Hoàng Hậu Tướng Môn

Chương 8:



Lượt xem: 112   |   Cập nhật: 17/04/2026 19:34

Loạn phản quân cuối cùng kết thúc bằng việc Ngũ vương gia binh bại tự sát.

Tiêu Hành Ngọc dùng thủ đoạn sắt đá thanh trừng triều đường, những kẻ liên quan rất đông.

Nhưng đối với Tạ gia ta cũng như những huân quý đã ra tay giúp đỡ thì không tiếc lời ban thưởng.

Trong tiệc mừng công, hắn nắm tay ta trước mặt văn võ bách quan.

“Quốc nạn lần này, Hoàng hậu lâm nguy không loạn, đích thân bắn chết phản quân, công tại xã tắc.”

“Trẫm quyết nghị gia phong Hoàng hậu làm ‘Hộ Quốc Thánh Đức Hoàng hậu’, hưởng song bổng lộc, gặp vua không quỳ.”

Cả triều xôn xao, sau đó là một mảnh tiếng phụ họa tán thành.

Ta đứng dậy tạ ơn, thần sắc vẫn bình thản như cũ.

Chỉ có ta biết ánh mắt Tiêu Hành Ngọc nhìn ta đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Không chỉ là sự kính trọng đối với Hoàng hậu, cũng không chỉ là sự cảm kích đối với đồng minh.

Mà là một nam nhân đối với một nữ nhân, mang theo tình cảm nồng cháy.

Hắn bắt đầu thường xuyên lưu lại Phượng Nghi cung.

Không còn chỉ là mặc áo mà nằm, mà là thực sự có quan hệ phu thê.

Hắn trở nên cực kỳ kiên nhẫn, thậm chí có chút cẩn thận dè dặt.

Hắn sẽ lặng lẽ bầu bạn khi ta kiểm kê sổ sách.

Sẽ nhớ rõ những món trà bánh ta thích.

Sẽ vì ta nói một câu “Sao ở Bắc Cương sáng hơn”, mà ra lệnh xây quan tinh đài cao nhất trong cung.

Phi tần hậu cung ghen tị đỏ cả mắt.

Tiền triều cũng bắt đầu có Ngự Sử uyển chuyển dâng sớ, khuyên can Bệ hạ chớ nên chuyên sủng.

Hắn hết thảy đều không để ý.

Hắn thậm chí bắt đầu thương nghị chính sự tiền triều với ta, lắng nghe ý kiến của ta.

Xuân Ninh vui hớn hở nói: “Nương nương, Bệ hạ hiện giờ đối xử với người thật đúng là đặt trên đầu tim rồi!”

Ta đặt bút trong tay xuống, nhìn hoa lê đang nở rộ ngoài cửa sổ.

“Xuân Ninh, ngươi còn nhớ cây hoa hồng Tây Vực ở Cừ Phương Trai mà Thẩm Khanh Khanh quý nhất không?”

“Nhớ chứ ạ, Bệ hạ năm đó đặc biệt tìm về cho nàng ta, quý giá lắm, ngày ngày phải có người dốc lòng chăm sóc.”

“Về sau thì sao?”

“Về sau… Thẩm thị xảy ra chuyện, không ai quản nó, chưa được mấy ngày đã chết khô rồi.”

Ta mỉm cười, không nói gì.

Lòng Đế vương cũng giống như hoa hồng đó thôi.

Lúc cần thì vạn ngàn sủng ái, dốc lòng tưới tắm.

Lúc không cần thì vứt bỏ như đôi giày rách, mặc kệ héo tàn.

Tạ Chiêu Hoa ta, chưa bao giờ là đóa hoa kiều mị cần được dốc lòng tưới tắm mới có thể sinh tồn.

Ta là cây hồ dương mọc lên trong gió cát Bắc Cương.

Chỉ cần rễ cắm sâu, bản thân ta có thể tự hút nước và chất dinh dưỡng từ lòng đất.

Sự sủng ái của hắn là dệt hoa trên gấm.

Không có hắn, ta vẫn cứ sống hiên ngang như vậy.

…..

Thái hậu đi vào một buổi sáng sớm mưa xuân dầm dề, lặng lẽ ra đi.

Trước khi lâm chung, bà chỉ triệu kiến một mình ta.

Bà đã không nói được nữa, chỉ nắm chặt tay ta, mắt tràn đầy sự quan tâm.

Ta nắm lại bàn tay gầy guộc của bà, nhẹ giọng nói: “Cô mẫu yên tâm, Chiêu Hoa biết mình nên làm gì.”

Bà chậm rãi khép mắt lại, khóe môi mang theo nụ cười.

Thái hậu băng thệ, cả nước đau buồn.

Tiêu Hành Ngọc ngoài sự bi thương thì ngày càng dựa dẫm vào ta hơn.

Tiền triều hậu cung không ai còn dám có nửa phần bất kính với ta.

Có lần hắn thử ta: “Chiêu Hoa, nếu trẫm muốn lập con cháu Tạ gia làm Trữ quân Thái phó, nàng thấy thế nào?”

Ta rót trà cho hắn: “Bệ hạ, Trữ quân là gốc rễ của quốc gia, người làm Thái phó nên lấy đức hạnh học vấn làm trọng, chứ không phải là xuất thân.”

“Con cháu Tạ gia có lẽ có quân công, nhưng về mặt học vấn thì không phải là đỉnh cao, e rằng khó gánh vác trọng trách này.”

Hắn nhìn ta, chợt cười: “Nàng lúc nào cũng tỉnh táo như vậy.”

“Bệ hạ quá khen rồi. Thần thiếp chỉ là ghi nhớ bổn phận.”

“Bổn phận…”

Hắn nghiền ngẫm hai chữ này, trong mắt thoáng qua một tia u ám.

“Trong lòng nàng, có phải Tạ gia, hậu cung, quy củ… những thứ đó vĩnh viễn đều xếp hàng đầu hay không? Có vị trí nào dành cho trẫm chăng? Dù chỉ một chút thôi?”

Ta ngước mắt, đón lấy ánh mắt nghiêm túc, thậm chí có chút yếu đuối của hắn.

Trong lòng không phải không có gợn sóng.

Hai năm nay hắn đối đãi với ta thế nào, ta đều nhìn thấy rõ.

Nếu nói hoàn toàn không có chút động lòng nào thì là giả.

Nhưng chính sự động lòng này lại khiến ta càng thêm cảnh giác.

Tình ái của Đế vương quá đỗi xa xỉ, cũng quá đỗi nguy hiểm.

Nó hôm nay có thể nâng ngươi lên mây xanh, ngày mai có thể khiến ngươi ngã tan xương nát thịt.

Thứ ta muốn chưa bao giờ là sự sủng ái bấp bênh sắp đổ.

Mà là quyền lực và sự tôn trọng cắm rễ vững chắc trên mặt đất.

“Bệ hạ,” ta tránh ánh mắt hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, “thần thiếp là Hoàng hậu của ngài, vĩnh viễn đều như vậy. Thế còn chưa đủ sao?”

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy ta: “Cứ như vậy cũng tốt.”

……

Ngày tháng trôi qua như nước chảy.

Biên cảnh không còn đại chiến, triều chính bình ổn, hậu cung an ninh.

Ta quán xuyến cung vụ đâu vào đấy, đám hoàng tử công chúa cũng hết thảy cung kính có lễ.

Về sau ta sinh được ba hoàng tử, hai hoàng nữ.

Tiêu Hành Ngọc trở thành vị minh quân cần chính ái dân trong ngòi bút của sử quan.

Còn ta là tấm gương Hiền hậu hiền đức không ai bằng.

Bọn ta tương kính như tân, là hình mẫu phu thê thiên hạ.

Chỉ có bản thân ta biết mỗi khi hắn dùng tình quá sâu, trong lòng ta bình tĩnh và xa cách đến nhường nào.

Không phải ta không yêu hắn.

Cũng không phải ta không cảm động.

Ta chỉ là càng tin rằng quyền lực nắm trong tay đáng tin cậy hơn cái thâm tình hư vô mờ mịt của Đế vương.

Lại là một năm mùa đông.

Hắn bị nhiễm phong hàn, trong lúc bệnh tật nắm tay ta lải nhải nói rất nhiều.

Nói về sự cắn rứt vì năm xưa hiểu lầm ta, bài học mà Thẩm Khanh Khanh mang lại cho hắn, cái tốt của ta suốt những năm qua.

Cuối cùng hắn nói: “Chiêu Hoa, kiếp sau… nếu trẫm không làm Hoàng đế, nàng không làm hoàng hậu, chúng ta làm một đôi phu thê bình thường có được không?”

Ta tém góc chăn cho hắn, mỉm cười dịu dàng, “Bệ hạ, ngủ đi thôi. Trong mơ cái gì cũng có.”

Hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

Ta ngồi bên giường nhìn hắn rất lâu.

Nam nhân này từng là phu quân của ta, cũng là quân vương của ta.

Giữa bọn ta từng có sự nghi kị cân nhắc, cũng từng có lúc vai sát vai chiến đấu.

Nhưng ta vẫn không thể chìm đắm.

Gần vua như gần hổ.

Ta đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.

Gió lạnh cuốn theo bông tuyết tràn vào, mang theo hơi thở của Bắc Cương.

Trong phút chốc, ta dường như lại trở về thời thiếu nữ thúc ngựa rong ruổi đó.

Lúc đó thiên địa rộng lớn, lòng không vướng bận.

“Xuân Ninh.” Ta khẽ gọi.

“Nương nương?”

“Đi tìm bộ kỵ trang cũ của bản cung ra đây. Sang xuân rồi, bản cung muốn tới Nam Uyển… chạy ngựa một vòng.”

Xuân Ninh ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười rạng rỡ: “Vâng, nô tỳ đi ngay đây!”

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi không tiếng động.

Tường cung sâu thẳm khóa chặt biết bao thanh xuân hồng nhan, nhưng không khóa chặt được một trái tim hướng về tự do.

Ta vẫn là Tạ Chiêu Hoa.

Là Hoàng hậu của đương triều.

Nay Hoàng thượng đã đi rồi, Hoàng hậu vẫn còn sống.

Vậy thì cho phép ta cưỡi lên lưng ngựa, vì hắn mà khóc một trận đi.