Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 88:



Lượt xem: 11,724 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Hai thầy trò nhiều năm không gặp, ngồi dưới ánh nến tâm tình một hồi, Tạ Chinh muốn đích thân tiễn Đào Thái phó về chỗ nghỉ, Đào Thái phó nói: “Được rồi, ngươi và ta không cần khách sáo như thế, ngươi cũng đi nghỉ đi, lão già này tự mình về là được.”

Tạ Chinh bèn để Tạ Thất đưa Đào Thái phó về, dừng một chút rồi nói tiếp: “Nàng ấy nếu biết là con nhờ lão sư nhận nàng ấy làm nghĩa nữ, e là không chịu nhận cái tình này. Ngày mai nhổ trại, con sắp xếp cho nàng ấy ngồi cùng xe với lão sư xuống núi. Lúc nàng ấy rảnh rỗi thường hay xem sách, vốn rất kính trọng những người học rộng tài cao, lão sư hãy chỉ điểm cho nàng ấy vài câu, dỗ dành nàng ấy nhận lão sư làm nghĩa phụ là được.”

Đào Thái phó nghe hắn sắp xếp tỉ mỉ chu đáo như vậy, mí mắt già nua khẽ nâng lên, hỏi: “Phí tâm sức đến mức này, có đáng không?”

Tạ Chinh đã tiễn Đào Thái phó đến cửa lều, ngược bóng nến, khuôn mặt tuấn tú ẩn trong màn tối, khẳng định chắc nịch: “Nàng ấy xứng đáng.”

Đào Thái phó bèn cười một tiếng: “Được, cứ theo ý ngươi.”

Lại hỏi: “Cô nương kia tên họ là chi? Có biết sinh thần bát tự hay không? Đã nhận người ta làm nữ nhi, lão già này cũng nên đặt cho nàng ấy một cái tên tự.”

Tạ Chinh đáp: “Họ Phàn, tên là Trường Ngọc, năm nay mười sáu, chắc là sinh vào tháng Giêng năm Khánh Lịch thứ hai.”

Hắn vốn không biết chính xác ngày sinh của Phàn Trường Ngọc là ngày nào, trước kia ở huyện Thanh Bình có hỏi qua, nhưng Phàn Trường Ngọc không nói.

Sắc mặt Đào Thái phó đột nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc, khó trách Công Tôn Ngân trước đó nói đã gặp qua Phàn Trường Ngọc, nhưng lại không chịu tiết lộ thêm thông tin cho lão, hóa ra là đợi lão ở chỗ này!

Tạ Chinh thấy sắc mặt Đào Thái phó khác thường, nhíu mày hỏi: “Là có gì không ổn ạ?”

Đào Thái phó nhìn hắn, tâm trạng phức tạp nói: “Cô nương mà ta gặp trên đường cũng họ Phàn, tên là Trường Ngọc.”

Tạ Chinh nhớ tới lời Phàn Trường Ngọc từng nói qua, lúc sửa đập nước gặp được một lão đầu gàn dở học rộng biết nhiều, còn suốt ngày mắng học trò mình, mí mắt không khỏi giật liên hồi.

Cả lều lớn cũng rơi vào im lặng trong chốc lát, hai thầy trò nhất thời nhìn nhau không nói nên lời.

Hồi lâu sau, Tạ Chinh mới hỏi: “Lão sư ở trên đường bị quan binh sửa đập thượng nguồn Kế Châu bắt đi ư?”

Ký ức bị cưỡng ép lên núi đào đất đá thực sự không mấy tốt đẹp, Đào Thái phó chê mất mặt, chòm râu bên khóe miệng run run, phản công lại một câu: “Cô nương kia nói với ta rằng, người hòa ly với nàng ấy là phu tế ở rể?”

Lão liếc nhìn Tạ Chinh: “Lúc ngươi gặp nạn, đã đi làm rể nhà người ta sao?”

Tạ Chinh im lặng một lát, chậm rãi “vâng” một tiếng.

Đào Thái phó nhìn Tạ Chinh với vẻ đầy kinh ngạc, lão làm sao không biết học trò này của mình kiêu ngạo đến mức nào!

Trước đó lão nghe Tạ Ngũ nhắc đến việc Phàn Trường Ngọc giết Thạch Hổ, liền theo bản năng nghĩ đến Phàn Trường Ngọc, nhưng phu tế trước kia của Phàn Trường Ngọc là ở rể, với tính cách của Tạ Chinh, sao có thể đi ở rể được?

Thêm nữa, Thạch Hổ tốt xấu gì cũng là một mãnh tướng, các tướng lĩnh của quân Tiên Phong và doanh Tả Vệ đều bại dưới tay ông ta, Phàn Trường Ngọc tuy biết võ, nhưng mới chân ướt chân ráo vào đời, sao có thể lập được kỳ công bực này?

Vả lại cô nương trong miệng Tạ Chinh thông tuệ thấu đáo vô cùng, còn Phàn Trường Ngọc trong ấn tượng của lão, rõ ràng là một cô nương khờ khạo bướng bỉnh.

Đào Thái phó vì thế mới không nghĩ hai người là một, chỉ tưởng tình cờ cùng họ, nào ngờ chuyện trên đời đôi khi lại khéo đến thế!

Lão nhìn vị môn sinh đắc ý đang mang theo vẻ tiêu tụy hiếm thấy giữa đôi mày, vuốt râu dê khẽ ho một tiếng: “Đã là như vậy, chuyện tìm hậu sinh khác cho nàng ấy, liền bỏ đi thôi.”

Tạ Chinh nhìn Đào Thái phó một cái, Đào Thái phó rõ ràng đọc được từ ánh mắt ấy ý vị “người tưởng con còn để người đi tìm người sao”.

Tạ Chinh nói: “Chuyện nhận nàng làm nghĩa nữ, vẫn phải làm phiền lão sư.”

Đào Thái phó lắc đầu thở dài: “Nói ra ngươi không tin, lúc ta ở trên đường gặp nha đầu đó, đã thấy nàng ấy là một mầm non không tồi, tuy về phần thông minh có kém đôi chút, nhưng tâm tính khoan hậu, ý chí kiên định, mài giũa thêm chút nữa là có thể nên việc, ta có ý nhận nàng ấy làm đồ đệ, ngược lại bị nàng ấy luôn mãi từ chối.”

Tạ Chinh nhớ tới cách đây không lâu Phàn Trường Ngọc vẻ mặt đầy đồng cảm nói với mình rằng, lão đầu gàn dở kia cô độc hiu quạnh, nhận nàng làm học trờ chắc là định để nàng dưỡng lão, nàng đang vội tìm Trường Ninh, không chia sẻ được tâm sức để chăm sóc một lão đầu tính khí quái gở, nên mới khéo léo từ chối, lão đầu vì thế còn giận dỗi hồi lâu.

Lúc này nghe Đào Thái phó nói rõ nguyên do, bỗng thấy vô cùng vi diệu.

Đào Thái phó thấy hắn không nói lời nào, lại bảo: “Ban đầu bảo nàng ấy bái sư nàng ấy còn không chịu, nay bảo nàng ấy nhận làm nghĩa phụ, lão già này cũng không dám bảo đảm nha đầu kia sẽ đồng ý.”

Tạ Chinh thốt: “Tận nhân sự, nghe thiên mệnh.”

Đào Thái phó thở dài: “Các ngươi ấy à, đúng là hai con lừa bướng bỉnh chụm lại một chỗ!”

Tạ Chinh im lặng không đáp.

Sau khi Đào Thái phó rời đi, hắn một mình chắp tay sau lưng nhìn màn đêm đen kịt ngoài lều mà xuất thần.

Tiếng mưa đã dứt, những lều quân đằng xa sắp xếp theo quy chế dưới ánh lửa trại biến thành những điểm đen nhỏ nhấp nhô.

Tạ Ngũ ngập ngừng tiến lên nói: “Hầu gia, đã là giờ Tý ba khắc rồi, ngài cũng nghỉ ngơi đi thôi.”

Tâm trí Tạ Chinh rối bời, chẳng có chút buồn ngủ nào, hắn dặn dò: “Bên phía doanh Tả Vệ hãy đi gõ nhịp một chút, chuyện nàng ấy giết Thạch Hổ cứ dìm xuống đã.”

Tạ Ngũ biết đây là để bảo vệ Phàn Trường Ngọc, ngộ nhỡ sau này Phàn Trường Ngọc không có ý định ở lại trong quân, chuyện này truyền ra ngoài chỉ mang lại tai họa cho nàng.

Hắn ta lập tức chắp tay nói: “Thuộc hạ đã rõ.”

Sau khi Tạ Ngũ lui xuống, Tạ Chinh sai người dắt chiến mã của mình tới, không để ai theo cùng, chỉ một người một ngựa đi quanh doanh địa không mục đích, chẳng hay chẳng biết đã đi tới trước lều của Phàn Trường Ngọc, hắn ngồi trên lưng ngựa lặng lẽ nhìn một hồi, lát sau giật dây cương, con chiến mã toàn thân đen tuyền, lông mượt như lụa quay đầu, đi vào màn đêm sâu thẳm hơn.

Trong lều, Phàn Trường Ngọc mặc nguyên quần áo nằm trên giường, cũng không tài nào chợp mắt nổi.

Lúc ngoài lều vang lên tiếng vó ngựa, nàng theo bản năng nín thở, tiếng vó ngựa kia rất nhẹ, dường như sợ làm phiền người khác nên cố ý đi chậm lại.

Dừng lại một hồi lâu, tiếng vó ngựa nhỏ vụn vặt kia mới lại vang lên, rõ ràng là hướng rời đi.

Nửa đêm nửa hôm còn rảnh rỗi đến trước lều thăm nàng thì còn có thể là ai?

Nhận ra điều đó, trong lòng Phàn Trường Ngọc nảy sinh tư vị khó tả, đủ mọi chuyện trong mấy tháng qua lần lượt hiện lên trong đầu, khiến nàng càng thêm khó chịu.

Liên tục trở mình hòng giảm bớt nỗi xao động trong lòng, nhưng suýt nữa làm Trường Ninh thức giấc, nàng bèn day day thái dương ngồi dậy, nghĩ bụng hay là ra ngoài đi dạo một chút.

Nàng nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, giắt theo một con đao róc xương bên mình, lúc ra khỏi lều liền phát hiện một vị tướng sĩ mặt lạ đang canh gác gần lều quân của mình, trông giống như lính đứng gác gần đó, nhưng trước kia khu lều quân này đêm về vốn không có người canh giữ.

Phàn Trường Ngọc tình cờ chạm mắt đối phương, đối phương trước tiên ngây ra nhìn nàng, trong ánh mắt nửa phần kinh hãi nửa phần sùng bái, một lúc sau dường như nhớ ra chức trách của mình, vội vàng dời mắt đi như kẻ làm việc xấu hổ.

Phàn Trường Ngọc đoán đây chắc là do Tạ Chinh sắp xếp, tâm trí không khỏi càng thêm rối loạn.

Nàng vốn thông thạo doanh địa, lẳng lặng đi về phía rìa ngoài của nơi đóng quân.

Vị thân vệ kia đúng là được phái đến để bảo vệ tỷ muội Phàn Trường Ngọc, trước đó vốn là Tạ Ngũ Tạ Thất phụ trách việc này, nhưng Phàn Trường Ngọc đã quá quen mặt hai người họ, phái họ đến canh gác thì Phàn Trường Ngọc nhìn cái là nhận ra ngay, Tạ Chinh sợ nàng giận nên mới điều thân vệ nàng chưa từng thấy mặt qua canh giữ.

Nửa đêm về sáng, vầng trăng ló ra từ đám mây đen đã tan.

Dãy núi trong đêm như được phủ một lớp bạc, không cần đuốc cũng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Phàn Trường Ngọc dẫm trên nền đất mềm xốp sau cơn mưa, lần theo tiếng nước chảy đi về phía bờ sông.

Vùng núi trống trải, tiếng côn trùng và tiếng ếch nhái kêu vang cao thấp, không khí sau mưa trong lành khôn xiết, hít một hơi thật sâu liền cảm thấy sự u uất trong lòng tan biến vài phần.

Nếu không phải bãi cỏ sau mưa ướt át quá đỗi, nàng rất muốn cứ thế dang rộng hai tay nằm xuống, lún sâu vào đám cỏ xanh mềm mại, cũng trong đêm tối yên bình này mà bình lặng lại những tạp niệm nôn nóng trong lòng.

Trong lùm cỏ cách đó không xa truyền đến tiếng sột soạt, Phàn Trường Ngọc sững lại, nhìn kỹ thì thấy một con chiến mã toàn thân đen tuyền được buộc ở bụi cây, phía bờ sông đằng trước lờ mờ còn có tiếng nước truyền lại.

Phàn Trường Ngọc nhận ra con chiến mã kia, lòng thót lại một cái, xoay người định đi ngược về, thế nhưng đã bị người bên bờ sông phát hiện.

“Ai?”

Cùng với giọng nói trầm lạnh vang lên, mấy viên đá nhỏ đã như sao băng bắn thẳng về phía nàng, Phàn Trường Ngọc vội vàng lăn lộn tại chỗ mới tránh được những viên đá dường như có thể đục thủng người kia.

Nàng chống hai tay xuống đất định bò dậy, cổ bỗng nhiên lạnh toát, người vừa nãy còn ở bên bờ sông, lúc này đã đứng trước mặt nàng, nước trên người chảy xuống ròng ròng, thanh đao thép trong tay chỉ thẳng vào yết hầu nàng.

“Là nàng.”

Nhìn rõ dung mạo nàng, vẻ sắc lạnh trong mắt Tạ Chinh mới tan đi, hắn thu đao lại, đánh giá nàng một lượt rồi đưa một tay định đỡ nàng, nhíu mày hỏi: “Có bị thương không?”

Phàn Trường Ngọc lắc đầu, không nắm lấy tay hắn mà tự mình bò dậy ngồi đó, trong lòng lại thầm kinh ngạc trước tốc độ của hắn.

Nàng đã thấy hắn giết người, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến sự cảnh giác như dã thú của hắn.

Đao thép đã lấy ra rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy lớp da bên cổ dựng cả tóc gáy.

Cái cảm giác tính mạng nằm trong tay kẻ khác trong khoảnh khắc đó thực sự khiến nàng rùng mình kinh hãi.

Tạ Chinh nói: “Ta tưởng là thám tử quân địch.”

Nàng mặc bộ binh phục của tiểu tốc, tóc vì để thuận tiện cũng búi thành một búi nhỏ, trong đêm tối nhìn từ xa, thực sự không thể phân biệt được nàng là ai.

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ nếu thật sự là thám tử quân địch, dù không bị mấy viên đá kia đánh trúng bị thương thì cũng không thoát nổi lưỡi đao sau cùng của hắn.

Nàng hơi ngượng nghịu giải thích lý do mình xuất hiện ở đây: “Nửa đêm ta không ngủ được nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, không ngờ thấy ngựa của huynh, nghĩ chắc là huynh ở bờ sông nên định tránh đi trước.”

Tạ Chinh chỉ mặc một chiếc quần lính, vừa từ dưới sông lên, nước chảy xuống từ khắp người, hắn cũng chẳng bận tâm cỏ có ướt hay không mà ngồi bệt xuống luôn, mái tóc dài sũng nước của hắn rũ xuống vài lọn từ trong quan tóc, dán lộn xộn vào mặt và cổ, tăng thêm vài phần khí chất thiếu niên.

Nghe lời Phàn Trường Ngọc, hắn dường như có chút bất ngờ ngước mắt nhìn nàng: “Nàng cũng không ngủ được sao?”

Xương quai xanh do tư thế hắn chống hai tay ngồi dưới đất mà lộ rõ vẻ lõm sâu, dưới ánh trăng, nước da hắn cũng hiện ra một màu trắng lạnh như sương, những giọt nước đọng trên ngọn tóc rơi xuống xương quai xanh, men theo những thớ cơ săn chắc trượt xuống, để lại một vệt nước, xuống thấp hơn nữa là vòng eo thon gọn…

Phàn Trường Ngọc đột nhiên thấy mặt nóng bừng, vội vàng dời mắt đi, sợ hắn hiểu lầm gì đó nên bảo: “Ban ngày ta giết nhiều người quá, trong lòng thấy bí bách.”

Chữ “cũng” trong lời hắn rõ ràng cho thấy, hắn vì không ngủ được nên mới tới đây.

Còn về lý do tại sao hắn không ngủ được, nguyên nhân đã quá rõ ràng.

Bản thân mình tuy đúng là bị những lời kia của hắn làm cho tâm trí không yên, không có chút buồn ngủ, nhưng đã từ chối người ta rõ ràng rồi, lúc này thừa nhận mình vì những lời đó mà không ngủ được thì có phần kỳ quái.

Tuy nhiên, mọi chuyện trên chiến trường quả thực cũng là một nguyên nhân khiến nàng tâm thần không yên.

Tạ Chinh nhớ tới lúc trước ở trấn Lâm An, nàng giết người xong sợ đến mức nửa đêm mò tới ngồi bên giường hắn, ánh mắt hắn dịu lại đôi chút.

Hắn sớm đã nghe Tạ Ngũ kể lại, nàng trên chiến trường đối với tiêu tốt đều không nỡ hạ tử thủ, chỉ chém tránh chỗ yếu hại để họ không còn sức đánh trả là được.

Rõ ràng là người có lòng kính sợ sinh tử như vậy, thế mà còn thay hắn lên chiến trường liều mình chém giết.

Nàng sao mà dám thế chứ?

Lồng ngực như bị thứ gì đó nung nóng, trong đầu có một giọng nói gào thét muốn ôm nàng vào lòng, những lóng tay chống trên đất đã lún sâu vào bùn cỏ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám vượt quá giới hạn nửa bước.

Trong huyết quản như có sâu bọ đang đục khoét, xương cốt toàn thân đều nhẫn nhịn đến mức run rẩy, cuối cùng áp chế được ý nghĩ đang bùng lên gào thét trong lòng, hắn cố trấn tĩnh cụp mắt nói: “Lần đầu tiên ta từ chiến trường trở về, cũng đã gặp ác mộng suốt một đêm.”

“Lần thứ hai lên chiến trường giết địch, ta giết người còn nhiều hơn lần đầu, đêm đó ta không ngủ nữa, ra thao trường đánh bao cát suốt một đêm, cuối cùng kiệt sức ngã lăn ra đất, vừa nhắm mắt là ngủ thiếp đi, chẳng gặp ác mộng gì cả.”

Nhắc lại những chuyện cũ năm xưa, một tia mỉa mai thoáng hiện nơi khóe miệng hắn, chính hắn cũng không nhận ra quanh thân nổi lên một tầng lệ khí.

Giống như một con chó hoang lang thang ngoài đường, đầy mình thương tích, nhận thấy có người lại gần là theo bản năng hung dữ nhe nanh sủa vang, dường như làm vậy mới có thể miễn bị tổn thương lần sau.

Đỉnh đầu ướt sũng được một bàn tay phủ lên, cách lớp tóc ướt lạnh lẽo, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm nóng hôi hổi từ bàn tay nàng.

Đôi mắt phượng của Tạ Chinh nheo lại, nơi đáy mắt phản chiếu một vầng trăng bạc, cũng phản chiếu đôi mày mắt rạng rỡ như ánh mặt trời của Phàn Trường Ngọc.

Nàng mím môi, nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn, như dỗ dành một đứa trẻ mà nói: “Mọi chuyện qua cả rồi.”