Người Dưới Người

Chương 145: Cỏ Dại (1)



Lượt xem: 10,148 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Sáng ngày kế tiếp, phía thư biện kia rốt cuộc cũng có tin tức, nói là bận việc không rời thân được, sai người đến lấy đồ.

Triệu Gia Hòa không dám giao thứ đó cho người ngoài, cũng chẳng muốn đợi thêm nữa, bèn tự mình đi một chuyến.

Viện binh bên ngoài huyện nha đã rút đi, thay bằng những tên gác cổng ban đầu. Hai kẻ này trước kia từng nhận không ít lợi lộc của hắn, lần này cũng không từ chối, thái độ nhiệt tình vô cùng, còn chỉ đường cho hắn, bảo rằng mấy vị lão gia đang bàn bạc đại sự lợi quốc lợi dân, hắn nên đi vòng một chút.

Thuở còn là Tiểu Triệu đại nhân, vì giao tình hai bên mà hắn đã đến đây nhiều lần, thông thuộc mọi ngõ ngách nên cũng chẳng để tâm, gật đầu một cái rồi bước vào trong.

Thư biện theo lệ thường nhận được tin thì ra đón, người nọ đứng đợi ngay góc rẽ hành lang, ban đầu hơi nghiêng người về phía này, ra vẻ như còn việc phải làm, đang nói chuyện với ai đó sau bức tường.

Triệu Gia Hòa nôn nóng không thể chờ đợi thêm, sải bước lao về phía bậc thềm đằng kia.

Thư biện quay người lại, chẳng ngờ trên mặt đầy vệt nước mắt.

Chuyện này không ổn! Hắn lập tức lùi lại, nhưng đã không còn kịp nữa!

Một tấm lưới lớn từ trên không ụp xuống bao trùm tất cả, bốn phương tám hướng đều có tên bắn tới, chỗ nút thắt của lưới lủng lẳng vô số những quả cầu sắt nặng trịch, hắn phải vừa cõng lấy nó vừa né tránh những mũi tên này, lại phải tìm cách cắt đứt lưới tơ để thoát thân, dẫu có tám tay cũng đối phó không xuể.

Một mũi tên sượt qua tai hắn, chỉ thấy đau đớn chứ không hề rách da.

Mũi tên là đầu cùn!

Chỉ cần còn sống là vẫn còn nhiều cơ hội, nếu liều mạng đến mức nửa sống nửa chết rồi mới bị bắt, e là còn liên lụy đến bọn họ, thật chẳng đáng chút nào.

Trong lòng hắn đã hiểu rõ, không làm những chuyện giãy giụa vô ích nữa, hắn ném con dao găm ra từ chỗ rách của tấm lưới, quỳ một gối xuống, nhận thua.

Nghe tiếng “keng” vang lên, đối phương quả nhiên ra lệnh dừng tay, lập tức có người ùa lên khống chế hắn.

Thư biện quỳ bò ra, trước tiên dập đầu với kẻ dẫn đầu để cầu xin cho hắn.

Kẻ kia đá ngã gã ta, hừ lạnh nói: “Có việc gì đến ngươi, lăn xuống!”

Thư biện không cút, gã ta nhanh chóng bò xéo về phía trước hai bước, nhặt lấy con dao găm, không đợi người của chúng xông lên cướp đoạt, đã dứt khoát đưa dao cứa ngang cổ mình, chỉ để lại một câu: “Hòa gia, ta đi trước một bước, xuống dưới kia sẽ chuộc tội sau.”

Đã không phải hạng tham sống sợ chết thì chắc chắn là bị ép buộc, Triệu Gia Hòa không hận nổi gã ta, hắn ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía kẻ đáng hận thực sự.

Tuy rằng giữ lại cho hắn một mạng, nhưng chúng chẳng có ý định khuyên hàng, một lời dư thừa cũng không nói, hai lưỡi đao một trái một phải kề sát cổ, trước ngực cũng có đao chỉ vào. Còng tay, xiềng chân, gông đeo cổ, chẳng thiếu thứ gì, sau đó là ba kẻ thay phiên nhau lên lục soát, từ đầu đến chân đều bị lột sạch, đến cả cây trâm gỗ mun cũng không để lại.

Nói là đi một lát rồi về, vậy mà đến quá trưa vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Xảo Thiện để phần cơm canh không đụng đũa, đi ra cửa viện ngóng nhìn. Tiểu Lưu khuyên vài câu, thấy nàng vẫn không yên tâm bèn nói: “Cô nương vào ăn cơm trước đi, ta sai người ra phố xem thử.”

“Cũng được.”

Tiểu Lưu đưa cho đứa nhỏ nhà hàng xóm mười đồng tiền, bảo nó chạy ra khỏi con hẻm xem xét. Một khắc sau, tiểu tử kia quay lại, chạy đến thở hổn hển, lắc đầu nói loanh quanh đây đều tìm cả rồi, không thấy người đâu.

Tiểu Lưu thì chẳng có gì lo lắng, nhưng để có lời giải thích với Xảo Thiện, bèn bàn bạc với Phùng Tắc, đóng cửa lại rồi tự mình đi về phía nha môn.

Có người còn về sớm hơn Tiểu Lưu, lại chính là Tiểu Ngũ vốn dĩ phải khởi hành từ sớm.

Tiểu Ngũ vỗ cửa xong chẳng đủ kiên nhẫn đợi, nhảy tường vào trong, vừa thấy Phùng Tắc đã chất vấn: “Các ngươi rốt cuộc là sao hả? Để một mình hắn đi nộp mạng, còn giấu mỗi mình ta…”

Phùng Tắc bị mắng đến ngơ ngác, Tiểu Ngũ lại trừng mắt nhìn Xảo Thiện đang sốt sắng chạy ra thăm dò, cau mày lạnh giọng trách móc: “Nếu không phải vì ngươi, hắn cũng chẳng ở lại đến ngày nay, sớm đã đi tiêu dao tự tại rồi. Nếu ngươi còn chút lương tâm thì mau nói ra đi, trên người ngươi rốt cuộc dính dáng đến tai họa gì?”

Phùng Tắc giận dữ: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đó! Nể tình giao tình bấy lâu, ta không tát ngươi một cái trước…”

Tiểu Ngũ sớm đã không kìm nén được nữa, ôm đầu khóc rống lên: “Hắn đã trở thành hung phạm ám sát quan viên triều đình, bị bắt giữ quy án rồi! Nha môn từ sáng sớm đã dán cáo thị, vậy mà các ngươi còn ở đây nhàn hạ thoải mái, ăn ngon mặc đẹp! Phùng Tắc, ngươi có đi cứu cùng ta không? Ngươi không đi thì ta đi một mình!”

Xảo Thiện kinh hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, nhưng trong lúc cấp bách nàng vẫn không quên ngăn Tiểu Ngũ lại.

Phùng Tắc cũng lấy lại tinh thần, vội vàng túm lấy cánh tay Tiểu Ngũ, hạ giọng nói: “Đến hắn còn không thoát được, ngươi lỗ mãng xông pha lung tung thì cũng chỉ là nộp mạng thêm một mạng nữa thôi. Người chắc chắn phải cứu, nhưng lấy trứng chọi đá là không nên, chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng.”

Tiểu Ngũ đấm về phía Phùng Tắc, cuống quá hóa dại: “Bàn bạc kỹ lưỡng, bàn bạc kỹ lưỡng, bàn thêm lúc nữa là mạng hắn cũng chẳng còn! Các ngươi không có gan thì cứ làm rùa đen rụt cổ đi, coi như ta chưa từng đến đây!”

Tiểu Ngũ đã mất trí, gào thét rất lớn, cứ tiếp tục la lối thế này để người khác nghe thấy thì cả lũ đều gặp họa. Phùng Tắc trong lúc tình thế cấp bách đã tát hắn ta một cái, Xảo Thiện cũng đang kéo hắn ta lại.

Tiểu Ngũ thất vọng tột cùng, ôm lấy mặt, thẫn thờ nói: “Hóa ra các ngươi là hạng người như vậy, trên đời này chỉ có ta… chỉ có ta quan tâm hắn, chỉ có ta sẵn sàng chết vì hắn!”

Xảo Thiện sốt sắng: “Huynh ấy chưa bao giờ chịu thua, tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói, chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Người nhất định phải cứu, nhưng không thể cứu một cách mù quáng, cứ thế đi nộp mạng thì nếu huynh ấy biết chắc chắn sẽ nổi giận, huynh ấy ghét nhất là kẻ làm chuyện ngu xuẩn!”

Phùng Tắc cũng bực vì Tiểu Ngũ không nghe lọt tai, dùng sức lôi hắn ta vào trong nhà.