Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 109:



Lượt xem: 11,609 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Ngày Hạ Kính Nguyên trở về Kế Châu, Phàn Trường Ngọc cùng Đường Bồi Nghĩa và đám thuộc cấp đều đích thân đi tiễn ông ấy.

Hạ Kính Nguyên thương thế chưa lành, không thể cưỡi ngựa, đợi ở ngoài doanh địa là một chiếc xe ngựa mui xanh.

Đường Bồi Nghĩa trước khi Hạ Kính Nguyên lên xe ngựa đã trịnh trọng chắp tay nói: “Đại nhân về Kế Châu hãy an tâm tĩnh dưỡng, Bồi Nghĩa nhất định sẽ phá Sùng Châu, bắt sống Tùy Nguyên Hoài, không phụ sự dày công kỳ vọng của đại nhân!”

Hạ Kính Nguyên nhìn ông ta gật đầu, an ủi vỗ vỗ vai ông ta, khi tầm mắt quét qua Phàn Trường Ngọc cùng đám thuộc cấp từng theo mình năm xưa, đáy mắt thêm vài phần tang thương.

Hôm nay những người đến đây đều là người một nhà, ông ấy nói chuyện cũng không còn quá nhiều kiêng dè, bảo rằng: “Bồi Nghĩa à, đứa thế chất nữ này của ta, sau này cũng phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn.”

Đường Bồi Nghĩa vội nói: “Phàn đô úy tuy là nữ lưu, nhưng lại là hổ tướng khiến ai ai trong quân cũng phải thán phục. Ngày đó cũng nhờ Phàn đô úy chặn giết ba tên trinh sát kia, mới khiến đại kế không bị phá hỏng. Nếu không, Lư Thành mà thất thủ, mạt tướng dù muôn lần chết cũng khó thoái thác, sau này phải là mạt tướng dựa dẫm vào Phàn đô úy nhiều hơn mới đúng.”

Ông ta được đề bạt lên làm chủ tướng, cũng có phần chiến công của quân cánh phải ở trong đó, những lời này nói ra không hoàn toàn là lời khách sáo.

Hạ Kính Nguyên nói: “Nha đầu này đôi khi bướng bỉnh vô cùng, chuyện trên triều đình, ngươi hãy chỉ điểm cho nàng ấy nhiều một chút.”

Đường Bồi Nghĩa lần này không nói thêm gì nữa, toàn bộ nhận lời.

Hạ Kính Nguyên lại nhìn sang Phàn Trường Ngọc, trong lòng Phàn Trường Ngọc trăm mối ngổn ngang, gọi một tiếng: “Thế bá.”

Hạ Kính Nguyên nói: “Hãy ở dưới trướng Đường tướng quân làm việc cho thật tốt, kiến công lập nghiệp.”

Trong mắt ông ấy còn giấu kín những cảm xúc phức tạp về quá nhiều chuyện của mười bảy năm trước, nhưng những lời đó, rốt cuộc không thể nói trước mặt mọi người.

Phàn Trường Ngọc dùng sức gật đầu.

Đứng bên cạnh Phàn Trường Ngọc là một vị tướng lĩnh, dưới cằm lún phún một vòng râu xanh nhạt, cả người trông rất anh vũ, nhưng lúc này lại đỏ hoe hốc mắt: “Đại nhân.”

Hạ Kính Nguyên nhìn hắn ta chỉ mỉm cười, nói: “Giữ ngươi bên cạnh ta bấy nhiêu năm, tính tình của ngươi cũng mài giũa gần đủ rồi. Văn Thường, hãy đi theo Đường tướng quân trên sa trường mà tự tìm tiền đồ đi.”

Hán tử này chính là Trịnh Văn Thường vừa mới từ Kế Châu điều sang cách đây không lâu.

Trước đây phản tặc muốn chiếm Kế Châu, đánh vào cửa ngõ Lư Thành, Hạ Kính Nguyên đích thân đến Lư Thành đốc chiến, mọi việc lớn nhỏ ở Kế Châu liền giao cho Trịnh Văn Thường quản lý, ở một phương diện khác, hắn ta cũng trở thành tai mắt của ông ấy ở Kế Châu để giám sát Lý Hoài An.

Nay Lý Hoài An đã tra được thứ mình muốn và ở lại chiến trường Sùng Châu, Hạ Kính Nguyên lại bị điều về Kế Châu, Hạ Kính Nguyên sợ Phàn Trường Ngọc trong quân cô độc khó lòng xoay xở, nên mới điều cả Trịnh Văn Thường sang đây.

Năm xưa Đường Bồi Nghĩa và Trịnh Văn Thường đều là bộ hạ của ông ấy, nhưng Đường Bồi Nghĩa đối với ông ấy rốt cuộc chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không thân thiết bằng người học trò như Trịnh Văn Thường.

Hiện giờ Đường Bồi Nghĩa đại quyền trong tay, có nhiều việc, bản thân ông ấy phải biết chừng mực.

Sau một hồi từ biệt, Hạ Kính Nguyên ngồi lên xe ngựa trở về Kế Châu.

Phàn Trường Ngọc trở về doanh nhìn lên bầu trời cao xa, trong lòng nảy sinh mấy phần hiu quạnh.

Con đường này càng đi về sau, những người thân cận dường như đều rời xa nàng, nhưng nàng bắt buộc phải tiếp tục đi tới.

Ngay đêm hôm trước, Hạ Kính Nguyên đã đơn độc triệu kiến nàng.

Bảo nàng phải trầm ổn, trước tiên tích lũy quân công trên chiến trường, đợi đến khi dẹp tan phản tặc, về kinh nhận sự ban thưởng của chính Hoàng đế, lúc đó chuyện ông ấy giúp phụ mẫu nàng ngụy tạo thân phận cũng sẽ được thẩm định lại.

Sau khi kéo theo Ngụy Nghiêm vào cuộc, có Hoàng đế và Lý gia đích thân thẩm vấn, chuyện của mười bảy năm trước, Ngụy Nghiêm sẽ không tài nào che giấu được nữa.

Ông ấy còn nói cho nàng biết, Trịnh Văn Thường là người của ông ấy, nếu nàng có khó khăn gì, có thể tìm Trịnh Văn Thường giúp đỡ.

Đối với những sắp xếp chu đáo tỉ mỉ này của Hạ Kính Nguyên, trong lòng Phàn Trường Ngọc vô cùng cảm kích.

Kể từ sau khi phụ mẫu qua đời, ngoại trừ gia đình Triệu đại nương, nàng chưa từng nhận được sự quan tâm của bậc trưởng bối như thế này.

Nàng hiện giờ với tư cách là tướng lĩnh chức quan không thấp, cũng có thể tham gia bàn bạc việc quân trong lều, nhưng nàng đọc binh thư không nhiều, đa số thời gian đều nghe đám người Đường Bồi Nghĩa đứng trước sa bàn ngươi một câu ta một câu giảng giải, đám tướng lĩnh cấp dưới đôi khi nói đến chỗ kích động, nước bọt văng tung tóe như muốn đánh nhau đến nơi.

Phàn Trường Ngọc từ lúc đầu nghe mà mơ hồ như trong sương mù, đến nay đã có thể hiểu được bọn họ nói gì, nhưng chiến lược tiếp tục tấn công Sùng Châu vẫn chưa được quyết định.

Tuy nhiên có một điểm có thể khẳng định, khi ra chiến trường lần nữa, nàng sẽ là người tiên phong.

Dưới trướng Phàn Trường Ngọc được điều đến một đội kỵ binh gồm hai trăm người, tuy số lượng không nhiều nhưng để làm mũi nhọn tiên phong thì đã đủ.

Tiểu đầu mục của nhánh kỵ binh này, lại là một người mà Phàn Trường Ngọc từng gặp qua vài lần.

Lúc sửa đập nước, nàng bị bắt đi khai thác đất đá, trong số những dân thường bị giam giữ đó có một hán tử sức mạnh vô song, mỗi bữa đều được chia đùi gà.

Nay tiểu đầu mục đội kỵ binh chính là hắn ta.

Hắn ta gặp Phàn Trường Ngọc, có lẽ là đã sớm biết sẽ bị phân dưới trướng nàng, nên cũng không mấy ngạc nhiên.

Chỉ có một tên kỵ binh dưới trướng hắn ta ngây người nhìn Phàn Trường Ngọc: “Ôi trời ơi, đây chẳng phải là vị cô nãi nãi đã một cước đá bay cửa phòng doanh trại nữ quyến vào ngày đập nước bị phản tặc tập kích đó sao?”

Rõ ràng tên kỵ binh này cũng là người trong đám nạn dân ngày đó.

Để có thể phối hợp nhịp nhàng trên chiến trường, Phàn Trường Ngọc hiện giờ ngoài việc thao luyện bộ binh, còn phải dành thời gian để cọ xát với đám kỵ binh.

Nhưng may mắn là đám kỵ binh dường như khá sùng bái nàng, không biết là nghe nói về chiến tích nàng chém chết Trường Tín Vương, hay là nghe quá nhiều về chuyện nàng đào đất đá thuở trước.

Phàn Trường Ngọc còn phải đau đầu theo chân đám phụ tá mà Tạ Ngũ tìm đến để học về thời cục và đại thế thiên hạ, cũng không có công phu quản kỹ đám người dưới trướng lúc rảnh rỗi bàn tán chuyện gì.

Đến khi lời đồn nàng một cước có thể đá sập cổng thành lan truyền khắp quân đội, cả người Phàn Trường Ngọc đều ngẩn ngơ.

Nàng hỏi Tạ Ngũ: “Ta từ khi nào một cước đá sập cổng thành rồi?”

Tạ Ngũ nói: “Nghe nói là lúc phản tặc bất ngờ tập kích quân Kế Châu đang sửa đập.”

Phàn Trường Ngọc chấn kinh giải thích: “Thứ ta đá không phải cổng thành, là cửa phòng doanh trại giam giữ nữ tử.”

Tạ Ngũ hì hì cười hai tiếng, nói: “Cứ để lời đồn này truyền đi đi, dù sao đối với Đô úy cũng có trăm lợi mà không một hại, sau này đối trận với phản tặc, còn có thể dọa nạt đối phương.”

Phàn Trường Ngọc dạo gần đây đọc không ít binh thư, sau khi làm mấy phụ tá rụng mất nửa mái đầu, nàng rốt cuộc cũng học được “Ba mươi sáu kế” theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa.

Tiếc là nàng đã tăng thù lao lên gấp mấy lần, nhưng mấy phụ tá đều không chịu ở lại dạy nàng tiếp.

Lúc này nàng cũng hiểu được lời Tạ Ngũ nói là một phương pháp công tâm, nàng không khỏi cảm thán: “Cái gọi là binh pháp này, thực chất cũng là so xem lòng ai đen tối hơn thôi nhỉ?”

Tạ Ngũ ngại ngùng cười: “Dùng trí mà bớt chết người đi, thì đó là điều tốt.”

Phàn Trường Ngọc gật đầu, lại nói: “Được rồi, ngươi tìm thêm cho ta mấy phụ tá nữa đi.”

Nụ cười trên mặt Tạ Ngũ cứng đờ.

Chớ có coi thường những kẻ trí thức hủ lậu không ra làm quan mà chuyên đi làm khách khanh cho các phủ đệ, tin tức giữa bọn họ linh thông lắm.

Hắn ta đã tốn không ít sức lực mới tìm được cho Phàn Trường Ngọc mấy phụ tá có chân tài thực học, đối phương nghe nói là đến làm việc dưới trướng nữ tướng mới thăng chức, tuy có e dè nhưng nghe danh chiến tích của Phàn Trường Ngọc nên cũng sẵn lòng tới cống hiến.

Chỉ tiếc là dạy chưa đầy nửa ngày, ai nấy đều đau đầu muốn cáo từ.

Phàn Trường Ngọc đến cả binh pháp căn bản còn chưa đọc xong, cái này dạy làm sao?

Chưa kể đến cục diện triều đình, nàng ngay cả trong triều có những vị quan nào cũng mù tịt, nói với nàng ai là Ngụy đảng, ai là Lý đảng, ai là trung thần giữ thế trung lập đều cực kỳ tốn sức.

Các phụ tá chỉ cảm thấy tiền đồ của mình thật thảm đạm, đi theo một võ tướng chỉ có vũ dũng mà không có minh mẫn, đừng nói là quan vận hanh thông, không hồ đồ chết trên chiến trường đã là ông trời mở mắt rồi.

Bọn họ bị mấy thanh đại đao ép buộc, mới sầu thảm mà dạy Phàn Trường Ngọc học xong “Binh Pháp Tôn Tử”, mỗi ngày cơm ăn bớt đi nửa bát, từng người một gầy sọp đi trông thấy vì lo âu.

Phàn Trường Ngọc vừa chột dạ vừa áy náy, sợ đám tiên sinh dạy mình học binh pháp này sẽ u uất mà chết ngay tại chỗ, cuối cùng vẫn đồng ý thả cho bọn họ đi.

Mấy phụ tá sau khi trở về mượn rượu giải sầu, kể khổ một phen, thế là cái danh “thà chết đói cũng không đến làm phụ tá cho Phàn Trường Ngọc” cứ thế lan truyền trong giới đọc sách.

Bây giờ tìm phụ tá cho Phàn Trường Ngọc, lời còn chưa nói hết, đám người đọc sách đó đã vác hành lý chạy mất dép.

Tạ Ngũ cân nhắc nói: “Đô úy, nếu tìm nữa, e là bạc của chúng ta không đủ mất…”

Phàn Trường Ngọc nghe ra ý của Tạ Ngũ là tìm phụ tá cho nàng, dù bỏ ra gấp mấy lần tiền bạc cũng không tìm được người nữa, liền u uất thở dài một tiếng, nói: “Nghĩa phụ của ta lợi hại như thế, ban đầu còn muốn thu ta làm học trò, chẳng lẽ là lão nhân gia ngài ấy mắt mờ tai điếc rồi sao?”

Tạ Ngũ nói: “Trên người Đô úy có đại trí, Đào thái phó chắc chắn cũng nhìn trúng điểm này của Đô úy.”

Phàn Trường Ngọc biết có một từ gọi là “đại trí nhược ngu”, đây là đang nói nàng nhìn trông khá ngốc nghếch sao?

Nàng nhất thời cũng không biết lời này của Tạ Ngũ rốt cuộc là an ủi hay là đang tiếp tục đâm vào tim nàng, đành bất đắc dĩ bảo: “Được rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

Xoay người liền viết một phong thư gửi về nhà, bảo Tạ Thất tìm cho Trường Ninh một vị tây tịch.

Hiện giờ Sùng Châu đang có chiến sự, tư thục sớm đã đóng cửa, nhưng công tử tiểu thư các gia đình quyền quý vẫn có thể mời tây tịch về dạy tại gia.

Phàn Trường Ngọc cảm thấy không thể để Trường Ninh dẫm vào vết xe đổ của mình, nhất định phải để Trường Ninh học hành tử tế ngay từ nhỏ.

Một con bồ câu đưa thư vỗ cánh đậu lên nóc chuồng, trong chiếc lồng gỗ, thấp thoáng còn thấy những con bồ câu bên trong thò đầu ra ngoài lỗ tròn nhìn ngó.

Kẻ canh giữ chuồng bồ câu thấy con bồ câu trắng mới bay về, vội tiến lên gỡ bức thư trong ống trúc trên chân nó xuống, sau khi thả bồ câu lại vào lồng mới vội vã đi về phía quân trướng.

“Công tử, là thư gửi từ trong thành Sùng Châu tới.”

Người đang cầm bút viết gì đó trước bàn nghe vậy liền đặt bút xuống, đưa bàn tay thon dài trắng trẻo như trúc thon ra đón lấy bức thư cuộn tròn từ tay hạ nhân.

Khác với sự mềm mại không xương của đầu ngón tay nữ tử, đôi bàn tay này có cái gân cốt của nam tử, nhưng lại không giống võ tướng vì quanh năm tập võ mà các khớp ngón tay thô kệch, chỉ vì quanh năm cầm bút nên trên đầu ngón tay phủ một lớp chai mỏng.

Lý Hoài An mở thư ra xem xong, đôi lông mày tuấn tú vẫn nhíu chặt, y lẩm bẩm: “Ngụy Nghiêm lòng dạ cực sâu, không nên dễ dàng cắn câu như vậy mới phải.”

Bức thư đó chính là do Tùy Nguyên Hoài đang bị vây khốn trong thành Sùng Châu gửi ra.

Khi Lý gia tra đến Hạ Kính Nguyên, Ngụy Nghiêm sợ hoàng đế thẩm vấn Hạ Kính Nguyên sẽ khai ra mình, nên muốn hạ sát thủ với Hạ Kính Nguyên nhưng không thành công.

Hiện giờ bên cạnh Hạ Kính Nguyên không chỉ có tử sĩ của chính ông ấy bảo vệ, mà còn có tử sĩ của Lý gia âm thầm hộ vệ, phía Ngụy Nghiêm không thể ra tay được nữa.

Tùy Nguyên Hoài đề xuất có thể giả vờ hợp tác với Ngụy Nghiêm, Ngụy Nghiêm giúp hắn ta giữ vững Sùng Châu, hắn ta giúp Ngụy Nghiêm ổn định binh quyền Kế Châu.

Dù sao một khi Sùng Châu bị công hãm, Tùy Nguyên Hoài, đứa nhi tử của phản tặc này chỉ có nước chịu chết, mà binh quyền Kế Châu và Sùng Châu cũng sẽ rơi vào tay Lý gia, đối với Ngụy Nghiêm mà nói là cực kỳ bất lợi.

Hiện tại hai bên hợp tác, dường như mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng sau khi Ngụy Nghiêm được Tùy Nguyên Hoài tìm đến, lại đồng ý dứt khoát như vậy, khiến Lý Hoài An có chút do dự.

Dụ Ngụy Nghiêm hợp tác với Sùng Châu, là một mưu kế mà bọn họ liên kết với Tùy Nguyên Hoài để nhanh chóng lật đổ Ngụy Nghiêm.

Ban đầu y và tổ phụ muốn lấy chuyện mười bảy năm trước ra làm cái cớ, nhưng tra xét bấy lâu, manh mối duy nhất là bức thư đó lại bị đứt đoạn ở chỗ Ngụy Nghiêm, dù sau này có đối chất trước công đường, Ngụy Nghiêm cũng có trăm phương ngàn kế để tự giải vây cho mình.

Bọn họ lúc này mới nghĩ đến việc lợi dụng quyền sở hữu binh quyền Sùng Châu và Kế Châu để lập một ván cờ.

Một khi Ngụy Nghiêm đồng ý hợp tác với phía Tùy Nguyên Hoài, bằng chứng bọn họ lấy được lần này sẽ là bằng chứng.

Không cần sự thật mười bảy năm trước, vẫn có thể mượn chuyện này để lật đổ Ngụy Nghiêm.

Nhưng chính vì kế hoạch diễn ra quá thuận lợi, mới khiến Lý Hoài An nảy sinh một luồng cảm giác: Ngụy Nghiêm dường như đã nhìn thấu đây là mưu kế của bọn họ, chẳng qua là đang tương kế tựu kế diễn kịch cùng bọn họ mà thôi.