Vân Khương
Chương 5:
Ngày tháng cứ thế trôi qua, an ổn vô sự.
Khi ta mang thai được bốn tháng, Quốc Công gia phụng chỉ đi tuần thị biên quan.
Trước khi đi y có qua Hoán Hoa Các ngồi một đêm, không nói gì nhiều, chỉ dặn dò một câu.
“Có chuyện gì thì truyền tin cho ta.”
Ta gật đầu vâng lệnh.
Ngày thứ ba sau khi y rời đi, viện của ta bắt đầu không được yên bình nữa.
Đầu tiên là thiếu nhân thủ.
Bốn nha đầu được điều tới thì có hai người bị điều đi mất.
Nói là bên phía Lão Thái quân thiếu người, nhưng mượn rồi là không thấy trả về.
Hoán Hoa Các từ trong ra ngoài chỉ còn lại hai người hầu hạ, ngay cả đun nước cũng phải đợi nửa ngày.
Sau đó là rắn độc.
Tiểu nha đầu phát hiện một con rắn hổ mang dưới ngưỡng cửa nhà bếp, vẫn còn sống, cuộn tròn ở đó.
Nếu không phải phát hiện sớm, cắn phải người thì phiền phức to.
Quản sự đến kiểm tra một vòng, nói là Hoán Hoa Các than củi đủ, quá ấm áp, con rắn đó mùa đông sợ lạnh nên mới chui vào.
Nghiêm trọng nhất là có một lần, bên cạnh giường ta bị ai đó đổ dầu đèn, lúc dậy đêm chân trượt một cái, suýt nữa ngã nhào.
Ta biết kẻ đứng sau màn muốn gì.
Hắn muốn ta lúc nào cũng giật mình thon thót, thấy cỏ cây cũng ngỡ là binh đao.
Bắt ta ngày ngày chạy tới chỗ Lão Thái quân khóc lóc, cáo trạng, như vậy Lão Thái quân sẽ cảm thấy ta cậy sủng mà kiêu, không có việc gì cũng gây chuyện.
Một vị di nương mất đi sự sủng ái, thì chẳng là cái thá gì nữa.
Thế nên ta không hề đánh tiếng, mà âm thầm đi điều tra.
Mất năm ngày, ta tra ra được trên đầu quản sự Triệu Phúc.
Nhân thủ là do hắn ta điều đi, rắn độc là do hắn ta thả, dầu đèn cũng là do hắn ta sai khiến nha hoàn làm.
Lão Thái quân sai người trói Triệu Phúc lại thẩm vấn.
Triệu Phúc này cũng thật cứng đầu.
Bị đánh mấy roi, vẫn một mực khẳng định là Thiếu phu nhân có ơn với hắn ta, hắn ta muốn thay Thiếu phu nhân trút giận.
Lão Thái quân sai người tiếp tục thẩm vấn.
Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, bên phía nhà củi truyền tới tin tức.
Triệu Phúc chết rồi.
Dùng thắt lưng treo trên bệ cửa sổ, một độ cao mà chỉ cần quỳ xuống là chui đầu vào được, đã siết chết được một nam nhân trưởng thành.
Lão Thái quân gọi ta qua, giọng nói mệt mỏi, “Chuyện này cứ dừng lại ở đây đi, lão thân sẽ phái thêm người tới Hoán Hoa Các, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.”
Ta ngoan ngoãn vâng lời, nhưng trong lòng lạnh lẽo mất một nửa.
Ta hiểu, kẻ đứng sau màn, cực kỳ có khả năng là Quý Minh Chiêu.
Muội muội của Triệu Phúc là nha hoàn hạng hai trong viện của Quý Minh Chiêu.
Cái vòng này không xa không gần, không tra được tới đầu Quý Minh Chiêu.
Nhưng lòng trung thành của Triệu Phúc hướng về ai, không nói cũng hiểu.
Lão Thái quân sẽ không động tới Quý Minh Chiêu.
Dù bà có mong mỏi đứa trẻ trong bụng ta đến thế nào đi chăng nữa, thì Quý Minh Chiêu cũng là người do bà chứng kiến trưởng thành, đã gọi bà là tổ mẫu suốt hai mươi năm.
Hơn nữa, đứa trẻ trong bụng ta là trai hay gái còn chưa biết.
Nếu là một đứa con gái, phủ Quốc Công vẫn cần Thế tử.
Bà có thể xử lý Tiết Nhược Nhã, vì nàng ta là người ngoài, là độc phụ.
Nhưng bà sẽ không động tới Quý Minh Chiêu.
Vị trí của Quý Minh Chiêu trong lòng Lão Thái quân, vững chắc hơn nhiều so với đứa trẻ trong bụng ta.
Lão Thái quân không động, vậy thì ta sẽ đưa cho bà một lý do không thể không động.
……..
Ba tháng sau, đúng ra là ngày Quốc Công gia trở về.
Nhưng thứ chờ được lại là một phong cấp báo.
Quốc Công gia trên đường trở về gặp phải phục kích, rơi xuống vách núi, sinh tử chưa rõ.
Tin tức truyền tới phủ Quốc Công, giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ đang yên ả.
Lão Thái quân ngất lịm ngay tại chỗ.
Triệu ma ma phải bấm nhân trung hồi lâu mới cứu được người tỉnh lại.
Tỉnh lại rồi thì nước mắt già nua giàn giụa, nhưng lại chỉ tay về hướng của ta, giọng nói run rẩy, “Vân Khương… Vân Khương không được xảy ra chuyện gì… Đứa trẻ trong bụng nàng ta… là cốt nhục của Sùng nhi…”
Ngay lúc này, Quý Minh Chiêu đứng ra.
Hắn quỳ ngay ngắn trước giường Lão Thái quân.
“Tổ mẫu yên tâm, có tôn tử ở đây, phủ Quốc Công vẫn ở đây.”
“Chuyện của phụ thân, tôn tử đã phái người đi tra rồi, hễ có tin tức sẽ báo lại ngay, tổ mẫu chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, chuyện trong phủ đã có tôn tử lo liệu.”
Khi hắn nói lời này, còn đặc biệt liếc nhìn ta một cái.
“Vân di nương thân thể nặng nề, càng phải cẩn thận hơn.”
“Ta đã phân phó xuống dưới, Hoán Hoa Các phái thêm nhân thủ, nhất định phải bảo toàn cho mẫu tử di nương bình an.”
Lão Thái quân nắm lấy tay hắn, nước mắt lã chã, “Đứa nhỏ ngoan… Đứa nhỏ ngoan…”
Thật khéo giả vờ.
Ta đứng sang một bên, cụp mắt, trên mặt là thần sắc cảm kích, nhưng trong lòng lại lạnh như băng.
