Hoàng Hậu Tướng Môn
Chương 2:
Hoàng đế rốt cuộc vẫn đến, sau một ngày bị Thái hậu gây áp lực.
Sắc mặt hắn không tốt lắm, lời xin lỗi nói ra cũng khô khốc: “Hôm trước là trẫm lỡ lời, Quận chúa… biểu muội chớ trách. Đã vào cung, trẫm tự sẽ đối xử tốt với muội.”
Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một tiểu thái giám lăn lộn chạy vào: “Bệ… Bệ hạ! Thẩm cô nương lại ho ra máu, nói là ngực đau dữ dội, muốn gặp ngài lần cuối…”
Tiêu Hành Ngọc đột ngột biến sắc.
Hắn lập tức đứng dậy, không nhìn ta thêm lấy một cái.
Vội vàng ném lại một câu “Muội cứ nghỉ ngơi cho tốt”, rồi sải bước rời đi.
Xuân Ninh tức đến run cả người.
Ta bưng chén trà đã nguội ngắt lên, nhấp một ngụm.
Ừm, thật đắng.
Phía Thái hậu ban thưởng, ngay đêm đó đã đưa tới.
Hậu hĩnh hơn ngày thường đến năm phần.
Bà dùng cách này để nói với ta —— hãy nhẫn nhịn đi, Tạ gia và ta, đều sẽ ghi nhớ nỗi uất ức của cháu.
Ta nhận lấy phần thưởng, để Lâm ma ma tiếp tục dạy ta tra sổ sách.
Chỉ có điều, lần này trọng điểm đặt vào mỗi một khoản chi tiêu không rõ ràng của Cừ Phương Trai.
Ta có chút tò mò.
Rõ ràng là mùa hạ nóng bức, Cừ Phương Trai tại sao mỗi tháng phải chi hàng ngàn lượng bạc mua than củi?
Số tiền lấy từ Nội Vụ Phủ, rốt cuộc đã chảy đi đâu?
…..
Lễ sắc phong tổ chức long trọng mà vô vị.
Phượng quan rất nặng, đè đến mức cổ ta đau nhức.
Tiêu Hành Ngọc đứng song hành cùng ta, nhận triều bái cả bách quan.
Trên mặt hắn không có nửa phần vui mừng, trái lại giống như đang hoàn thành một buổi lễ tế bắt buộc phải làm.
Lễ xong, hắn đi thẳng tới Cừ Phương Trai.
Nghe nói Thẩm Khanh Khanh “bi thống muốn chết”, khóc ngất trong lòng hắn.
Cả kinh thành đều chờ xem trò cười, xem vị Hoàng hậu xuất thân từ phủ Tướng quân này làm sao độc thủ phòng không trong đêm tân hôn.
Ta tẩy trang, thay thường phục, ngồi dưới đèn xem thư nhà từ Bắc Cương gửi tới.
Đệ đệ nói biên quan đã đổ tuyết, tướng sĩ vây quanh đống lửa nướng thịt cừu.
Nhắc đến vị Hoàng hậu mới lập ở kinh thành, đều nói cô nương phủ Tướng quân định là không thua đấng nam nhi.
Ta mỉm cười, cầm bút hồi âm: “Mọi thứ đều ổn, chớ nhớ nhung.”
Ngày hôm sau, theo quy củ phi tần phải đến trung cung thỉnh an.
Thẩm Khanh Khanh tới muộn, một thân váy áo trắng muốt, yếu ớt như liễu trước gió, ai thấy cũng phải thương xót.
Nàng ta tựa vào tay cung nữ, khúm núm hành lễ: “Thần thiếp thân thể không khỏe, đã tới muộn, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội.”
Phi tần khắp phòng thần sắc khác nhau.
Ta đặt chén trà xuống, giọng điệu bình thản: “Thẩm mỹ nhân đã thân thể không khỏe thì nên tịnh dưỡng cho tốt vào. Sau này nếu không tới được thì sai người báo một tiếng là được, không cần miễn cưỡng.”
Nàng ta ngẩng đầu, mắt rưng rưng lệ, dường như có muôn vàn uất ức: “Thần thiếp không dám làm hỏng quy củ. Chỉ là đêm qua ngực đau dữ dội, Bệ hạ chăm sóc nửa đêm, sáng nay mới chợp mắt, cho nên…”
“Thẩm mỹ nhân.” Ta ngắt lời nàng ta, “Bệ hạ sắc sóc là phúc phận của ngươi. Chỉ là phúc phận này không cần phải khoe khoang trước mặt mọi người.”
“Tỷ muội hậu cung đông đúc, Bệ hạ mưa móc đều ban mới là lẽ phải.”
Mặt nàng ta trắng bệch, cắn môi không nói nữa.
Buổi thỉnh an kết thúc chóng vánh.
Người đi rồi, Xuân Ninh tức đến giậm chân: “Nương nương, người nên phạt nặng nàng ta! Xem cái bộ dạng hồ mị của nàng ta kìa!”
“Phạt nàng ta?” Ta thong thả tỉa cành mai trong bình, “Phạt nàng ta, Bệ hạ càng có lý do để thương xót, Thái hậu sẽ thấy ta không giữ được bình tĩnh, tiền triều sẽ thấy nữ nhi Tạ gia đố kỵ. Trăm hại không một lợi.”
“Vậy chẳng lẽ cứ để nàng ta kiêu ngạo như thế?”
Ta cắt đi một cành dư thừa, lộ ra thân mai thanh mảnh mà cứng cỏi.
“Gấp cái gì?”
“Hoa nở càng rực rỡ, héo tàn càng nhanh.”
……
Bệnh của Thẩm Khanh Khanh cứ tái đi tái lại, Tiêu Hành Ngọc gần như đêm nào cũng nghỉ lại Cừ Phương Trai.
Lời đồn đại trong cung nổi lên tứ phía, đều nói vị Hoàng hậu này có cũng như không.
Thái hậu triệu ta qua, giọng điệu bất đắc dĩ: “Hoàng đế hồ đồ, Ái gia nói hắn không được. Cháu là Hoàng hậu, chung quy vẫn phải nghĩ cách.”
Cũng đúng thôi.
Dù sao ban đầu bà để ta vào cung, chính là để giải quyết nữ nhi tội thần này mà.
Bà và Hoàng thượng vốn dĩ đã có sự nghi kị.
Người mà Hoàng thượng để trên đầu quả tim, bà không tiện ra tay.
Ta rủ mắt: “Thần thiếp vô năng. Bệ hạ chung tình với Thẩm mỹ nhân, thần thiếp nếu cưỡng ép ngăn cản, chỉ sợ làm tổn thương tình cảm mẫu tử, tình phu thê.”
“Tình cảm?” Thái hậu cười lạnh, “Trong mắt hắn khi nào có mấy thứ tình cảm đó? Tạ gia cả nhà trung liệt, hắn lại vì một nữ nhi tội thần mà vả vào mặt cháu như thế!”
Ta im lặng không đáp.
Thái hậu nhìn ta, đột nhiên hỏi: “Chiêu Hoa, cháu có hận không?”
Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt bà: “Thái hậu, nữ nhi Tạ gia không biết hận là gì. Chỉ biết thế nào là trách nhiệm, thế nào là đại cục.”
Bà nhìn ta rất lâu, chậm rãi thở dài một tiếng, phất tay cho ta lui xuống.
Bước ra khỏi Từ Ninh Cung, tuyết đang rơi dày.
Xuân Ninh che ô cho ta, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, Thái hậu đây là ý gì?”
Ta khoác lại áo choàng: “Bà ấy đối với sự ‘hiểu chuyện’ của ta, có chút thất vọng rồi.”
Quân cờ quá an phận, người đánh cờ cũng sẽ thấy nhạt nhẽo.
Nhưng Thái hậu cô mẫu không biết, ta vốn dĩ không phải người nóng vội.
Hễ đã ra tay, tất phải một đòn trúng đích mới tốt.
