Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 114:
Trên chiến trường, ngoại trừ tiếng gió rít gào lồng lộng, chỉ còn lại một mảnh tử khí trầm lặng.
Cách đó vài chục trượng, tặc binh vốn đang chỉnh đốn đội hình bỗng khựng lại trong chốc lát, mấy tên tiểu tướng trên lưng ngựa sắc mặt khác nhau ngoái nhìn về phía sau, chờ đợi quân lệnh truyền đến từ phía trận trung quân.
Phàn Trường Ngọc ngồi cao trên lưng ngựa, ánh mắt bình thản, tay siết chặt trường đao, không lộ ra một chút sợ sệt nào.
Chẳng rõ vì cớ gì, doanh trại địch ở phía xa mãi vẫn không truyền ra hồi âm.
Phàn Trường Ngọc cau mày, sau khi Thạch Việt, Thạch Hổ chết tại Nhất Tuyến Hiệp, lại thêm lần trảm Trường Tín Vương ở Sùng Châu, dưới trướng phản tặc cũng đã tổn thất không ít đại tướng, giờ đây thuộc hạ của Tùy Nguyên Hoài hầu như không còn võ tướng nào có thể gánh vác trọng trách.
Nàng đưa ra hạ sách này, là để kéo dài thời gian.
Nếu Tùy Nguyên Hoài nhìn thấu ý đồ của nàng, không muốn tổn thất thêm mãnh tướng dưới tay mà trực tiếp cho đại quân ép tới, nàng và mười mấy tướng sĩ sau lưng e rằng không chống đỡ được bao lâu.
Phàn Trường Ngọc suy tính một lát liền nảy ra kế hay, nàng chỉ trường đao về phía trước, quát lớn: “Phản tặc đối diện nghe đây! Trường Tín Vương đã là vong hồn dưới đao của ta, Tùy Nguyên Thanh đã bị bắt tại Khang Thành, kẻ các ngươi đi theo chẳng qua chỉ là một tên nhát gan ngay cả đao cũng nhấc không nổi, dưới tay đến một dũng tướng xông pha trận mạc thay hắn cũng không tìm ra nổi một người, hắn có bản lĩnh gì dẫn các ngươi đánh tới kinh thành? Hứa hẹn vinh hoa phú quý cho các ngươi sao? Nếu các ngươi bỏ tà theo chính, hết thảy đều có thể bỏ qua không truy cứu!”
Sau khi những lời này được hô lên, trong quân trận phản tặc đối diện rõ ràng xảy ra náo động không nhỏ.
Hà phó tướng cùng những người khác trên thành lầu nhận ra mục đích của Phàn Trường Ngọc, cũng đi theo mắng trận: “Tùy Nguyên Hoài chính là đồ hèn nhát! Như chó nhà có tang chạy từ Sùng Châu đến Lư Thành, dưới tay không có lấy một ai biết đánh đấm, chỉ trông mong lũ tạp binh các ngươi lấy mạng ra mở đường cho hắn, để hắn tìm đường chạy trốn về phương Nam đấy!”
“Khí số Tùy gia đã sớm tận! Tùy Nguyên Thanh dù sao cũng dũng mãnh thiện chiến, chứ ai mà chẳng biết Tùy Nguyên Hoài chỉ là một cái ấm thuốc thoi thóp? Các ngươi đi theo Tùy Nguyên Hoài chính là tự tìm đường chết!”
Sự hỗn loạn trong quân trận phản tặc càng lớn hơn.
Lính trinh sát vội vã chạy về phía quân trận phía sau báo tin, sau khi hắn ta run rẩy thuật lại tình hình chiến sự phía trước, bên trong chiếc xe ngựa được vây quanh bởi mấy vị cao thủ chỉ truyền ra một tiếng cười lạnh: “Mạnh Trường Ngọc?”
Giọng nói của người trong xe âm u lạnh tanh, giống như cơn gió lạnh thổi qua rừng rậm tối tăm, khiến người ta nổi da gà sau gáy.
Hắn ta dường như đang cười thấp: “Khá cho một chiêu ly gián, làm loạn quân tâm. Tùy Bình, ngươi dẫn người đi, bắt sống dư nghiệt Mạnh thị kia về đây.”
Tên gia tướng vạm vỡ canh giữ ngoài xe ngựa lập tức ôm quyền: “Mạt tướng lĩnh mệnh!”
Vị quân sư nghe tin vội chạy đến lại nói: “Đại công tử, không thể! Tuyệt đối không thể!”
Ông ta phân tích lợi hại: “Nữ tướng đối diện rõ ràng là đang dùng kế khích tướng, hiện nay trong quân chỉ có Tùy Bình tướng quân là có thể đảm đương trọng trách. Nếu Tùy Bình tướng quân có điều gì bất trắc, chúng ta dù có hạ được Lư Thành, một khi Đường Bồi Nghĩa và Vũ An Hầu nghe tin đuổi tới, trong quân không có thống soái thì lấy gì ngự địch? Chi bằng tranh thủ thời gian công thành, lấy xác chất thành núi, máu chảy thành sông để lấp, cũng phải lấp cho được thành lầu Lư Thành trước đã.”
Một bàn tay đeo ban chỉ bạch ngọc vén rèm xe lên, vì quanh năm đau ốm không thấy ánh mặt trời, bàn tay đó trắng bệch gầy guộc, những mạch máu xanh và đường gân trên mu bàn tay đều hiện rõ mồn một.
Tên lính trinh sát bên cạnh vô tình liếc thấy cảnh này, chỉ cảm thấy thót tim, vội vàng cúi đầu xuống.
Trong quân vốn đã có lời đồn, Đại công tử bệnh nặng quấn thân, tính tình âm hiểm bạo ngược, những người cận vệ bên cạnh thường xuyên chết bất đắc kỳ tử.
Rèm xe được vén lên hoàn toàn, Tùy Nguyên Hoài khoác áo choàng trên vai, gương mặt trắng bệch mang theo vẻ bệnh tật rõ rệt, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt, cả người toát ra một luồng tà khí u uất.
Hắn ta không nhanh không chậm nói: “Quân sư vất vả rồi, nhưng đã thua liên tiếp nhiều trận, sĩ khí trong quân không thể không chấn hưng, nữ tướng kia giết phụ vương ta, mối thù này không báo, Hoài không còn mặt mũi nào gặp gia phụ.”
Quân sư vẫn còn lo ngại: “Nhưng mà…”
Tùy Nguyên Hoài giơ tay ngăn lời quân sư định nói tiếp, hắn ta hơi nhướng mí mắt lên, rõ ràng là một người bệnh lâu ngày, nhưng khoảnh khắc chạm phải ánh mắt hắn ta, quân sư lại cảm thấy một luồng áp lực không tên.
Ông ta vội vàng dời mắt đi, thầm nghĩ vị Đại công tử này, e rằng không giống như lời đồn là một tên bù nhìn chỉ biết dựa vào thuốc thang để duy trì mạng sống.
Tùy Nguyên Hoài thu hết thần sắc của quân sư vào mắt, khóe môi hơi nhếch lên, nói: “Đại quân xuất thành lúc nửa đêm, Đường Bồi Nghĩa dù có hạ được thành Sùng Châu rồi phát hiện ra điều kỳ lạ mà đuổi theo, ít nhất cũng phải nửa ngày đường nữa mới tới nơi. Vũ An Hầu trấn giữ Khang Thành, cũng không kịp tương cứu. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, có gì phải sợ? Đừng để lũ chó săn triều đình trên thành lầu nhìn thấy mà chê cười.”
Quân sư chẳng qua là muốn sớm hạ được Lư Thành để tránh đêm dài lắm mộng, nghe Tùy Nguyên Hoài nói vậy cũng bớt đi vài phần lo ngại, chắp tay một cái rồi lui xuống.
Tùy Nguyên Hoài nhìn theo bóng lưng quân sư đi xa, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp vào cửa sổ xe, lúc này mới dặn dò thân vệ bên cạnh: “Các ngươi cũng lên phía trước hỗ trợ đi, chỉ cần nữ nhân Mạnh thị kia còn sống là được, những kẻ còn lại giết không tha.”
Đám cao thủ vây quanh xe ngựa trong nháy mắt rút đi một nửa.
Mẫu thân của Triệu Tuân là Lan thị cẩn thận liếc nhìn Tùy Nguyên Hoài một cái, cân nhắc rồi mở lời: “Điện hạ là muốn mượn nữ nhân Mạnh thị kia để vạch trần thảm án Cẩm Châu do một tay Ngụy Nghiêm gây ra năm đó sao?”
Tùy Nguyên Hoài nửa nhướng mí mắt, cười như không cười nhìn Lan thị, không nói lời nào.
Trong lòng Lan thị không khỏi thấp thỏm, từ sau khi tìm được Du Bảo Nhi, sự cảnh giác của Tùy Nguyên Hoài đối với mẫu tử bà ta ngày càng tăng, bà ta hiểu Tùy Nguyên Hoài đang lo lắng điều gì, những năm qua, bà ta cũng chưa từng có dị tâm, nhưng người của nhà Đế vương, một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống thì thủy chung vẫn là một cái gai đâm trong lòng.
Hiện tại phía Triệu Tuân mãi vẫn chưa truyền về tin tức gì, chỉ e là ở chỗ Tùy Nguyên Hoài, sự tin tưởng dành cho mẫu tử bà ta càng thêm ít ỏi.
Dù sao cũng là đứa trẻ do chính mình chứng kiến mà lớn lên, lòng Lan thị vẫn có chút không đành, lập tức cúi đầu: “Là lão nô lắm miệng.”
Sát khí trên người Tùy Nguyên Hoài bỗng dưng thu lại, thay vào đó là một gương mặt ôn hòa, đích thân rót cho Lan thị một chén trà, nói: “Lan di cùng cô càng ngày càng xa cách rồi, Ngụy Nghiêm cáo già xảo quyệt, cho dù nữ nhân Mạnh thị có chỉ đích danh Ngụy Nghiêm, thì mười bảy năm trước nàng ta còn chưa ra đời, bằng chứng duy nhất lại đã rơi về tay Ngụy Nghiêm, ông ta có hàng ngàn cách để biện bác. Cô chỉ là thắc mắc, sao Lan di lại nghĩ cô muốn dùng nàng ta để lật đổ Ngụy Nghiêm?”
Lúc hắn ta ôn hòa, trên người quả thực có vài phần hình bóng của Thừa Đức Thái tử.
Mấy phần buồn bã vừa dâng lên trong lòng Lan thị lập tức tan biến, bà ta hỏi: “Vậy điện hạ sai người bắt sống nàng ta là vì?”
Khóe môi Tùy Nguyên Hoài khẽ nhếch: “Tên hôn quân chiếm tổ chim khách kia muốn dựa vào ban hôn để lôi kéo Vũ An Hầu, nhưng Vũ An Hầu lại dùng kiếm chém đứt một tai của thái giám truyền chỉ để kháng chỉ. Tin tức tuy đã bị vị trong cung kia đè xuống, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Lan di nói xem, Vũ An Hầu là vì ai mà từ chối hôn ước với Trưởng công chúa?”
Lan thị lập tức hiểu ra: “Điện hạ muốn dùng nữ tử kia, để kiềm chế Vũ An Hầu?”
Bà ta do dự nói: “Nhưng… nàng ta dù sao cũng là hậu nhân của Mạnh Thúc Viễn. Ngay cả khi năm đó Mạnh Thúc Viễn bị người ta lợi dụng, thì sinh phụ của nàng ta vốn là người của Ngụy Nghiêm, nghĩ lại cũng không thoát khỏi liên can đến vụ án Cẩm Châu. Mang theo mối thù máu bực vậy, Vũ An Hầu còn có thể quan tâm đến sống chết của nàng ta sao?”
Tùy Nguyên Hoài chỉ cười: “Đài kịch đã dựng xong rồi, tiếp theo cứ xem kịch là được.”
Lan thị suy ngẫm ý tứ trong câu nói của hắn ta, nhưng Tùy Nguyên Hoài không nói thêm gì nữa.
Từ sau khi Triệu Tuân mất tích, hắn ta quả thực càng thêm kiêng dè đôi mẫu tử này, chuyện lần này liên thủ với Lý gia diễn vở kịch vu oan Ngụy Nghiêm, hắn ta cũng giấu giếm Lan thị.
Kể từ trận hỏa hoạn ở Đông Cung, hắn ta sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai nữa.
Chiếc xe ngựa phía sau bỗng nhiên lúc này có biến động, Tùy Nguyên Hoài mất kiên nhẫn cau mày: “Có chuyện gì vậy?”
Ảnh vệ ngoài xe ngựa chưa kịp đi thám thính tin tức thì đã có người hầu đến báo: “Chủ tử, tiểu thiếu gia đổ bệnh rồi.”
Sự chán ghét trong mắt Tùy Nguyên Hoài lóe lên rồi biến mất, hắn ta lạnh lùng nói: “Bệnh thì gọi quân y qua đó, kêu la cái gì?”
Người hầu nhỏ giọng đáp: “Là… là Du di nương ầm ĩ đòi gặp chủ tử.”
Tùy Nguyên Hoài xoay chiếc ban chỉ trên tay không nói lời nào, người hầu truyền tin cúi nửa đầu, chỉ trong chốc lát mà cảm thấy như có kim châm sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trong lòng Lan thị cũng có chút kỳ lạ, vị Du di nương kia vốn luôn tránh điện hạ như tránh tà, sao hôm nay lại đột ngột chủ động đòi gặp điện hạ?
Bà ta nhìn Tùy Nguyên Hoài một cái, thầm nghĩ hiện tại hai quân đang giao tranh, điện hạ chắc hẳn không có thời gian để ý đến nữ nhân đó, bèn thay Tùy Nguyên Hoài trả lời: “Sắp công thành đến nơi rồi, Đại công tử hiện tại đang trăm công nghìn việc, để ta cùng ngươi qua xem tiểu thiếu gia là được.”
Nào ngờ bà ta vừa dứt lời, Tùy Nguyên Hoài lại nói: “Để ta đích thân đi xem.”
Khóe miệng vẫn treo nụ cười lạnh lẽo như thường lệ, nhưng đáy mắt lại thêm vài phần hứng thú khó nói thành lời, dường như tâm trạng đang khá tốt.
Lan thị nhíu mày, điện hạ đối với chuyện của Du di nương, thật sự là quá mức thất thường.
Tùy Nguyên Hoài được một ảnh vệ thân tín nhất dìu xuống xe ngựa, bước đi thong dong về phía chiếc xe ngựa phía sau.
Đến trước xe, đã có người hầu vén rèm sẵn, Tùy Nguyên Hoài đạp lên lưng phu xe để lên xe, nhìn nữ tử đang cố gắng ngồi sát vào góc xe, nụ cười nơi khóe miệng hắn ta thêm một tia lạnh lẽo.
Ánh mắt quét qua Du Bảo Nhi đang nhắm nghiền hai mắt tựa vào đùi nàng ấy mà ngủ, thân hình nhỏ bé lại hơi run rẩy, hắn ta thích thú nói: “Chẳng phải nói là đứa tiểu súc sinh này bệnh rồi sao?”
Du Thiển Thiển nhìn hắn ta, bình thản nói: “Bảo Nhi không bệnh, là ta muốn gặp ngươi.”
Độ cong nơi khóe miệng Tùy Nguyên Hoài cứng đờ trong thoáng chốc, hắn ta ngước mắt lên, nhìn kỹ lại nữ tử trước mặt.
Nàng ấy chủ động muốn gặp hắn ta? Đây quả thực là một chuyện nực cười.
Nàng ấy chưa bao giờ chủ động gặp hắn ta, trừ phi là có việc cầu xin.
Sự âm hiểm trong mắt Tùy Nguyên Hoài lóe lên, hắn ta cười lạnh mở miệng: “Có chuyện cầu ta?”
Du Bảo Nhi không dám giả vờ ngủ nữa, nắm chặt lấy tay áo của Du Thiển Thiển.
Du Thiển Thiển bình tĩnh bóp nhẹ bàn tay nhỏ bé của cậu, thản nhiên đối diện với Tùy Nguyên Hoài.
Những lọn tóc mái bằng trước trán của nàng ấy trong khoảng nửa năm qua đã sớm được nuôi dài ra, sau khi chải ngược hết lên, để lộ ra vầng trán sáng bóng, càng làm cho khuôn mặt trông như chiếc đĩa bạc, mang vẻ đại khí mà không mất đi sự dịu dàng duyên dáng.
Nàng ấy nói: “Ta và vị nữ tướng quân đang khiêu chiến kia vốn là người quen cũ. Chuyện của đám nam nhân các người, hà tất phải liên lụy đến nữ tử? Hãy giữ lại mạng sống cho nàng ấy đi.”
Nàng ấy vẫn chưa biết Tùy Nguyên Hoài đã hạ lệnh bắt sống Phàn Trường Ngọc, cả vùng Tây Bắc chỉ có duy nhất một vị nữ tướng tiếng tăm lẫy lừng, Du Thiển Thiển nghe nói vị nữ tướng khiêu chiến tự xưng là Mạnh Trường Ngọc, thì đã đoán được đó chính là Phàn Trường Ngọc.
Tùy Nguyên Hoài nắm trong tay hai vạn quân, hai ngàn tàn binh còn sót lại ở Lư Thành này sao mà chống đỡ nổi.
Nàng ấy không cứu được thêm nhiều người, chỉ nghĩ đến việc xin Tùy Nguyên Hoài một ân huệ, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Phàn Trường Ngọc.
Tùy Nguyên Hoài nghe vậy lập tức cười lạnh hai tiếng: “Bản thân nàng còn khó bảo toàn, vậy mà lại đi đồng cảm với lũ mèo hoang chó dại bên ngoài sao?”
Đôi môi đầy đặn của Du Thiển Thiển mím nhẹ, nói: “Cho nên ta cầu xin ngươi.”
Những ngón tay trắng bệch mang theo hơi lạnh không một điềm báo trước bóp chặt lấy cằm nàng ấy, Du Thiển Thiển buộc phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt tối tăm của Tùy Nguyên Hoài, chỉ cảm thấy cả người như bị một con rắn độc đang thè lưỡi quấn lấy, ẩm ướt và nhớp nháp, thân hình lập tức cứng đờ.
Tùy Nguyên Hoài cách nàng ấy chưa đầy nửa thước, nhìn xuống nàng ấy đầy giễu cợt: “Đây chính là thái độ cầu xin của ngươi sao?”
Hắn ta quanh năm uống thuốc, trên người đều thấm đẫm một mùi thuốc đắng ngắt, ghé sát như vậy, hơi thở của Du Thiển Thiển đều toàn là mùi thuốc trên người hắn ta.
Trên chiếc cằm bị bóp chặt, cảm giác hơi lạnh từ đầu ngón tay hắn ta vẫn rõ mồn một.
Đôi chân mày thanh tú của Du Thiển Thiển khẽ nhíu lại, nhìn nam nhân trắng bệch âm u trước mắt, hỏi: “Ngươi muốn ta cầu xin ngươi thế nào?”
Tùy Nguyên Hoài dường như không ngờ nàng ấy lại có thể bình tĩnh hỏi ngược lại mình như thế, có một khoảnh khắc sự hận thù trong mắt hắn ta trở nên dữ tợn, mặc kệ Du Bảo Nhi vẫn còn ở trong xe, đột ngột thô bạo cúi đầu xuống, hôn lấy người trước mặt.
Du Thiển Thiển chỉ thấy trên môi đau nhói, định thần lại vội vàng lấy tay che mắt Du Bảo Nhi.
Cũng may hắn ta nhanh chóng rời ra. Du Thiển Thiển lấy tay lau qua vành môi, không ngoài dự đoán đã chảy máu rồi, hơi đau, nàng ây khẽ nhíu mày.
Nhìn thấy vết máu trên môi nàng ấy, sự âm hiểm nơi đáy mắt Tùy Nguyên Hoài mới vơi đi vài phần, hắn ta khẽ rủ mi mắt, giọng điệu giễu cợt, lại dường như đang dùng sự giễu cợt để che giấu cảm xúc gì đó trong lòng, để lại một câu: “Tối nay đến phòng ta.”
Mãi đến khi hắn ta vén rèm ra khỏi xe ngựa, Du Thiển Thiển vẫn không lên tiếng.
Đôi mắt to và đen của Du Bảo Nhi nhìn mẫu thân gầy yếu nhưng kiên cường của mình, nhỏ giọng gọi: “Mẫu thân…”
Một bàn tay cậu nắm chặt tay áo Du Thiển Thiển, môi cũng mím thật chặt.
Cậu không muốn một mình mẫu thân đi gặp người đó.
Du Thiển Thiển ôm đứa trẻ vào lòng mình, từng chút từng chút vỗ vào lưng cậu: “Đừng sợ, không sao đâu, chỉ cần cứu được Trường Ngọc cô cô của con, chuyện này có là gì?”
Du Bảo Nhi vẫn không nói lời nào.
Du Thiển Thiển nhìn rèm cửa sổ xe bị gió thổi đung đưa, giọng nói ôn hòa: “Ninh nương còn nhỏ hơn con, con bé đã cả phụ mẫu, nếu cũng mất luôn cả tỷ tỷ, sau này biết phải làm sao?”
Trong đôi mắt đen láy của Du Bảo Nhi cuối cùng cũng có thêm một chút cảm xúc khác.
Du Thiển Thiển xoa đầu cậu, chỉ nói: “Ráng nhịn thêm chút nữa.”
*
Trên sa trường, sau vài vòng mắng trận, Phàn Trường Ngọc mới thấy quân trận địch ở phía xa rẽ ra một lối nhỏ cho vài người đi chung.
Một vị võ tướng vạm vỡ cưỡi ngựa xông ra, tay cầm rìu hai lưỡi quát lớn: “Chớ có cuồng vọng, để bản tướng quân đến tiếp ngươi!”
Đi cùng vị võ tướng kia còn có mười mấy người khác, phục sức của họ thống nhất, nhưng nhìn kỹ lại không giống các tướng lĩnh trong quân, Phàn Trường Ngọc ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy họ, mí mắt phải đã giật liên hồi.
Một cảm giác khó chịu mà chính nàng cũng không nói rõ được vây lấy toàn thân.
Vị võ tướng mặc giáp toàn thân kia đã gầm thét thúc ngựa lao tới, Phàn Trường Ngọc gạt đi suy nghĩ, thúc ngựa nghênh chiến.
Cú va chạm nhờ sức ngựa này khiến mạch đao và rìu hai lưỡi bắn ra đốm lửa, sau khi hai người lướt qua nhau vài trượng, lại quay đầu ngựa chém ngược trở lại.
Chẳng mấy chốc, Phàn Trường Ngọc đã giao đấu vài chiêu với tên tặc tướng kia, cánh tay đối phương khá có lực, nhưng chiêu thức quá cứng nhắc, nếu thật sự muốn lấy mạng hắn ta, không quá ba chiêu nàng đã có thể hất hắn ta xuống lưng ngựa.
Nhưng hiện tại là để kéo dài thời gian, Phàn Trường Ngọc cố ý nương tay, hai người qua lại, thúc ngựa đi vòng quanh một khoảng trống lớn trên sa trường mà vẫn chưa phân thắng bại.
Ước chừng qua được một khắc, mười mấy người đứng xem đối diện cũng nhận ra nàng đang cố ý trì hoãn, đồng loạt thúc ngựa xông tới.
Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ không ổn, vội vàng dùng sống đao hất tên tướng giặc kia ngã ngựa.
Phía đối diện xông tới không nhiều không ít, vừa vặn mười sáu người.
Mười sáu tinh nhuệ sau lưng Phàn Trường Ngọc tưởng rằng đối phương muốn đánh một chọi một, bèn đua nhau thúc ngựa lên trước.
Nhưng đây gần như đã biến thành một cuộc đơn phương đồ sát.
Mười sáu người đối diện kia, chiêu thức ảo diệu như quỷ mị, các tướng sĩ Kế Châu cầm thương cầm kiếm còn chưa kịp áp sát họ, đã bị những đường đao hiểm hóc và chuẩn xác chém đứt đầu.
Họ giống như những đao phủ đã khổ luyện nhiều năm, mỗi một nhát đao vung ra đều chỉ để giết người.
Phàn Trường Ngọc tận dụng ưu thế một tấc dài một tấc mạnh của mạch đao, cứu được một binh sĩ ở gần mình nhất, nhưng lưỡi đao của đối phương lật ngược một cái, trên cánh tay Phàn Trường Ngọc đã bị rạch một đường dài.
Nàng vội vàng vung đao ép đối phương lùi lại, tạo ra một khoảng cách an toàn.
Tim trong lồng ngực đập thình thịch, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi lạnh, suýt nữa không cầm chắc chuôi đao.
Phàn Trường Ngọc chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại gần mình đến thế, nhóm người trước mắt này không phải là những người bình thường biết sợ hãi hay nhút nhát.
Họ giống như những cỗ máy giết người, không biết mệt mỏi, cũng không biết đau.
Những người bên cạnh liên tục ngã xuống, Phàn Trường Ngọc chém trúng một tên địch, nhát đao đó suýt chút nữa chém đứt lìa cả cánh tay hắn ta, nhưng đối phương ngay cả một tiếng hét thảm cũng không phát ra, trực tiếp lướt qua thân đao của nàng mà lăn một vòng, tặng thêm cho vùng bụng nàng một đường máu.
Phàn Trường Ngọc một tay chống đao, tay kia bịt lấy vết thương ở bụng vẫn đang tuôn máu, nghiến chặt răng nhìn mười mấy người đang vây quanh mình trong vòng một trượng.
Nàng đã nhận ra lối đánh của bọn họ, những người này đối với các tướng sĩ khác đều nhắm vào chỗ hiểm mà đánh.
Nhưng tên vừa rồi rõ ràng có cơ hội trực tiếp lấy mạng nàng, lại chỉ chém vào vùng bụng.
Nàng chợt hiểu ra, họ muốn bắt sống nàng.
Mí mắt rủ xuống một giọt mồ hôi, Phàn Trường Ngọc tháo dải băng quấn trên tay mình ra, thắt chặt vào bụng để cầm máu.
Những người đối diện dường như thấy nàng đã là nỏ mạnh hết đà, nên lúc này chưa vội ra tay.
Trên thành lầu, Tạ Ngũ nhìn đến đỏ cả mắt, khàn giọng hét lớn: “Đó không phải người trong quân, là tử sĩ được huấn luyện chuyên biệt! Mau mở cổng thành, để ta ra ngoài trợ giúp Đô úy một tay!”
Hà phó tướng nhìn thấy mười mấy tinh nhuệ kia chớp mắt đã bị đối phương chém giết sạch sành sanh, cũng kinh hãi không thôi, tuy nhiên lúc này mà mở cổng thành thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho đối phương công thành.
Ông ta đau lòng nói: “Cổng thành không thể mở! Phàn đô úy và mười sáu nghĩa sĩ là vì dân chúng Lư Thành mà ra ngoài. Lúc này mở cổng thành, thì đặt tính mạng của hàng vạn dân chúng trong thành vào đâu?”
Tạ Ngũ nhìn Phàn Trường Ngọc bị vây khốn phía dưới, nghĩ đến những lời nàng dặn dò mình trước đó, hận thù đấm mạnh vào tường thành một cái.
Cuối cùng, hắn ta dường như đã quyết định điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu nói: “Lấy dây thừng tới đây!”
Dưới thành lầu, Phàn Trường Ngọc băng bó xong vết thương ở bụng, lại lấy từ trong chiến giáp ra một đôi bao cổ tay bằng da hươu đeo vào tay mình.
Đôi bao cổ tay đó vốn nàng định vứt đi, nhưng lúc nhổ trại hành quân đến Lư Thành, ma xui quỷ khiến mà nàng vẫn nhét vào trong ngực.
Giờ đây xem ra cũng đã giúp nàng một đại ân.
Lúc nàng hai tay cầm chắc mạch đao lần nữa, một tên tử sĩ như quỷ mị áp sát, lưỡi đao định chém vào bụng nàng, Phàn Trường Ngọc vung mạch đao thành một vòng tròn ép người lùi lại, thuận thế rạch một đường trên bụng tên đó.
Đối phương rơi xuống đất nhìn vết thương trên người, trao đổi ánh mắt với các tử sĩ khác, đột ngột đồng loạt phát động, lao về phía Phàn Trường Ngọc.
Quân phòng thủ trên thành lầu chửi rủa điên cuồng: “Một lũ chó đẻ, mười mấy hán tử đánh một nữ nhân, cũng chỉ có lũ chó săn Tùy gia mới làm ra được loại chuyện này!”
Trong quân trận phản tặc có sự náo động nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử giao tranh trên chiến trường, không ai chia sẻ được nửa phần tâm trí để bận tâm chuyện khác, mười mấy tên tử sĩ bỏ ngoài tai lời chửi bới trên thành lầu, liên tục thay đổi sát chiêu.
Phàn Trường Ngọc không phân biệt được máu hay mồ hôi đang bết trên mặt mình, nàng chỉ cực kỳ chăm chú nhìn những kẻ đang cầm đao ép tới.
Lối đánh võ công của họ, khác hẳn với tất cả các tướng quân nàng từng gặp trên chiến trường trước đây.
Âm độc, xảo quyệt, ra chiêu bất ngờ.
Cũng may trước đó nàng cùng Tạ Chinh trải qua vài lần bị truy sát, sau này khi luyện tập cùng Tạ Chinh cũng kinh ngạc trước sự quái dị và tốc độ cực nhanh trong chiêu thức của hắn, nên đã học được vài chiêu từ hắn.
Có những nền tảng này, cộng thêm việc nhóm người kia có ý định giữ lại mạng sống của nàng, dưới sự vây công của mười mấy người nàng đã gồng mình chống đỡ được thêm vài khắc.
Bổ, chém, gạt, đâm, chặt… mạch đao trong tay đã múa thành những tàn ảnh.
Việc vung đao trong thời gian dài khiến hai cánh tay nàng mỏi nhừ đau nhức, máu thấm ra nhuộm đỏ cả cánh tay, nàng vẫn không dám dừng lại.
Thời gian dường như chậm lại, chậm đến mức mỗi cái giơ tay, vung cánh tay của từng tên tử sĩ nàng đều có thể nhìn thấy rõ mồn một, mạch đao chuẩn xác gạt phăng mọi cuộc tấn công trở lại, ở những nơi mắt không nhìn thấy, sự dao động của luồng khí và tiếng gió bị lưỡi sắc xé toạc cũng trở nên cực kỳ rõ ràng.
Phàn Trường Ngọc nhớ lúc trước học võ nghe phụ thân nàng nói, học võ sau khi nhập môn, chiêu thức phải nhanh hơn mắt mới được.
Nhưng học về sau, lại mang theo ý vị trở về nguyên trạng, bất kể chiêu thức nhanh đến mức nào, mắt cũng phải nhìn thấu được đường ra đao của đối phương thì mới là thượng thừa.
Nàng vẫn luôn bị kẹt ở điểm này, chưa bao giờ lĩnh hội được điều phụ thân nói là “mắt nhanh hơn chiêu thức”, vậy mà lúc này lại đột phá được cái nút thắt này.
Những lưỡi đao tưởng chừng như không thể tránh khỏi, hết lần này đến lần khác đều bị nàng né được, còn thuận tay chém chết ba tên tử sĩ.
Những tên tử sĩ còn lại trên người cũng đều mang thương tích.
Bọn họ là nhóm tử sĩ tinh nhuệ nhất bên cạnh Tùy Nguyên Hoài, giao đấu với đám tử sĩ hiệu chữ Thiên do Ngụy Nghiêm huấn luyện cũng chưa từng thất thế, vậy mà hôm nay mười sáu chọi một lại bị một nữ nhân kìm chân gắt gao.
Tên tử sĩ đầu lĩnh nhìn Phàn Trường Ngọc với ánh mắt thay đổi, lúc ra chiêu tiếp theo rõ ràng đã trở nên sắc bén hơn hẳn.
Phàn Trường Ngọc miễn cưỡng giao đấu vài chiêu, thật sự không còn sức lực để phòng thủ nữa, lưng lại bị một tên khác rạch một nhát.
Vết máu rỉ ra từ vành môi đang mím chặt của nàng, mỗi chiêu mỗi thức của tên tử sĩ đó tung ra nàng đều thấy rõ, nhưng vì trọng thương lại kiệt sức, nên dù mắt nhìn thấu được thì việc vung đao cũng trở nên chậm chạp.
Nhát đao cuối cùng chém về phía nàng va chạm với mũi mạch đao, sau khi hóa giải phần lớn lực đạo thì lướt qua cánh tay phải của nàng.
Một tiếng “keng” giòn giã vang lên, lưỡi đao lại chém tới đã bị Tạ Ngũ, người vừa từ thành lầu dùng dây thừng tuột xuống, chặn lại.
Biết rõ là chết, nhưng vẫn có gần mười tướng sĩ tự nguyện đi theo Tạ Ngũ, dùng dây thừng từ thành lầu tuột xuống để trợ giúp.
Phàn Trường Ngọc kiệt sức, phải chống trường đao mới đứng vững được.
Tạ Ngũ thấy nàng bị thương như vậy thì đỏ cả mắt: “Đô úy, đi mau!”
Bảy tám tướng sĩ đi theo Tạ Ngũ lấy mạng ra chống đỡ đám tử sĩ kia, những người còn lại dìu Phàn Trường Ngọc, hộ tống nàng đi ngược trở về: “Đô úy, phía thành lầu có dây thừng, bọn ta đưa ngài trở về! Hà tướng quân nói rồi, Phàn đô úy ngài đã kéo dài được hơn nửa canh giờ cho đại quân, đủ rồi! Thời gian còn lại, mọi người sẽ lấy mạng lấp vào thành lầu Lư Thành cùng nhau giữ… hự…”
Lời của binh tốt đang dìu Phàn Trường Ngọc đột ngột im bặt.
Một thanh trường đao xuyên thủng cả lồng ngực hắn ta.
Hắn ta nhìn mũi đao đang chảy máu đâm qua ngực mình, lúc ngã xuống lời lặp lại vẫn chỉ có câu đó: “Đô úy, đi…”
Phía sau, người cầm chân mười mấy tên tử sĩ chỉ có Tạ Ngũ là chủ lực, hắn ta yếu không địch lại mạnh, trên người bị cắm mấy thanh đao, quay lưng về phía Phàn Trường Ngọc quỳ gục trong vũng máu, rốt cuộc không đứng dậy nữa.
Phàn Trường Ngọc đã không còn nhấc nổi đao, nhìn thấy cảnh này, đáy mắt nàng dường như có huyết sắc không ngừng dâng trào, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu bi thương như hổ gầm, nàng vung trường đao trực tiếp chém đứt đầu một tên tử sĩ ở gần nhất.
Một tên tử sĩ khác định giết tiểu tốt đang dìu nàng cũng trực tiếp bị nàng chém đứt gần hết thắt lưng, ngã xuống đất vẫn còn co giật không ngừng, từ phần eo chảy ra mảng lớn máu tươi và nội tạng.
Kiểu chém ngang người tàn nhẫn như vậy, ngay cả những tên tử sĩ giết người không ghê tay nhìn thấy cũng thấy da đầu tê dại.
Trường đao trong tay Phàn Trường Ngọc vẫn còn đang nhỏ máu, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cả tròng trắng đều tràn ngập huyết sắc, đỏ đến kinh người, mái tóc rối tung xõa xuống, trông thực sự giống như một ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Đám tử sĩ trong lòng khiếp sợ, không dám tiến lên nữa.
Trong quân trận phía sau chẳng biết là ai hô lớn một tiếng: “Chủ công có lệnh, công thành—”
Đám binh tốt đã nghỉ ngơi chỉnh đốn hồi lâu lại sắp tiến đánh về phía cổng thành một lần nữa, có đại quân trợ trận, mấy tên tử sĩ bị Phàn Trường Ngọc trấn áp cũng định thần lại, đang định ra tay tiếp thì bãi cát vàng dưới chân rung chuyển dữ dội.
Cát đá nhỏ vụn nhảy nhót, giống như có cự thú xẻ núi đạp thung lũng mà đến, đất trời như muốn nứt toác ra.
“U—”
Khi tiếng tù và đầu tiên vang lên, nhóm quân Kế Châu trên thành lầu vẫn chưa kịp phản ứng.
“U u—”
Khi tiếng tù và có sức xuyên thấu cực mạnh truyền lại một lần nữa, quân Kế Châu trên thành lầu mới vui mừng khôn xiết, reo hò: “Viện quân đến rồi!”
Quân Sùng Châu dưới thành lầu cũng vô thức ngoái đầu nhìn, phía xa bụi vàng mịt mù, nhưng tiếng vó ngựa càng lúc càng gần nổ vang như sấm dậy.
Trong chốc lát, một lá cờ đỏ thắm thêu chữ “Tạ” xuất hiện phía trên lớp cát vàng đang tung bay.
“Vũ An Hầu! Là Vũ An Hầu dẫn theo Tạ gia quân tới!”
Quân Kế Châu trên thành lầu giống như được tiêm máu gà, Hà phó tướng kích động nói năng lộn xộn: “Mau mau, mở cổng thành! Tất cả tướng sĩ trong thành theo ta ra ngoài giết địch!”
Quân Sùng Châu dưới thành lầu từ lúc nhìn thấy lá cờ chữ Tạ đã sinh lòng khiếp sợ, quân trận vốn dĩ còn coi là có trật tự này, dần loạn thành một nồi cháo loãng.
Tên tiểu tốt được Phàn Trường Ngọc cứu sống quỳ trên mặt đất khóc nấc lên vì vui sướng, hét lớn với nàng: “Đô úy! Vũ An Hầu đích thân tới rồi! Chúng ta được cứu rồi!”
Phàn Trường Ngọc như không nghe thấy gì, nàng đã sớm hết sạch sức lực, tay chân bủn rủn không nghe theo điều khiển, phải tựa vào mạch đao mới có thể chậm rãi quỳ xuống trước mặt Tạ Ngũ.
Tạ Ngũ và Tạ Thất đối với nàng mà nói, đều có thể coi là nửa người thân.
Nàng nhìn thiếu niên trước mắt trên người cắm mấy thanh đao, mặt đầy máu, chỉ thấy cổ họng đau rát dữ dội, làn nước trong mắt lẫn với máu tươi trên mặt lăn xuống, đến một câu “Tiểu Ngũ” cũng nghẹn ngào không thốt ra được.
Mấy tướng sĩ may mắn sống sót sau cơn vui mừng thoát chết, nhìn chiến trường tan hoang và những đồng đội đã ngã xuống, thần sắc cũng trở nên đau thương khôn cùng.
–
Quân Sùng Châu tuy có đến hai vạn quân, nhưng mấy vòng công thành đã mài mòn sạch sĩ khí của họ, thấy Tạ Chinh đích thân dẫn binh tới, trong quân lại không có lấy một vị chủ tướng có uy tín, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, rất nhanh đã bị Tạ gia quân và quân Kế Châu trong ngoài phối hợp hạ gục, chỉ có một bộ phận nhỏ binh mã nòng cốt thừa dịp hỗn loạn hộ tống Tùy Nguyên Hoài bỏ chạy, do các mãnh tướng dưới trướng Tạ Chinh dẫn binh truy đuổi.
Đợi khi Tạ Chinh dẫn một đội khinh kỵ vào thành, Hà phó tướng dẫn theo tất cả các tướng lĩnh có danh tiếng trong thành cùng ra nghênh đón.
Gặp Tạ Chinh, ông ta lệ già lưng tròng: “May nhờ Hầu gia kịp thời tới cứu viện, nếu không Lư Thành thất thủ, mạt tướng không còn mặt mũi nào nhìn hương thân phụ lão Lư Thành, sau này xuống suối vàng cũng không còn mặt mũi nào nhìn Hạ đại nhân!”
Vết thương trên người Tạ Chinh vẫn chưa lành, chỉ mặc khinh giáp, suốt chặng đường phi ngựa cấp tốc chạy tới, lại còn ra trận giết địch, những vết roi sau lưng rách ra đã sớm làm ướt đẫm vạt áo, chỉ là hắn vốn hay nhịn đau, trên mặt ngoại trừ có chút trắng bệch khác thường thì không lộ ra một tia đau đớn nào.
Nghe lời Hà phó tướng nói, đáy mắt hắn mới có chút gợn sóng: “Hạ lão tướng quân… đã đi rồi sao?”
Hà phó tướng lau nước mắt nói: “Ông cụ là đứng trên thành lầu mà đi đấy.”
Xưa nay võ tướng hiếm khi có người được chết già.
Tạ Chinh im lặng một lát rồi hỏi: “Linh đường đã lập chưa? Để ta dâng cho lão tướng quân một nén nhang.”
Hà phó tướng vẻ mặt hổ thẹn: “Vẫn chưa kịp lập, phản tặc thế tới rào rạt, thực sự là không rảnh để lo liệu hậu sự cho Hạ đại nhân. Nếu không có Phàn đô úy và Trịnh giáo úy dẫn ba ngàn kỵ binh tới viện trợ, sau đó Phàn đô úy lại đơn đấu với tướng lĩnh phản tặc để kéo dài thời gian, chỉ sợ Lư Thành không đợi nổi đến lúc Hầu gia dẫn binh tới cứu.”
Tạ Chinh đột ngột nhấc mắt: “Kiêu Kỵ Đô úy đang ở đây?”
Kiêu Kỵ đô úy là phong hiệu của Phàn Trường Ngọc.
Hà phó tướng không hiểu tại sao hắn lại phản ứng lớn như vậy, đáp: “Ở đây, ở đây, chỉ là Phàn đô úy dốc sức chống lại mười mấy tên hung tướng của phản tặc, bị trọng thương, hiện tại đang ở chỗ quân y…”
Lời ông ta còn chưa nói hết, bóng người trước mắt thoáng qua, cổ áo ông ta đã bị nắm chặt, người trước mặt mày mắt lạnh lẽo, hiếm khi thất thố gặng hỏi: “Quân y ở đâu?”
Hà phó tướng chưa hoàn hồn chỉ về một hướng, cổ áo đột ngột buông lỏng, hơi thở đã thông thuận trở lại.
Ông ta chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, nhìn lại Tạ Chinh thì thấy hắn đã đi xa.
“Hầu gia đây là làm sao vậy?” Ông ta rất thắc mắc, chợt nhớ tới việc Phàn Trường Ngọc trước khi ra thành đã nói mình là hậu nhân của Thường Sơn tướng quân Mạnh Thúc Viễn, trong lòng nhất thời lộp bộp.
Thế gian đều biết, Hộ quốc Đại tướng quân Tạ Lâm Sơn và Thừa Đức Thái tử là vì Mạnh Thúc Viễn chậm trễ đưa lương thực mà bị vây chết ở Cẩm Châu, Hầu gia vội vã tìm Phàn đô úy, chẳng lẽ là sớm đã biết thân phận của Phàn đô úy, muốn báo thù cho phụ thân?
Hà phó tướng bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đuổi theo: “Hầu gia xin chớ kích động! Bất kể Mạnh Thúc Viễn ra sao, Phàn đô úy đều là nghĩa sĩ tận trung báo quốc mà!”
–
Phàn Trường Ngọc nằm trên giường thương binh, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.
Mắt nàng vì trước đó bị xung huyết quá mức, giờ đây huyết sắc trong tròng trắng vẫn chưa tan hết, nhìn đồ vật cũng có chút mờ mịt, giống như bị ngăn cách bởi một lớp sương mỏng vậy.
Quân y nói phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới khỏi được.
Vết thương trên người nàng đã được y nữ băng bó, vết thương nặng nhất là nhát rạch ở vùng bụng kia.
Suốt đêm qua không hề chợp mắt, từ sáng nay đến giờ lại trải qua hai trận chém giết, cả người Phàn Trường Ngọc đã sớm mệt mỏi đến cực điểm, nhưng nàng vẫn không thấy buồn ngủ.
Cái chết của Hạ Kính Nguyên, Tạ Ngũ trọng thương, đều là những cú đả kích lớn đối với nàng.
Lúc từ chiến trường xuống, nàng nhìn thấy trên người Tạ Ngũ cắm mấy thanh đao, cứ ngỡ hắn ta đã chết, nhìn hắn ta đầm đìa máu thậm chí nàng còn không dám chạm vào.
Tạ Ngũ và Tạ Thất đi theo nàng lăn lộn trong quân ngũ lâu như vậy, nàng sớm đã coi hai thiếu niên này như đệ đệ của mình.
Nếu Tạ Ngũ chết, đối với nàng mà nói chẳng khác nào lại mất đi một người thân nữa.
Cũng may tướng sĩ khiêng Tạ Ngũ phát hiện hắn ta vẫn còn một hơi thở, mới vội vàng bảo quân y đến hiện trường xử lý vết thương.
Giờ đây tuy người đã được khiêng về, nhưng quân y nói thương thế quá mức hung hiểm, có sống sót được hay không còn phải xem mạng hắn ta có cứng hay không.
Cái chữ “mạng” này, đè nặng lên tâm trí Phàn Trường Ngọc.
Khi cửa phòng bị đẩy ra, nàng cứ ngỡ là y nữ quay lại khuyên mình uống thuốc, vẫn đờ đẫn nhìn trần nhà, khàn giọng đáp: “A Hồi, ta ăn không vô, ngươi đừng quản ta, đi chăm sóc các tướng sĩ khác đi.”
A Hồi là tên của y nữ.
Nàng bây giờ thực sự không ăn nổi thứ gì, đừng nói là uống thuốc, ngay cả uống một ngụm nước thì cả dạ dày cũng co thắt không ngừng, nôn ra chỉ toàn mật xanh mật vàng.
Sau khi lời nàng dứt, ở cửa phòng hồi lâu không có ai lên tiếng, cũng không có tiếng bước chân rời đi.
Phàn Trường Ngọc dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt thay đổi, nhìn về phía cửa.
Dù đã dự liệu bao nhiêu lần cảnh tượng gặp lại, nhưng khi thật sự nhìn thấy dáng hình cao lớn kia, tim nàng vẫn như bị một bàn tay lớn bóp chặt, nhói đau một cái âm ỉ.
Nàng bây giờ nhìn đồ vật không mấy rõ ràng, nhưng vẫn nhận ra hắn gầy đi nhiều, giống như bị bệnh.
Thân hình bọc dưới bộ huyền giáp kia rõ ràng đã gầy đi không ít, ngay cả trên môi cũng không thấy chút huyết sắc nào, trông chẳng hơn gì một bệnh nhân vừa từ chiến trường xuống như mình, duy chỉ có sự sắc sảo giữa đôi mày là còn hơn hẳn trước kia.
Sau khi chia tay, hắn sống không tốt sao?
Hai người nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.
Phàn Trường Ngọc muốn chào hỏi một hai câu, nhưng nghĩ đến những lời hắn nói lúc biệt ly trước kia, Hoàng đế lại đã ban hôn cho hắn và Trưởng công chúa, trong lòng ngoài sự chua xót còn có một nỗi đau thắt lại không nói thành lời, càng thêm không mở miệng nổi.
“Hầu gia! Hầu gia! Ngài đợi ty chức với!”
Lúc này, Hà phó tướng đã hớt hải đuổi tới, thấy hai người một nằm trên giường, một đứng ở cửa, đều không nói một lời, tuy trong lòng thấy kỳ lạ nhưng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Sau đó lại nghĩ, chẳng lẽ Phàn Trường Ngọc vẫn chưa biết người trước mắt chính là Vũ An Hầu?
Thấy Tạ Chinh không lập tức nổi giận, ông ta cũng bạo dạn hẳn lên, vội vàng nháy mắt với Phàn Trường Ngọc: “Hầu gia quan tâm cấp dưới, đích thân tới thăm hỏi thương tình của các tướng sĩ, Phàn đô úy còn không mau bái kiến Hầu gia?”
Phàn Trường Ngọc trong lòng thầm nghĩ thì ra là vậy, hèn gì lại gặp hắn ở đây.
Nàng thu hồi mọi suy nghĩ, gắng gượng ngồi dậy, khóe môi khẽ cong, ôm quyền hành lễ với Tạ Chinh, xa cách nói: “Mạt tướng Phàn Trường Ngọc, gặp qua Hầu gia.”
Hắn từng nói sau này chỉ coi nàng như sư muội đồng môn.
Thật ra nếu không phải vì mối quan hệ với Đào Thái phó kia, chỉ sợ hắn đã không muốn có nửa phần liên can gì tới mình nữa rồi đi?
Giờ đây chân tướng chưa rõ, hắn lại đã có hôn ước, Phàn Trường Ngọc không thể nói thêm những lời bảo hắn hãy tin tưởng ngoại tổ và phụ thân mình nữa.
Chi bằng cứ coi như chưa từng quen biết, tránh cho đôi bên đều khó xử.
Nàng tự cho rằng đây đã là cách toàn vẹn nhất, nhưng đáp lại lời nàng là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Người đang đứng sững ở cửa, lặng lẽ nhìn nàng một hồi lâu mới bật cười một tiếng: “Nàng gọi ta là gì?”
