Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 169: Ngoại Truyện 5 – Đã Gặp Quân Tử, Lẽ Nào Chẳng Thích



Lượt xem: 11,768 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Người đông mắt tạp, Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh lại đứng cách nhau khá xa, cuối cùng hai người chỉ xuyên qua đám đông khẽ đối mắt nhìn nhau một cái, sau đó nàng liền theo Tề Xu đi về phía đại điện thay quần áo.

Phía khán đài dành cho nam khách, cũng có thái giám tiến đến hô lớn: “Trận tiếp theo có Đại trưởng công chúa, Hoài Hóa đại tướng quân, Thẩm tiểu công gia, Kiến Ninh quận vương… Chư vị lang quân có ai nguyện ý ra sân không?”

Đây là cơ hội tốt để sĩ tộc bình thường kết giao với quyền quý, ngay lập tức có không ít công tử trẻ tuổi mặt mày hồng hào lên tiếng nguyện ý xuống sân.

Cũng có công tử trước đó đã xuống sân thi đấu tỏ vẻ tiếc nuối: “Sao công chúa đến trận này mới xuống sân?”

Người bên cạnh cười đáp: “Thẩm tiểu công gia phong lưu phóng khoáng, đánh mã cầu cũng là hạng nhất, biết đâu công chúa cũng là muốn đi chiêm ngưỡng phong thái của Thẩm tiểu công gia.”

Có người hạ thấp giọng nói đầy vẻ ghen tị: “Vậy trận tiếp theo này còn gì đáng xem nữa? Công chúa thân phận tôn quý, Hoài Hóa đại tướng quân võ nghệ trác tuyệt, Thẩm tiểu công gia cầu nghệ tinh thông, có Đại tướng quân và Thẩm tiểu công gia hộ tống, ván này chỉ là để công chúa chơi cho thỏa thích mà thôi. Biết đâu sau một trận cầu, nhân duyên của công chúa và Thẩm tiểu công gia lại thành ấy chứ.”

Công Tôn Ngân liếc nhìn bộ áo trắng cực kỳ chướng mắt trên người Tạ Chinh, nén cảm giác chua xót nói: “Tạ Cửu Hành, những năm qua ta lớn nhỏ cũng đã giúp ngươi không ít việc, hôm nay ngươi trả ta một ân tình thế nào?”

Tạ Chinh nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái.

Đại điện thay quần áo cách mã trường không xa, nam nhân thay ở tiền điện, nữ nhân ở hậu điện, giữa có một khoảng sân nhỏ ngăn cách, cửa ngách có tiểu thái giám canh giữ để tránh người đến thay quần áo đi nhầm.

Phàn Trường Ngọc vốn chỉ mặc một bộ kính trang, thay đồ đơn giản, nhưng cung trang trên người Tề Xu lại rườm rà, tháo trâm cài đầy đầu rồi búi tóc lại cũng rất phiền phức, bảy tám tì nữ vây quanh nàng ta xoay xở, vẫn phải tốn mất thời gian hai tuần trà.

Sau khi Phàn Trường Ngọc thay xong bộ kính trang màu đỏ thẫm để đánh mã cầu, nàng liền ra sân đợi trước.

Nàng chưa từng đánh mã cầu, nhưng trước đó ngồi trên khán đài xem vài trận, cơ bản cũng đã nắm rõ quy tắc, bên thiên điện cũng có mã cầu và gậy đánh cầu, Phàn Trường Ngọc muốn làm quen trước nên cầm gậy thử vung vài cái trong sân để tìm cảm giác.

Mã cầu hôm nay đánh theo lối võ cầu, mười người một đội, chỉ cần không cố ý làm bị thương người khác, ở trên lưng ngựa dùng gậy đánh cầu vào lỗ trên sân thì tính là thắng.

Trên tường viện có một ô cửa sổ đá chạm rỗng, nơi này không có ai qua lại, Phàn Trường Ngọc liền lấy ô cửa sổ đá kia làm khung thành, hướng về phía lỗ hổng đánh một quả cầu qua.

Nàng nhắm rất chuẩn, quả cầu to bằng nắm tay bay thẳng qua cửa sổ, khiến cung nhân hầu hạ bên cạnh không nhịn được mà vỗ tay reo hò.

Chỉ là tiếng reo hò đó nhanh chóng im bặt.

Quả cầu bay ra kia đã bị một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng chặn đứng ở phía bên kia cửa sổ.

Gió buổi trưa rất ôn hòa, thổi vạt áo kình bào màu xanh chàm của người tới hơi lay động, bàn tay bắt lấy cầu kia có gân xanh hơi nổi lên, cổ tay phía trên đeo bao cổ tay vân như ý, tay áo hẹp bó sát lấy cơ bắp săn chắc ở cánh tay, dường như chứa đựng sức mạnh vô tận.

Phàn Trường Ngọc tưởng mình đánh trúng người ta, tiến lên vài bước định xin lỗi: “Xin lỗi…”

Khi đối phương quay đầu lại, nửa câu sau của nàng liền kẹt lại nơi cổ họng. Nàng đánh giá Tạ Chinh trong bộ kính bào màu xanh chàm, vô cùng kinh ngạc nói: “Chàng cũng đi đánh mã cầu sao?”

Thực ra kính trang vẫn hợp với hắn hơn, mái tóc đen như mực đều được búi gọn trong phát quan, thần sắc tuy hiện lên vài phần lạnh lùng lười nhác, nhưng giữa đôi lông mày tinh tế lại tràn đầy vẻ tiêu sái và anh khí, khiến người ta không thể rời mắt.

Tạ Chinh chậm rãi đi đến Nguyệt Động Môn, giơ tay ném quả cầu đang cầm trong tay trả lại cho nàng: “Nhận lời ủy thác của chủ sự quan, xuống sân góp vui chút thôi.”

Phàn Trường Ngọc nhận lấy quả cầu hắn ném trả, cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn., tong đội của nàng và Tề Xu đa phần là hoàng thân quốc thích, nếu đội đối diện không có ai thân phận cao, trong trận đấu này e rằng chỉ biết một mực nhường nhịn nịnh nọt bọn nàng, vậy thì trận cầu này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nàng đang định đáp lời, phía bên kia cửa nguyệt động lại đột nhiên vang lên giọng nam nhân: “Cửu Hành! Hóa ra ngươi ở chỗ này, làm ta tìm mãi!”

Người tới mày tú mắt sáng, gặp người là cười trước ba phần, chính là Thẩm Thận, hắn ta tìm thấy Tạ Chinh, lại thấy Phàn Trường Ngọc đang luyện cầu trong sân, chợt cười rộ lên: “Ta còn đang bảo một người bận rộn như ngươi sao tự dưng lại có nhã hứng đi đánh mã cầu, hóa ra là đi cùng Hoài Hóa đại tướng quân!”

Trên người hắn ta mặc bộ kính trang màu đỏ thẫm cùng màu với Phàn Trường Ngọc, rõ ràng là cùng một đội với Phàn Trường Ngọc và Tề Xu, lập tức dùng sức vỗ vỗ vai Tạ Chinh: “Cũng tốt, đã mấy năm không cùng ngươi đánh mã cầu rồi, vừa hay lát nữa trên đấu trường chúng ta phân cao thấp một phen!”

Có lẽ là giọng hắn ta hơi lớn, Tề Xu đang thay đồ trong điện cũng nghe thấy, nàng ta đã thay một bộ kính trang xong liền bước ra, chào hai người: “Nhiếp chính vương, Thẩm tiểu tướng quân.”

Thân phụ của Thẩm Thận mất sớm, theo lý thì hắn ta có thể kế thừa tước vị Thẩm Quốc công, vì vậy không ít người trong triều gọi hắn ta là Thẩm tiểu công gia, nhưng hắn ta lại giữ chức vụ trong triều, nên người gọi hắn ta là Thẩm tướng quân cũng không ít.

Thẩm Thận cười rạng rỡ ôm quyền: “Gặp qua công chúa.”

Tề Xu ở phía cửa sổ còn thoáng thấy vạt áo màu xanh chàm lướt qua, đáy mắt nàng ta hiện lên vài tia ảm đạm, nhếch môi nói: “Bản công chúa cũng là vì ham vui nên mới xuống sân đánh một trận, kỹ thuật đánh cầu thực sự không tốt. Nghe danh Thẩm tiểu tướng quân kỹ thuật đánh cầu tinh tuyệt, có thể xin thỉnh giáo một hai chăng.”

Thẩm Thận là người tính tình cực kỳ dễ nói chuyện, lập tức cười đáp: “Thẩm mỗ tự nhiên vui lòng cống hiến.”

Tề Xu nhìn về phía Tạ Chinh: “Trường Ngọc cũng là lần đầu đánh mã cầu, việc dạy phu nhân nhà mình này, cứ để Nhiếp chính vương tự thân vận động đi.”

Nàng ta vừa nói vừa nhìn Phàn Trường Ngọc cười trêu chọc.

Phàn Trường Ngọc ngơ ngác, đợi Tề Xu cầm gậy đánh cầu vừa nói vừa cười cùng Thẩm Thận đi ra phía trước, nàng cảm thấy chỉ có mình và Tạ Chinh đứng chôn chân ở đây thật là ngượng ngùng, nói: “Ta cũng luyện được hòm hòm rồi…”

“Động tác vung gậy của nàng không đúng, ở trên lưng ngựa dễ bị thương.” Tạ Chinh ngắt lời nàng.

Phàn Trường Ngọc ngẩn ngơ nhìn hắn.

Tạ Chinh tiến lên, từ phía sau nắm lấy bàn tay đang cầm gậy của nàng, nói: “Cổ tay phải bằng, eo thả lỏng, đừng gồng quá chặt.”

Lòng bàn tay ấm áp của hắn bóp lấy cổ tay cầm gậy của nàng, khi bàn tay kia đặt lên eo nàng, một vài ký ức đột nhiên ùa về, vùng eo của Phàn Trường Ngọc không tự chủ được mà càng cứng đờ hơn, Tạ Chinh rũ mắt nhìn nàng: “Sao vậy?”

Phàn Trường Ngọc kiên trì nói: “Không có gì.”

Cũng may Tạ Chinh thực sự chỉ đang chuyên tâm dạy nàng.

Quả cầu mà Phàn Trường Ngọc nắm được kỹ thuật vung ra bay khá xa, khi cung nhân đứng bên cạnh ra ngoài tường viện nhặt cầu, Phàn Trường Ngọc quay đầu lại mỉm cười nói với Tạ Chinh: “Không ngờ chàng cũng biết cái này!”

Gió nhẹ thổi qua, hoa hòe trên cây xào xạc rụng đầy đất, trên vạt áo Tạ Chinh cũng dính vài đóa, hắn lại không phủi đi, chỉ giơ tay gạt bỏ đóa hoa hòe nhỏ xíu rơi trên tóc Phàn Trường Ngọc: “A Ngọc vui rồi, hôm nay có thể theo vi phu về phủ được chưa?”

Phàn Trường Ngọc nhìn nam nhân thân dài như ngọc lập dưới cơn mưa hoa rực rỡ, nhớ lại những lời nghe được khi đi qua khán đài, đột nhiên nhếch môi cười rộ lên: “Lát nữa xem biểu hiện của chàng trên sân đã.”

Trận mã cầu này cuối cùng vẫn xảy ra sự cố, ngựa của Tề Xu trên sân không hiểu sao bị hoảng sợ, mang theo nàng ta lao thẳng về phía khán đài, hiện trường một phen hỗn loạn.

Phàn Trường Ngọc đứng ngay bên cạnh Tề Xu, vốn dĩ có thể bảo vệ nàng ta, nhưng Công Tôn Ngân và Thẩm Thận thấy ngựa của Tề Xu hoảng sợ cũng nhao nhao thúc ngựa lên cứu người, ba người va vào nhau, ngược lại làm hỏng việc, cuối cùng Phàn Trường Ngọc tuy cứu được Tề Xu, nhưng cả hai cùng ngã xuống lưng ngựa, suýt chút nữa bị ngựa xông lên phía sau giẫm thương, may mà Tạ Chinh kịp thời đến khống chế con ngựa đang lao tới.

Công Tôn Ngân và Thẩm Thận hai kẻ xui xẻo kia, trong lúc hỗn loạn va vào nhau, cả hai đều ngã ngựa gãy chân.

Vốn là một trận mã cầu để xem mắt phò mã cho Tề Xu, cuối cùng lại náo loạn đến mức gà bay chó sủa thế này, Du Thiển Thiển cũng sứt đầu mẻ trán, hạ lệnh đưa các quý nữ và mệnh phụ bị kinh động về phủ, lại mời thái y đến xem bệnh, rồi nghiêm tra nguyên nhân ngựa hoảng sợ.

Tra đi tra lại, cuối cùng tra được lên đầu một quý nữ.

Con ngựa Tề Xu cưỡi là con ngựa ngoan ngoãn nhất cả mã trường, trận đó lẽ ra là một vị quận chúa lên sân, con ngựa định cưỡi cũng là con đó, vị quý nữ kia có hiềm khích cũ với vị quận chúa nọ, nên đã canh giờ đi cho ngựa ăn cỏ trộn thuốc.

Ai ngờ sau đó Tề Xu đột nhiên muốn lên sân, vị quận chúa kia đành nhường ngựa ra, thế mới có chuyện này.

Du Thiển Thiển tức giận không nhẹ, cũng may Tề Xu khi ngã xuống cùng Phàn Trường Ngọc đã được nàng ôm lăn mấy vòng để giảm lực, cả hai đều không có gì đáng ngại.

Chỉ có Công Tôn Ngân và Thẩm Thận thương thế nặng hơn một chút.

Xử lý xong việc này đã gần lúc hoàng hôn, Phàn Trường Ngọc dẫn Trường Ninh cùng Tạ Chinh trở về phủ.

Dùng xong cơm tối, Phàn Trường Ngọc tắm rửa xong ra ngoài không thấy Tạ Chinh, hỏi đầy tớ mới biết hắn đã đến tịnh thất bên phía thư phòng tắm rửa.

Phàn Trường Ngọc chỉ thấy lạ, từ lúc bọn họ thành thân đến giờ, Tạ Chinh gần như chưa từng tránh nàng để một mình đi tịnh thất bên thư phòng, khi nàng đi tìm người, đúng lúc gặp Tạ Thập Nhất bưng rượu thuốc định đi vào.

Lúc này nàng mới biết, Tạ Chinh vì để khống chế con ngựa hoảng sợ kia mà bị thương ở tay.

Phàn Trường Ngọc cho Tạ Thập Nhất lui xuống, tự mình bưng rượu thuốc vào thư phòng.

Tạ Chinh đã tắm xong, tóc lau khô một nửa, chỉ khoác một chiếc áo đơn, đang ngồi trước bàn dưới ánh nến chăm chú viết lách gì đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn thấy rượu thuốc trong tay Phàn Trường Ngọc, mày hơi nhíu lại: “Đám người dưới này miệng lưỡi càng lúc càng không kín kẽ rồi.”

Phàn Trường Ngọc khẽ nhướng mí mắt: “Chàng muốn nuôi một đám người chỉ trung thành với một mình chàng thì cứ nuôi.”

Lời nói đầy gai góc này khiến Tạ Chinh bật cười, đặt bút xuống: “Cáu kỉnh vậy sao?”

Phàn Trường Ngọc đặt rượu thuốc lên bàn, lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Bị thương tại sao không nói?”

Tạ Chinh đáp: “Khống chế con ngựa hoảng sợ mà cũng bị thương cánh tay, ngộ nhỡ A Ngọc chê ta, không chịu theo ta về thì biết làm sao?”

Đã lúc này rồi mà hắn còn nói đùa, Phàn Trường Ngọc không khỏi trừng hắn một cái, cứng giọng nói: “Cởi áo, ta xoa rượu thuốc cho chàng.”

Nàng thực sự nổi giận rồi, Tạ Chinh cũng không trêu nàng nữa, cởi ngoại bào, dưới ánh nến để lộ một mảng cơ bắp săn chắc màu mật ong.

Cánh tay phải của hắn đã sưng lên, bên trên còn có hai vòng vết hằn rách da, là lúc đó vì để giữ chặt con ngựa hoảng sợ, hắn đã quấn dây cương vào cánh tay, khi giằng co dùng sức siết mà bị thương.

Phàn Trường Ngọc đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa hai cái rồi từng chút một xoa vào bả vai xanh tím của hắn, cau mày hỏi: “Đau không?”

Áo xuân mỏng manh, nàng vừa tắm xong, mái tóc đen chỉ được búi đơn giản, khi cúi đầu chuyên tâm xoa rượu thuốc cho hắn, một lọn tóc từ sau tai rơi xuống, che khuất một nửa vành tai trắng nõn, lại gợi cảm một cách khó hiểu, trên người nàng là mùi hương thoang thoảng của loại xà phòng nàng thường dùng, trong không khí lại lan tỏa mùi nồng của rượu thuốc.

Tạ Chinh nhìn đôi mày khẽ nhíu của nàng dưới ánh nến, bỗng cảm thấy một trái tim ấm áp, tuy không uống rượu nhưng cũng đã có vài phần say.

Hắn khẽ cười, nói: “Không đau.”

Phàn Trường Ngọc thở dài bất đắc dĩ: “Chàng thật là…”

Nàng xoa xong rượu thuốc, chú ý thấy bộ Tạ Chinh khoác trên người vẫn là bộ áo bào viền trắng như tuyết mặc ban ngày, hỏi: “Hôm nay sao chàng lại mặc một bộ nho bào thế này?”

Đôi mắt phượng của Tạ Chinh hơi rủ xuống, đáp: “Chưa mặc bao giờ, thử xem sao.”

Ngay sau đó lại hỏi nàng: “Đẹp không?”

Phàn Trường Ngọc gật đầu.

Hắn mặc nho bào quả thực cũng rất đẹp.

Ánh mắt Tạ Chinh sâu thẳm, kéo vạt áo vừa cởi để bôi thuốc lên, chợt cười nói: “A Ngọc đã thích, vậy sau này ta sẽ thường xuyên mặc.”

Nhưng đáy mắt hắn dường như không có mấy ý cười.

Phàn Trường Ngọc càng thấy kỳ quái, nhíu mày nói: “Cũng không cần thiết phải như vậy…”

Ánh mắt Tạ Chinh sắc màu sâu kín, không biết đang nghĩ gì, ấn nàng ngồi vào lòng mình, cằm khẽ đặt lên vai nàng: “Cuốn ‘Hổ Thao’ này A Ngọc còn nhớ không?”

Ngồi trước bàn, Phàn Trường Ngọc mới nhìn rõ lúc nãy hắn đang viết chú thích lên trang sách, nhìn độ dày của cuốn sách, hình như đã sắp chú thích xong rồi.

Tạ Chinh hôn lên gáy nàng, nói: “Lần trước khảo hỏi binh pháp của A Ngọc, A Ngọc có nhiều chỗ không hiểu, đợi chú thích xong, A Ngọc lại cầm lấy mà xem cho kỹ.”

Hắn không nhắc chuyện này thì thôi, nhắc đến Phàn Trường Ngọc liền trừng hắn một cái dữ dội, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không có lần sau đâu!”

Tạ Chinh ở phía sau nàng khẽ cười thành tiếng: “A Ngọc nghĩ đi đâu vậy, vi phu chỉ là thấy ngay cả cuốn ‘Lục Thao’ cũng chưa chú thích xong cho A Ngọc, là lỗi của vi phu. Ngoài ‘Hổ Thao’, năm cuốn binh thư còn lại, vi phu cũng sẽ bớt chút thời gian chú thích lại một lượt cho nàng.”

Phàn Trường Ngọc thoáng chút ngượng ngùng, nhìn những dòng chú thích chi tiết kia, buột miệng nói: “Ta nhớ trong đống sách của ta dường như có một cuốn ‘Hổ Thao’ rồi.”

Trước kia nàng tự mình xem binh thư có nhiều chỗ không hiểu, lại bỏ ra trọng kim mời không ít mưu sĩ, những mưu sĩ kia hễ giảng binh pháp cho nàng là hận không thể đâm đầu vào cột, khiến Phàn Trường Ngọc cũng rất ngại, thế là đuổi họ đi chú thích binh thư cho mình.

Binh thư Lý Hoài An tặng nàng, nàng vừa cầm tay đã tặng cho người dưới, căn bản không có ấn tượng là y đã tặng những quyển nào.

Sau này Trịnh Văn Thường trả lại cuốn ‘Hổ Thao’ đó, nàng lại thuận miệng bảo Tạ Ngũ giúp mình cất vào giá sách, bản thân nàng sau này lật thấy, còn tưởng là mưu sĩ trước kia chú thích cho mình, sớm đã quên mất chuyện Lý Hoài An từng tặng binh thư.

Tạ Chinh nghe vậy ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo, chỉ mỉm cười nói: “Vậy sao, lúc vi phu dọn dẹp cho nàng không thấy, chắc là lúc chuyển nhà đã bị thất lạc.”

Hắn nói vậy, Phàn Trường Ngọc cũng không để tâm nữa.

Nàng định đứng dậy, nhưng người phía sau lại ôm lấy eo nàng không có ý buông tay, hơn nữa còn từng chút từng chút hôn lên gáy nàng, ý đồ không thể rõ ràng hơn.

Phàn Trường Ngọc trong lúc sững sờ, không khỏi mang theo vài phần tức giận lườm người phía sau: “Cánh tay chàng đang bị thương!”

Tạ Chinh để lại một vệt đỏ bên cổ nàng, khi ngẩng đầu lên ánh mắt đen kịt đến kinh người, giọng nói rất nhẹ, như là thương lượng, ngậm cười lại như là mê hoặc: “Vậy A Ngọc hãy mềm lòng một chút, thương ta một lần có được không?”

Dục vọng trong mắt hắn không nặng, nhưng lại vặn xoắn một loại cảm xúc vô cùng thâm trầm.

Phàn Trường Ngọc bị những lời vô sỉ này của hắn làm cho trợn mắt há mồm, cuối cùng rốt cuộc không dám thực sự dùng sức để vùng vẫy, khi kết thút, nàng gối đầu lên mái tóc dài xõa tung, nằm sấp trên bàn chậm rãi bình phục nhịp thở, vạt áo bên dưới đã nhăn nhúm không nhìn nổi nữa.

Tạ Chinh hôn lên má nàng, đi vào tịnh thất lấy nước ra lau dọn.

Phàn Trường Ngọc hồi phục lại chút sức lực, khi đứng dậy tay áo vô tình làm rơi cuốn sách trên bàn, nàng cúi người xuống nhặt, lúc này mới chú ý thấy góc bàn còn lót một cuốn sách, nhìn kỹ chữ trên bìa, rõ ràng viết hai chữ “Hổ Thao”.

Phàn Trường Ngọc nhìn cuốn Tạ Chinh chú thích lại cho mình trong tay, lại nhìn cuốn dùng để lót chân bàn trên đất, liền nhặt cuốn dưới đất lên.

Khi Tạ Chinh trở lại, liền thấy Phàn Trường Ngọc đang cầm hai cuốn sách đối chiếu dưới ánh nến, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu: “Chẳng phải chàng nói cuốn sách này dã mất rồi sao?”

Tạ Chinh mặt không đổi sắc nói: “Mất rồi mà, nàng tìm thấy ở đâu vậy?”

Phàn Trường Ngọc đen mặt: “Tạ Cửu Hành, chàng coi ta là đồ ngốc à! Chẳng phải chính chàng lấy đi lót chân bàn đó ư?”

Người dưới vạn lần không dám lấy sách trong thư phòng đi lót chân bàn, chỉ có thể là chính hắn!

Tạ Chinh thản nhiên buông vài chữ: “Hóa ra là lấy đi lót chân bàn? Quên rồi.”

Phàn Trường Ngọc nửa buổi không nói nên lời, nàng suy đi tính lại vẫn không thể hiểu nổi: “Cuốn binh thư này đã trêu chọc gì chàng à?”

Liên tưởng đến việc trước đó hắn khảo hỏi nội dung trong cuốn sách này, ra sức hành hạ nàng, Phàn Trường Ngọc đột nhiên cảm thấy vấn đề có lẽ nằm ở cuốn binh thư này.

Tạ Chinh nghe vậy, nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chỉ cười vô cùng nhạt nhẽo mà nói một câu: “Không trêu chọc gì ta cả.”

Phàn Trường Ngọc biết, Tạ Chinh giận rồi.

Hắn mà nổi giận thì cũng không phải là chiến tranh lạnh với nàng, thậm chí nàng hỏi gì hắn vẫn sẽ đáp nấy, chỉ là ngữ khí không nóng không lạnh, còn cười khiến tim nàng phát hoảng.

Phàn Trường Ngọc đến trước khi ngủ vẫn không nghĩ thông suốt rốt cuộc là chuyện gì, hỏi Tạ Chinh, Tạ Chinh lại dùng ngữ khí nhẹ tênh nói không có gì.

Hắn vơ cái bộ dạng này, không có gì mới là lạ.

Trong màn giường tối om, Phàn Trường Ngọc nhìn Tạ Chinh đang nằm phía ngoài hơi thở nông nhẹ, dường như đã ngủ say, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng u uất, cũng nhắm mắt ép mình đi ngủ.

Có lẽ hôm nay thực sự mệt rồi, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, lại bị làm cho tỉnh giấc.

Ẩm, nóng, ngột ngạt.

Người phía sau dường như biết nàng đã tỉnh, cũng không lên tiếng, lồng ngực rộng lớn và cánh tay sắt siết chặt lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy được mảy may, động tác bên dưới lại hung ác dị thường.

Phàn Trường Ngọc ban đầu còn có thể nhịn, đến cuối cùng nghiến chặt răng vẫn tràn ra vài tiếng rên khẽ, suýt chút nữa cào rách chăn nệm.

Hắn liền xoay mặt nàng lại hôn nàng, nụ hôn cũng rất hung tợn, mang theo chút trừng phạt lại có chút hờn dỗi…

Vì sự cố ngựa hoảng sợ, nàng và Tạ Chinh ngày hôm sau đều xin nghỉ buổi chầu sớm.

Khi Phàn Trường Ngọc tỉnh lại, Tạ Chinh đã không còn ở trong phòng, bữa sáng thì sai người hâm nóng cho nàng.

Trường Ninh biết Công Tôn Ngân bị thương ở chân, những ngày này không thể đến Sùng Văn Điện giảng học, còn buồn bã mất mát một trận, Phàn Trường Ngọc dỗ dành bé xong, hỏi rõ Tạ Chinh lại đến thư phòng, nghĩ đến tình hình vi diệu của hai người lúc này, cũng không trực tiếp đi qua đó.

Tạ Ngũ kể từ ngày bị Tạ Chinh tra hỏi, nhìn thấy Tạ Chinh và Phàn Trường Ngọc không ổn, đợi đến hôm nay mới có cơ hội nói với Phàn Trường Ngọc về chuyện cuốn binh thư.

Phàn Trường Ngọc biết được cuốn ‘Hổ Thao’ đó là do Lý Hoài An chú thích, vẻ mặt đờ đẫn: “Đó chẳng phải là do mưu sĩ ta bỏ trọng kim mời về chú thích cho ta sao?”

Tạ Ngũ sắp khóc đến nơi rồi: “Không phải đâu ạ, là Lý công tử.”

Phàn Trường Ngọc đột nhiên cảm thấy đau đầu, nàng cuối cùng cũng biết sự phản thường của Tạ Chinh mấy ngày nay là cớ vì đâu rồi.

Cửa sổ thư phòng Tạ phủ mở rộng, cảnh xuân sáng lạn, cây cỏ trong viện xanh um.

Tạ Chinh mặc một bộ cẩm bào màu trắng trăng ngồi trước bàn, chăm chú phê duyệt tấu chương trong tay, đôi lông mày thấm đẫm sắc xuân cũng không hiện ra một chút ấm áp nào, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo âm trầm.

Trên bệ cửa sổ bỗng nhiên “Hây da” một tiếng, nhảy ra một con rối gỗ nhỏ, con rối mặc nhuyễn giáp, khoác một chiếc áo choàng, là trang phục Phàn Trường Ngọc thường mặc.

Tạ Chinh ngước mắt nhìn lên, liền thấy con rối nhỏ kia tay chân và thân mình đều do những sợi chỉ mảnh điều khiển, là trò múa rối thường thấy trong dân gian.

Con rối nhỏ kia giơ cao một thanh trường kiếm, tuy chế tác thô sơ nhưng lại toát lên vẻ oai phong lẫm liệt một cách bất ngờ, bên dưới truyền đến tiếng nói: “Ngày xửa ngày xưa, có một cô nương, tình cờ ra trận giết địch, trở thành tướng quân.”

“Có một giám quân biết nàng đọc sách không nhiều, bèn tặng nàng một ít binh thư, nhưng nàng biết vị giám quân kia ngay từ đầu tiếp cận nàng là vì lợi dụng nàng, nên không coi vị giám quân đó là bạn nữa, đem binh thư giám quân tặng ban cho các tướng sĩ dưới trướng.”

Theo lời giải thích này, trên bệ cửa sổ lại xuất hiện một con rối nhỏ mặc thanh bào, con rối nhỏ đưa sách cho con rối nữ tướng quân, con rối nữ tướng quân quay đầu lại đưa sách cho mấy con rối nhỏ trên đầu dán chữ “Tốt”.

“Sau đó một ngày, có một vị tướng quân tính tình ngay thẳng mượn sách của nàng xem, để tỏ vẻ có mượn có trả, liền đem cuốn binh thư nàng đã ban xuống kia trả lại.”

Con rối nhỏ dán chữ “Trịnh” trên đầu bưng sách đưa cho con rối dán chữ “Ngũ” trên đỉnh đầu.

“Sách đã trả về tay rồi, nàng lại không tiện đẩy đưa ngược trở lại, bèn bảo người dưới thu cất đi, thậm chí còn không biết cuốn trả lại là cuốn nào.”

“Sau này, cô nương này thành thân, phu quân của nàng phát hiện ra cuốn sách đó, còn biết được là do vị giám quân kia chú thích.”

Trên bệ cửa sổ lần nữa nhảy ra một con rối trắng chế tác tinh xảo hơn nhiều.

“Hắn không vui, nhưng lại không nói với cô nương kia tại sao không vui, cô nương đoán không ra. Một ngày nọ cô nương phát hiện ra cuốn binh thư bị dùng để lót chân bàn, hoàn toàn không nhớ ra đây là cuốn giám quân tặng mình năm xưa, tưởng là do mưu sĩ mình bỏ tiền thuê chú thích, hỏi hắn tại sao lấy sách lót chân bàn, hắn càng không vui hơn.”

Con rối áo bào trắng ở trên bệ cửa sổ ra sức giậm chân.

“Cô nương nọ liền suy nghĩ nha, tại sao hắn không vui nhỉ? Còn mặc cả bộ đồ thư sinh mà hắn từng coi thường nhất nữa. Đợi cô nương phát hiện ra binh thư đó không phải do mưu sĩ mình bỏ tiền thuê chú thích, mà là do giám quân tặng, cuối cùng mới hiểu ra, phu quân của nàng là ghen rồi.”

Con rối nữ tướng quân chắp tay sau lưng đi tới đi lui trên bệ cửa sổ, vẻ mặt rất khổ sở: “Cô nương nghĩ nàng phải dỗ dành phu quân của mình. Nhưng phu quân nàng văn võ song toàn, mưu lược đầy mình, là anh hào nhất đẳng thiên hạ, nàng không rõ tại sao hắn lại đi ăn giấm của một tên giám quân nhỏ bé?”

“Cô nương suy nghĩ rất lâu thấy rằng, chắc là nàng rất ít khi bày tỏ tâm ý với phu quân, thế là nàng đi tìm hắn.”

Con rối nữ tướng quân đi đến trước mặt con rối trắng, đầu hai con rối dưới sự điều khiển của sợi chỉ khẽ chạm vào nhau.

“Gần đây cô nương mới học được một bài thơ, trong đó có một câu gọi là ‘Đã gặp quân tử, lẽ nào chẳng thích’, nghe nói là trong lúc gió mưa gặp được chàng, liền sinh lòng yêu thích, nàng cảm thấy, đây chính là tâm trạng của nàng mỗi khi nhìn thấy phu quân của mình, nàng nên nói cho hắn nghe.”

Ngòi bút đỏ trong tay Tạ Chinh sớm đã để lại một vết mực lớn trên giấy.

Thân hình hắn như bị đóng đinh tại đó, không thể cử động, nhưng nhịp tim lại kịch liệt chưa từng có, thình thịch, thình thịch, như muốn đâm thủng tầng máu thịt nơi lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

Khi Phàn Trường Ngọc đứng dậy từ dưới bệ cửa sổ, mặc cho trời cao đất rộng, trong đôi mắt đen kịt của hắn cũng chỉ có thể chứa đựng một mình nàng.

Nữ tướng quân của hắn tắm mình trong cảnh xuân rực rỡ, khuỷu tay chống trên cửa sổ, mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn nói: “Tạ Chinh, đã gặp quân tử, lẽ nào chẳng thích!”