Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 290: Chuyện Làm Ăn Mới Tìm Đến Cửa, Các Lăng Hộ Bận Rộn Tối Mày Tối Mặt (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Bữa tiệc hơn ba trăm người này ăn từ lúc mặt trời còn ở hướng đông cho đến khi bóng ngả về tây, đến cuối cùng, những chậu, bát, hũ, đĩa trên bàn đều trống trơn, mấy con chó lẻn vào nấp dưới gầm bàn cũng đã dọn sạch sành sanh đống xương.

Năm ba nam nhân gánh đòn gánh đi gánh nước, các phụ nhân thì nổi lửa nhóm bếp, dùng nước tuyết tan trong vạc gốm lớn đun sôi để rửa sạch từng món bát đĩa, bàn thờ cũng được cọ rửa sạch sẽ rồi khiêng vào kho của lăng điện.

Bàn ghế đã dẹp xong, các lăng hộ thu dọn ghế băng dài nhà mình mang đến, chuẩn bị giải tán.

“Đại tẩu, đệ muội, Tiểu Mao chơi mệt buồn ngủ rồi, ta đưa nó về trước đây.” Hương Hạnh bế con lại chào hỏi.

“Được, lát nữa bọn ta cũng về.” Khương Hồng Ngọc nói.

“Hương Hạnh, sáng mai nhớ đến sớm một chút, đừng để lỡ việc làm miến đấy.” Hồ nhị tẩu dặn dò.

“Không quên đâu, sẽ không trễ nải đâu.” Hương Hạnh bước đi, lúc đi còn dặn thêm: “Nguyệt ca, bát đĩa với ghế băng nhà mình mang tới chàng đừng có lấy nhầm của người khác đấy.”

Ổ Thường An đứng cùng tỷ phu, nghe vậy, hắn liếc nhìn lăng trưởng đại nhân một cái, chẳng lẽ nàng không nên gọi hắn là An ca sao?

“Đi thôi, còn một đống khoai lang chưa mài xong, hôm nay không nghỉ đâu, phải mài cho hết.” Nam nhân phụ trách mài khoai lang hô lên một tiếng.

Những người còn lại thấy thế, người đốn củi tiếp tục lên núi đốn củi, người chặt tre tiếp tục đi chặt tre, bọn trẻ lớn hơn lại hăng hái đi đuổi chim, những người khác thì mang số tinh bột khoai lang chưa khô trong kho lương công ra phơi tiếp.

Dư âm của buổi tế tự còn chưa dứt, các lăng hộ đã lại bắt đầu bận rộn.

Ngày tháng trôi qua từng ngày, khoai lang đã mài xong, những sợi miến ướt sũng được treo phơi trong gió xuân, giữa nhà Đào Xuân và nhà Ổ nhị thúc, khung của dãy nhà kho mới đã được dựng lên, trong tiếng đục đẽo đinh tai, cối đá mới cũng đã thành hình.

Nhóm thợ xây nhà tạm nghỉ nửa ngày, hơn hai mươi người hợp lực khiêng phiến đá lớn được buộc chặt chẽ vận chuyển đến võ trường, cối đá mới đứng đối xứng với cối đá cũ ở hai bên lò bếp lớn.

Cối đá đã khiêng đi, việc trong tay bớt đi một món, dưới sự đốc thúc của Đào Xuân, hai huynh dệ Ổ gia lại dẫn người vào rừng, khiêng cây cổ thụ đã đốn hạ từ nửa tháng trước về. Cây hòe lớn này sau khi chặt bỏ ngọn và cành nhánh thì phần còn lại cao bằng hai người rưỡi, nhưng vòng thân cây hai người ôm không xuể, lúc khiêng xuống núi rất nặng nề. Cuối cùng Ổ Thường An phải xuống núi lấy dây thừng quấn quanh thân cây, người kéo phía trước kẻ đẩy phía sau kéo lê trên mặt đất. Suốt dọc đường kéo cây xuống, mặt đất cũng hằn lên một con đường mòn ngoằn ngoèo.

Cây hòe lớn được kéo vào Ổ gia, Ổ Thường Thuận sắp xếp cho năm người Lý gia lần theo dấu vết kéo cây để vào rừng nhặt củi, nhặt những cây nhỏ bị tông gãy và cành hòe về.

Lý lão đầu và Lý bà tử dọc đường cứ lẩm bẩm chửi rủa, chửi xong Ổ gia lại chửi Hồ gia, hai thân già tức đến nửa sống nửa chết nhưng cũng chẳng tìm được cách nào thoát thân, đến cuối cùng ngay cả nữ nhi ruột mình cũng quay sang oán hận.

“Nếu không phải con bày ra cái chủ ý quái quỷ này thì bọn ta có phải giống như phạm nhân, suốt ngày leo lên leo xuống trong rừng thế này không? Con đi tìm bà mẫu con đi, chẳng phải bà ta nói không cho Gia Văn sống với con nữa sao? Con cứ nói với bà ta, thả chúng ta về nhà thì con sẽ hòa ly với Gia Văn.” Lý bà tử xúi giục: “Cái đứa con đó của bà ta có sinh nở được đâu mà bà ta coi như bảo bối? Con đá quách hắn đi, qua một năm nửa năm nữa lại tìm người khác trong lăng. Không được thì tìm đại một người họ Hồ nào đó, sinh một đứa con họ Hồ, sau này nhi tử của con sẽ làm lăng trưởng.”

“Nghe lời mẫu thân con đi, Gia Văn không sinh được, con với hắn chẳng có mụn con nào, sống tiếp làm gì?” Lý lão đầu đối với việc nữ nhi tái giá với người họ Hồ rất động lòng, ông ta cổ vũ: “Năm đó con đòi gả cho hắn chẳng phải là nhắm vào cái chức lăng trưởng tương lai sao? Giờ hắn chẳng còn hy vọng gì nữa, con đừng theo hắn nữa, với bản lĩnh của con, gả cho người họ Hồ khác không khó đâu.”

Lý Ngọc Mai cũng bắt đầu dao động, nàng ta trầm ngâm: “Để con suy nghĩ đã.”

“Đừng có chần chừ lâu quá, con nghĩ thêm nửa ngày là chúng ta lại phải mệt thêm nửa ngày đấy.” Lý bà tử tha thiết dặn dò.

Trần Tuyết lạnh lùng đứng nhìn, nàng ta cân nhắc xem có nên đi báo tin cho Đào Xuân không, nhưng chuyện này nói cho cùng cũng chỉ liên quan đến hai nhà Hồ – Lý, không gây hại cho lăng nên nàng ta cũng thôi.

“Mau nhặt củi đi.” Trần Tuyết hối thúc trượng phu: “Chúng ta xuống núi sớm một chút, kẻo trời tối đường xuống núi khó đi.”

Đợi đến khi năm người Lý gia vác củi xuống núi, từ xa đã nghe thấy tiếng động trong lăng không nhỏ, tiếng người nói chuyện lẫn với tiếng bò rống, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra.

Là người của Đế Lăng và lăng Định Viễn Hầu đến, lăng hộ của hai lăng cùng vận chuyển đến hơn hai vạn ba ngàn cân khoai lang, sau khi Sơn lăng sứ mang tin tức về, lăng hộ của hai lăng này chỉ giữ lại phần khoai để làm giống, còn lại đều thồ đến đây để đổi miến, tránh để lâu khoai sẽ nảy mầm hết.

Cùng đi còn có những người đi phát bổng lộc, bọn họ lùa theo hơn ba mươi con bò, thồ đến bạc bổng, muối, vải vóc, giấy bản, bút mực và những thứ nhu yếu phẩm khác từ bên ngoài núi vào.