Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 134: Ấn Sau Gáy Nàng, Dùng Lực Ôm Chặt Vào Lòng



Lượt xem: 11,535 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Hoàng hôn buông xuống, cơn gió thổi từ sườn núi đã mang theo cái lạnh thấu xương của đầu đông.

Tạ thị vốn là danh gia vọng tộc trăm năm, lăng viên của gia tộc chiếm cứ cả một nửa ngọn núi ở ngoại ô thành.

nh trăng trắng xóa như sương trải dài trên con đường mòn lát đá xanh, khiến người ta thoáng ngỡ như vừa có một trận tuyết đầu mùa đi qua.

Xung quanh mộ phần san sát, trong đêm tối toát ra vài phần âm trầm, thế nhưng lại có người đạp lên ánh trăng mà đến, chiếc đèn lồng trên tay đung đưa trong gió lạnh, tỏa ra một vùng ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Đi đến trước ngôi mộ hợp táng của phu thê Tạ Lâm Sơn, người đó mới dừng bước, hoa văn thêu chỉ vàng ẩn hiện trên đôi ủng gấm lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn lồng, khó lòng nhìn rõ.

Lão bộc xách hộp thức ăn bên cạnh quỳ xuống, mở hộp ra, lần lượt bưng từng món lễ vật đặt lên bệ đá trước mộ: “Tiểu thư, Tướng gia đến thăm ngài đây, còn mang theo món bánh linh lăng Thọ ý mà ngài thích ăn nhất.”

Bày xong ba món lễ vật, lão bộc lại lấy ra mồi lửa và giấy tiền vàng bạc, châm lửa rồi chậm rãi đốt trong chậu than trước mộ, miệng lầm bầm:

“Đầu bếp Nhiếp ở phòng bếp lớn làm món bánh này, hai năm nay mắt mũi ngày càng kèm nhèm rồi, từ khi ngài xuất giá đến nay, vì món điểm tâm lão ta thạo nhất này mà Tướng gia đã giữ lão ta lại làm việc suốt hai mươi mốt năm, chắc chỉ qua hai năm nữa thôi, lão ta cũng không làm nổi nữa, phải xin nghỉ về quê dưỡng lão rồi.”

Ánh lửa từ giấy tiền đang cháy át cả ánh sáng đèn lồng, phản chiếu vẻ thương tang và thẫn thờ trong mắt lão bộc.

Những nét chữ khắc theo lối hành khải trên bia đá cũng trở nên rõ ràng: “Mộ của phu nhân Hộ quốc Đại tướng quân Ngụy Quán”, mấy chữ ấy đặc biệt chói mắt người nhìn.

Ngụy Nghiêm khoác trên vai chiếc áo choàng da chồn bạc, lặng lẽ nhìn đăm đăm vào mộ phần của bào muội trong ánh lửa bập bùng, mãi lâu sau mới nói với lão bộc một câu: “Ngụy Toàn, ngươi lui xuống đi.”

Lão bộc đứng dậy cáo lui: “Vậy lão nô vẫn như mọi năm, đợi Tướng gia ở ngã ba dưới chân núi.”

Ngụy Nghiêm khẽ gật đầu, lão bộc để đèn lồng lại trước mộ, rồi khom người lui ra.

Gió thổi mạnh hơn một chút, làm bay vạt áo choàng của Ngụy Nghiêm, cũng thổi bay những tàn tro và đốm lửa từ chậu than ra khắp nơi.

Ngụy Nghiêm cúi người nhặt lấy xấp giấy tiền chưa đốt đặt bên cạnh chậu than, xé nhỏ từng chút một rồi ném vào lửa.

Ông ta từ đầu đến cuối vẫn im lặng, dù đối diện là nấm mồ cô quạnh, cũng không thốt ra được nửa lời tâm sự.

Khi Tạ Chinh đạp lên màn đêm lạnh lẽo như nước bước tới, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là như vậy.

Hắn đứng cách đó mười bước chân, khinh miệt nhếch môi, mở miệng bằng giọng điệu lạnh lùng và sắc bén tột độ: “Ông ép chết bà ấy, rồi năm nào vào ngày này cũng đến thăm, làm bộ làm tịch cho ai xem? Hay là sợ bà ấy dưới suối vàng được yên ổn quá, nên năm nào cũng phải tới đây làm bà ấy ghê tởm một lần?”

Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, Ngụy Nghiêm đã biết người đến là ai.

Ông ta đứng nghiêng người đối diện với Tạ Chinh, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, coi như không nghe thấy gì mà đốt nốt số giấy tiền trong tay, sau đó mới phủi tro tàn trên áo đứng dậy.

Lúc quay về, sắp đi ngang qua người Tạ Chinh, ông ta mới dừng bước để lại một câu: “Ta còn tưởng, ngươi ẩn tung giấu tích suốt mấy tháng trời, đến mức hôm nay không còn gan để tới đây tế bái nữa chứ.”

Mí mắt Tạ Chinh khẽ giật, ánh mắt lạnh như đao kiếm, gương mặt phản chiếu ánh trăng như phủ một lớp sương giá, hắn nhếch môi đầy châm chọc: “Ngụy Thừa tướng đêm khuya ghé thăm lăng viên Tạ thị ta, chỉ để xem bản Hầu có đến dâng hương hay không sao?”

Hắn nghiêng mặt qua, không khỏi mỉa mai nói: “Bản hầu đương nhiên không sợ đến nơi này, kẻ cần mượn thêm lá gan mới dám quay lại đây là Thừa tướng mới đúng nhỉ? Nợ máu chồng chất, cuối cùng chẳng phải vẫn cần phải trả hay sao?”

Ngụy Nghiêm quét mắt liếc xéo Tạ Chinh một cái, không rõ vui giận, chẳng nói chẳng rằng cất bước định rời đi tiếp.

Ông ta mới đi được hai bước, Tạ Chinh với thần sắc u uất nhìn chằm chằm vào bia mộ lạnh lẽo của phụ mẫu cách đó không xa, gió đêm thổi loạn lọn tóc trước trán hắn, trong đôi mắt như sao lạnh cuộn trào lệ khí, hắn bất ngờ rút kiếm, xoay tay chém thẳng về phía Ngụy Nghiêm, kiếm phong mạnh mẽ như sấm sét.

“Keng ——”

Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên trong đêm tối.

Đánh nhau trực diện, tiếng rền vang sắc lạnh, cọ xát ra cả tia lửa.

Những tử sĩ ẩn nấp quanh mộ viên đồng loạt lộ diện, như đối mặt với đại địch mà nhìn chằm chằm Tạ Chinh, bảo vệ chặt chẽ Ngụy Nghiêm ở phía sau.

Khóe miệng Tạ Chinh nhếch lên một độ cong lạnh lùng đầy châm biếm, hắn nhìn xoáy vào Ngụy Nghiêm đang đứng sau hơn mười tử sĩ, giơ cao thanh trường kiếm trong tay: “Giữa ta và ông, sớm muộn gì cũng phải có một kết cục, chi bằng chính là ngày hôm nay đi?”

Dứt lời, ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm, đột ngột áp sát một tử sĩ, trường kiếm trong tay chớp mắt đã chém ra hàng chục nhát liên tiếp, tia lửa bắn tung tóe, lực đạo cực lớn làm hổ khẩu của tử sĩ kia nứt toác, máu chảy ra làm ướt đẫm chuôi đao, buộc hắn ta phải liên tục lùi bước.

Gương mặt tuấn mỹ của Tạ Chinh lúc này vặn vẹo như lệ quỷ, quanh thân như bao phủ bởi một tầng sát khí đặc quánh, trường kiếm vung chém nhanh đến mức chỉ còn lại những tàn ảnh, hắn gằn giọng chất vấn Ngụy Nghiêm: “Phụ thân ta ủng hộ Thái tử Thừa Đức, cản đường ông, ông liền thiết kế hại chết phụ thân ta. Mẫu thân ta phát hiện âm mưu của ông, ngay cả mẫu thân ta ông cũng muốn giết?”

Nhát kiếm cuối cùng vung ra, thanh trường đao trong tay tử sĩ kia “keng” một tiếng gãy làm đôi.

Hắn ta kinh hoàng trợn tròn mắt, nhưng vẫn bị dư lực của nhát kiếm đó chém ngang thắt lưng, co giật rồi ngã gục không dậy nổi, dưới thân dần lan ra một vũng máu đỏ tươi.

Gió núi thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa.

Những tử sĩ còn lại càng thêm kiêng dè nhìn Tạ Chinh.

Lần này đi theo Ngụy Nghiêm toàn là tử sĩ hiệu chữ Thiên.

Tử sĩ hiệu chữ Thiên do Ngụy phủ nuôi dưỡng huấn luyện, đặt trong quân thậm chí có thể sánh ngang với võ tướng, vậy mà dưới tay Tạ Chinh lại không cầm cự nổi nửa khắc.

Tạ Chinh cầm trường kiếm còn nhỏ máu đứng đó, trên mặt cũng dính những vệt máu li ti, khiến dung mạo quá mức tuấn tú kia chỉ còn lại vẻ tà nịnh sát khí.

Hắn hỏi Ngụy Nghiêm: “Trong mười bảy năm qua, làm sao ông lại có mặt mũi mà tới đây?”

Gió cuốn lấy những tàn tro giấy tiền bay khắp nơi, tà áo đen bao bọc lấy thân hình cao lớn của hắn, như hòa làm một với bóng đêm đặc quánh.

Ngụy Nghiêm nghe những lời buộc tội đanh thép của hắn, nhưng không nói lời nào.

Tro giấy rơi trên vai ông ta, trong phút chốc, hai bên thái dương vốn đã lốm đốm bạc của ông ta dường như lại trắng thêm vài phần.

Tử sĩ hộ vệ bên cạnh Ngụy Nghiêm cảnh giác nhìn Tạ Chinh đang bị các tử sĩ khác ngăn lại, nói: “Thừa tướng, nơi này nguy hiểm, ty chức hộ tống ngài rời đi trước?”

Ngụy Nghiêm lại giơ tay ra hiệu cho tử sĩ đó lui xuống.

Trên mặt tử sĩ lộ vẻ sửng sốt đôi chút, nhưng không dám làm trái ý của Ngụy Nghiêm, thu kiếm lùi lại bên cạnh Ngụy Nghiêm.

Ngụy Nghiêm cách một khoảng trượng rưỡi đối diện với Tạ Chinh, ánh mắt thâm trầm khó đoán: “Ngươi hận ta, là điều nên làm. Ngươi không nghĩ đến chuyện giết ta, thì có một ngày, ta cũng sẽ chém thủ cấp của ngươi. Chỉ là ngươi không nên tự phụ mà giao thủ với ta ở nơi này.”

Ông ta phủi lớp tro giấy bám trên đầu vai áo choàng: “Chỉ bằng sức một mình ngươi, vẫn chưa diệt nổi tất cả tử sĩ hiệu chữ Thiên của ta đâu. Có mẫu thân ngươi đang nhìn, ta cũng sẽ không làm khó ngươi ở đây, để tránh làm nhiễu sự thanh tĩnh của muội ấy.”

Ngụy Nghiêm xoay người đi về phía con đường mòn đá xanh mịt mờ trong đêm.

Tạ Chinh cầm kiếm đứng tại chỗ, đột nhiên cười lạnh thành tiếng: “Lúc bà ấy còn sống, ông không thể dung thứ được cho bà ấy. Bà ấy chết rồi, ông lại làm bộ làm tịch thế này, thật sự tưởng bà ấy dưới suối vàng còn có thể biết được sao?”

Thân hình Ngụy Nghiêm khựng lại một chút, rồi sau đó vẫn không nói một lời mà tiếp tục bước đi.

Đám tử sĩ bao vây Tạ Chinh không dám lơi lỏng cảnh giác, lòng bàn tay nắm chuôi đao của từng người đều đầy mồ hôi, chỉ sợ Tạ Chinh đột nhiên phát tác làm khó dễ lần nữa.

Sau khi chắc chắn Ngụy Nghiêm đã đi xa, bọn họ mới chĩa đao về phía Tạ Chinh, lùi ra một khoảng rồi mới quay người phi thân rời đi.

Cả lăng viên lại chìm vào sự tĩnh mịch, vì đã là đầu đông nên ngay cả tiếng côn trùng cũng không còn.

Một chiếc đèn lồng bị lật nhào xuống đất trong lúc giao đấu vừa rồi, lớp giấy dán và khung tre đều đã cháy rụi, chỉ còn lại dầu đèn vương vãi trên đá xanh vẫn đang âm ỉ cháy, ánh lửa xanh nhạt leo lét soi rọi gương mặt lấm lem máu của Tạ Chinh, trông như phủ một tầng sương lạnh lẽo.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngôi mộ của phu thê Tạ thị cách đó không xa, đứng yên nơi đó không nhúc nhích, im phăng phắc như một bức tượng.

Những chuyện cũ lần lượt hiện ra trước mắt, ký ức về mười sáu năm sống ở Ngụy phủ, chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Bắt đầu từ năm hắn năm tuổi, mỗi dịp Thanh minh hay ngày giỗ, Ngụy Nghiêm đều đưa hắn đến lăng viên Tạ thị, phu xe và hộ vệ đều để lại chờ dưới chân núi.

Ngụy Nghiêm nói, mẫu thân hắn lúc sinh thời thích yên tĩnh, đưa quá nhiều người đến đây sẽ làm kinh động đến mẫu thân hắn.

Hắn sợ sự nghiêm khắc của Ngụy Nghiêm, lại hận mẫu thân nhẫn tâm bỏ rơi mình mà đi, mỗi lần quỳ trước mộ, ngoài việc đốt giấy tiền và dập đầu, hắn không nói thêm lời nào.

Ngụy Nghiêm cũng vậy, ông ta luôn im lặng, hễ đến đây là lại đứng lặng hồi lâu trước mộ mới chịu rời đi.

Dầu đèn dưới đất cháy hết, ngọn lửa xanh nhạt “phựt” một tiếng rồi tắt ngấm

Giữa đất trời ngoài ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng kia ra, chẳng còn một tia sáng nào khác.

Tạ Chinh cuối cùng cũng bước tới trước mộ phụ mẫu, nhìn hai chữ “Ngụy Quán” khắc trên bia đá lạnh lẽo, hắn đưa tay vuốt ve, hàng mi rủ xuống thấm đẫm ánh trăng, để lại một vầng bóng mờ nhạt dưới mắt.

Sự đè nén, âm trầm, ngột ngạt và thù hận như thủy triều bao vây lấy hắn, kéo hắn chìm sâu xuống vực thẳm không đáy.

Bàn tay còn lại của Tạ Chinh buông thõng bên người bất giác siết chặt, cơ hàm bạnh ra, một sợi gân xanh trên thái dương gồ lên, trong đáy mắt thấp thoáng vài vệt đỏ vằn.

Cách đó không xa có tiếng bước chân dồn dập chạy về hướng này, cộp, cộp, cộp… tựa như đạp lên nhịp tim của ai đó.

Tạ Chinh nâng mắt nhìn sang, liền thấy một quầng sáng ấm áp nhỏ nhoi đang nhanh chóng tiếp cận hắn trong đêm đen tĩnh mịch.

Hắn nhìn thấy vạt váy của thiếu nữ nhòe đi dưới ánh đèn lồng vàng vọt, nhìn thấy những sợi tóc nàng bay trong gió đêm vì đang chạy, và cả gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt đầy lo âu của nàng.

Một cảm giác thật kỳ diệu, những cảm xúc u ám, đè nén trong lòng hắn đều dần tan biến.

Cuối cùng cũng có một ngày, dù hắn mang đầy thương tích, nhưng cũng được mặt trời chạy về phía mình chiếu rọi đến.

Phàn Trường Ngọc khi ở dưới núi đã ngửi thấy mùi máu tanh theo gió đưa tới, lo lắng Tạ Chinh bị phục kích, Tạ Trung đã âm thầm giám sát xe ngựa của Ngụy Nghiêm dưới núi, còn Phàn Trường Ngọc thì dốc sức chạy thẳng lên núi.

Trên đường đi nàng đã thấy một vũng máu lớn trên mặt đất, thấy mặt Tạ Chinh cũng dính không ít máu, nàng vội vàng dùng đèn lồng soi để xem trên người hắn có bị thương không, giọng nói bất giác thắt lại: “Huynh thế nào rồi? Người của Ngụy Nghiêm phục kích ở đây sao? Có bị thương không?”

Nàng hỏi một tràng tựa như loạt pháo, vì chạy quá gấp nên thở không thông, giọng nói còn mang theo tiếng thở dốc.

Lúc nàng đang vội vàng kiểm tra thương thế trên người Tạ Chinh, thì người trước mặt chỉ rủ mắt, đăm đăm nhìn nàng không rời.

Phàn Trường Ngọc không thấy vết thương trước người Tạ Chinh, nhưng mùi máu tanh trên người hắn thực sự quá nồng nặc, Phàn Trường Ngọc lo sau lưng hắn có thương tích, vội nói: “Huynh quay người lại để ta xem xem!”

Tạ Chinh không cử động.

Phàn Trường Ngọc đã nghe Tạ Trung kể chuyện hắn quay về từ đường Tạ thị chịu một trăm linh tám roi, liên tưởng đến việc sau đó hắn đến Lư Thành tìm mình, nàng tất nhiên hiểu được hắn chịu một trăm linh tám roi đó là vì cớ gì.

Suốt quãng đường chạy tới đây, nàng vẫn không kìm được sự chua xót nơi hốc mắt.

Thấy Tạ Chinh không hợp tác, nàng sợ hắn thật sự bị thương ở sau lưng, lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được đưa tay kéo tay áo hắn, muốn xoay người hắn lại để mình xem.

Nào ngờ người trước mặt lại đột nhiên giơ tay ấn sau gáy nàng, dùng lực ôm chặt nàng vào lòng.

Sức lực lớn đến mức gần như muốn bóp nghẹt vòng eo nàng, khiến Phàn Trường Ngọc cảm thấy hơi khó thở.

Chiếc đèn lồng trên tay cũng vào lúc nàng loạng choạng mà rơi xuống đẫ, trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu rụi.

“Nàng không nên tới.”

Gương mặt Phàn Trường Ngọc bị ép dán vào lồng ngực lạnh lẽo rắn rỏi của hắn, nghe thấy giọng nói trầm khàn lãnh đạm của hắn vang lên trên đỉnh đầu.

Rõ ràng là lời khước từ, nhưng Phàn Trường Ngọc lại có ảo giác mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi sự trói buộc của hắn được nữa.