lực mỏng mà chết ở cổng thành.

Phàn Trường Ngọc nghe những chuyện này, lòng nặng trĩu suốt cả chặng đường.

Đợi đến khi tới chủ thành Kế Châu, nàng đến trạm dịch tìm Trường Ninh, lại được tin có người phóng hỏa đốt trạm dịch, thừa cơ bắt cóc Trường Ninh đi mất.

Giữa vùng núi rừng bát ngát, từ con đường mòn gập ghềnh có sáu bảy người phi ngựa lao ra.

Bên suối tiếng nước chảy róc rách, một nhóm người xuống ngựa tạm thời chỉnh đốn, những con ngựa bôn ba suốt quãng đường dài đi đến bên suối uống nước.

Một bé gái năm sáu tuổi bị một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ tà khí xách xuống ngựa, vẫn còn thút thít khe khẽ.

Tùy Nguyên Thanh thực sự không ngờ đứa nhỏ này vậy mà lại hay khóc như thế, suốt dọc đường không hề dừng lại, ngặt nỗi xương sống trẻ con yếu ớt, hắn ta lại không dám tùy tiện đánh ngất, dù sao lực đạo trên tay mà không kiểm soát tốt làm gãy xương sống của đứa nhỏ, vậy thì bao nhiêu công sức hắn ta tổn thất nhân mã ở cứ điểm cuối cùng của Vương phủ tại Kế Châu để cướp đứa nhỏ này về, coi như đổ sông đổ biển.

Hắn ta nhìn đứa nhỏ bị mình xách trong tay như mèo con, không chút kiên nhẫn đe dọa: “Ngươi còn khóc nữa, ta sẽ ném ngươi xuống sông.”

Trường Ninh bị dọa sợ, mếu máo, tiếng thút thít ban đầu biến thành tiếng khóc nức nở không kìm nén được, sắc mặt Tùy Nguyên Thanh lập tức xanh mét.

Vừa vặn thị vệ lấy một bình nước sạch đưa tới cho Tùy Nguyên Thanh, hắn ta giơ tay ném đứa nhỏ qua: “Dùng bất cứ cách nào cũng được, bắt nó đừng khóc cho ta.”

Hắn ta bị tiếng khóc làm cho phiền lòng, vết thương ở thắt lưng và vai cũng đau, khiến hắn ta bực bội muốn giết người, nếu không phải nể tình đứa nhỏ này còn có ích, cái cổ thanh mảnh kia sớm đã bị hắn ta vặn gãy không biết bao nhiêu lần rồi.

Thị vệ ôm Trường Ninh vẻ mặt đắng nghét, gã ta giết người thì giỏi, chứ dỗ trẻ con, chuyện này thực sự không biết làm.

Nhưng Tùy Nguyên Thanh đã ra lệnh, gã ta chỉ có thể gượng ép nặn ra một nụ cười đi dỗ Trường Ninh, Trường Ninh nhìn thấy nụ cười quái dị gượng gạo đó của gã ta, càng khóc dữ dội hơn, gần như không thở nổi.

Thị vệ nhận ra ánh mắt âm u lạnh lẽo của Tùy Nguyên Thanh, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, càng ra sức dỗ dành Trường Ninh.

Nhưng dần dà, gã ta phát hiện Trường Ninh rất không ổn, bé dường như không phải đang khóc nữa, mà là thực sự không thở được, há to miệng, mặt và cổ đều đỏ gay gắt nhưng vẫn hô hấp khó khăn.

Thị vệ sợ đứa trẻ này xảy ra chuyện gì trong tay mình, vội gọi Tùy Nguyên Thanh: “Thế tử, đứa trẻ này dường như có chứng suyễn.”

Tùy Nguyên Thanh liếc nhìn đứa nhỏ dường như khoảnh khắc sau sẽ nghẹt thở mà chết, sắc mặt càng thêm khó coi.

Hắn ta tốn bao nhiêu công sức mới cướp được đứa nhỏ này ra, nếu trực tiếp phát bệnh chết giữa đường, ngoài việc khiến Tạ Chinh ghi hận thêm thì chẳng thu được chút lợi lộc nào.

Hắn ta nói: “Tìm xem trên người nó có bình thuốc hay thứ gì tương tự không.”

Hắn ta có một thứ muội mắc chứng suyễn, ngày thường đi ba bước thì ho một tiếng, đi năm bước thì thở dốc, không dám bước chân ra khỏi cửa phòng, trên người lúc nào cũng mang theo thuốc.

Thị vệ tìm kiếm xong mồ hôi lạnh đầm đìa nói: “Không… không có.”

Tùy Nguyên Thanh nói: “Đặt người xuống đất.”

Thị vệ đặt Trường Ninh nằm phẳng xuống đất, một lúc lâu sau, hơi thở của Trường Ninh mới dần dần thuận lại.

Sau khi biết Trường Ninh có chứng suyễn, Tùy Nguyên Thanh cũng không hù dọa bé nữa, đón lấy bình nước từ tay thị vệ đưa qua, hỏi: “Khát không?”

Trường Ninh rõ ràng rất sợ hắn ta, gật đầu rồi lại lắc đầu, mặt đầy nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng.

Tùy Nguyên Thanh trực tiếp giơ tay xách bé ngồi dậy, đưa bình nước đến bên miệng bé, ra lệnh: “Uống.”

Trường Ninh vẫn rất sợ, nhưng vừa mới phát bệnh một lần nên không dám khóc nữa, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống vài hớp nước, cổ họng khô khốc đau rát vì khóc quá lâu cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Tùy Nguyên Thanh vặn nắp bình nước, đứng dậy đi về phía ngựa: “Tiếp tục lên đường, đảm bảo nó không chết giữa đường là được.”

Lúc Trường Ninh được thị vệ bế lên lưng ngựa vẫn còn lệ nhòa mắt, mím môi không nói lời nào, bé tuy còn nhỏ nhưng lại lanh lợi, suốt dọc đường này đã nghe ra được rồi, đám người xấu này dường như nhận lầm bé thành nữ nhi của người nào đó, nếu lúc này bé mà nói mình không phải, chắc chắn sẽ bị đám người xấu này giết chết, thế thì bé sẽ không gặp được a tỷ nữa.

Nghĩ đến a tỷ, nước mắt Trường Ninh lại không kìm được trào ra, bé lấy chiếc còi trúc treo dưới cổ ra, thỉnh thoảng lại thổi lên một tiếng.

Ba ngày sau, Lư Thành.

Công Tôn Ngân nhận được một phong thư báo gửi đến từ Yến Châu, sau khi xem xong, quạt trong tay kinh hãi đến mức rơi bộp xuống đất, hắn ta không thể tin nổi mà lẩm bẩm: “Tạ Cửu Hành có nữ nhi từ bao giờ thế?”

Nhưng nghĩ lại hắn vốn là kẻ im hơi lặng tiếng, đến người trong lòng cũng đã có rồi, biết đâu chừng thật sự có một đứa nữ nhi, bèn mang theo thư báo với thần sắc quái dị đi tìm Tạ Chinh, vào trong trướng lại chẳng thấy người đâu.

Hắn ta ngồi xuống bồ đoàn, lúc đợi Tạ Chinh trở về, lại phát hiện chuyện lạ đời là trên chiếc kỷ trà thế mà lại bày một đĩa nhỏ kẹo trần bì.

Hắn ta thầm nghĩ thân vệ bên cạnh Tạ Chinh từ bao giờ lại sơ suất đến thế, người kia hắn ghét nhất là đồ ngọt, bày một đĩa kẹo ở đây không phải là tự tìm hình phạt sao?

Hắn ta lúc rảnh rỗi không có việc gì làm bèn nếm thử một viên, thấy vị chua chua ngọt ngọt, vậy mà lại ngon đến không ngờ.

Sau khi ăn liền ba viên, hắn ta đại phát thiện tâm thu hết kẹo trần bì trong đĩa vào túi áo, để tránh cho Tạ Chinh lúc về trông thấy lại xử phạt tên thân vệ đã bày đĩa kẹo này.

Một lát sau, Tạ Chinh khoác trên mình bộ nhung giáp đầy gió tuyết trở về, trông thấy Công Tôn Ngân, chỉ buông một câu: “Sao ngươi lại tới đây?”

Ánh mắt Công Tôn Ngân đảo qua đảo lại trên người Tạ Chinh mấy lượt, đầy vẻ cổ quái nói: “Đương nhiên là có việc.”

Tạ Chinh không để ý đến ánh mắt dò xét của hắn ta, cởi áo choàng giao cho thân vệ phía sau, lúc ngồi xuống thấy chiếc đĩa đựng kẹo trần bì đã trống không, ánh mắt chợt trầm xuống, quét về phía Công Tôn Ngân: “Ngươi đã ăn hả?”