Hoàng Hậu Tướng Môn

Chương 7:



Lượt xem: 37   |   Cập nhật: 17/04/2026 19:34

Ngày tháng yên ổn trôi qua chưa đầy một năm.

Ngũ vương gia làm phản.

Hắn ta lấy danh nghĩa “thanh quân trắc, diệt yêu hậu”, nói Bệ hạ bị Tạ gia ta mê hoặc, cùng binh hiếu chiến, sủng tín ngoại thích.

Hắn ta muốn đem quân vào kinh, chấn hưng xã tắc.

Hịch văn truyền khắp thiên hạ, triều dã chấn động.

Tiêu Hành Ngọc tức đến mức đập phá ngự thư phòng.

Ngũ vương gia ẩn nhẫn nhiều năm, lần này phát động định là đã chuẩn bị đầy đủ.

Quả nhiên, quân phản loạn thế như chẻ tre, liên tiếp hạ ba thành, áp sát kinh kỳ.

Trong triều có không ít quan viên âm thầm cấu kết với phản quân, hoặc là quan sát, hoặc là phản chiến.

Trong kinh lòng người hoảng loạn.

Tiêu Hành Ngọc điều binh khiển tướng, ngày đêm canh giữ ở phủ Quân cơ, hốc mắt trũng sâu.

Lúc hắn tới Phượng Nghi Cung, trên người mang theo sự nôn nóng nồng đậm.

“Tạ Chiêu Hoa,” hắn nắm lấy vai ta, lực đạo rất mạnh, “nếu kinh thành không giữ được… trẫm sẽ phái người đưa nàng cùng người Tạ gia đi trước.”

Ta nhìn đôi mắt đỏ ngầu tơ máu của hắn, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, “Bệ hạ, thần thiếp là Hoàng hậu. Quốc nạn trước mắt, Hoàng hậu sao có thể chạy trốn trước?”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng gì hết.”

Ta xoay người, lấy ra chiếc hộp gỗ mun Thái hậu đưa cho ta.

Mở ra, bên trong lộ ra miếng lệnh bài huyền thiết và danh sách mật vệ.

“Bệ hạ, đây là năm xưa tiên đế giao cho Thái hậu, Thái hậu lại giao cho thần thiếp. Kinh kỳ có mật vệ ba mươi sáu nơi, trong kinh có mười bảy nhà thuộc hạ cũ có thể tin cậy, hết thảy đều nghe theo lệnh bài này điều động.”

Ta đẩy lệnh bài và danh sách tới trước mặt hắn: “Có lẽ vào lúc nguy nan… có thể giúp Bệ hạ một tay.”

Hắn hoàn toàn sững sờ, “Nàng vì trẫm… lại nguyện ý dâng ra bí mật như thế này sao?”

Mật vệ tiên đế nuôi, hắn có biết.

Nhưng mật vệ này là Thái hậu đưa, Tiêu Hành Ngọc không dám chạm vào.

“Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thần thiếp không muốn động tới những thứ này.” Ta thản nhiên nói, “Nhưng giờ đây nước sắp không còn, không màng tới nhiều chuyện được nữa. Bệ hạ, xin hãy nhanh chóng quyết đoán.”

Hắn hít một hơi thật sâu, nhận lấy lệnh bài, “Chiêu Hoa, trẫm nợ nàng quá nhiều.”

Ta lắc đầu: “Thần thiếp là vì giang sơn Đại Ngụy, vì danh tiếng cả nhà trung liệt của Tạ gia, cũng là vì sự ủy thác của Thái hậu.”

Hắn nhìn ta một cái đầy cảm kích: “Nếu lần này trẫm thắng, lệnh bài sẽ lại được đưa tới tay nàng. Chiêu Hoa, đợi trẫm trở về.”

Hắn xoay người sải bước rời đi.

Ta đi tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời âm u.

Dông tố, sắp tới rồi.

…..

Những ngày tiếp theo, không khí trong cung căng thẳng đến cực độ.

Ta lấy danh nghĩa Hoàng hậu hạ lệnh đóng chặt cửa cung.

Đồng thời tổ chức thái giám cung nữ luyện võ biên đội, phối hợp với cấm quân phân đoạn phòng thủ.

Lâm ma ma và Xuân Ninh theo sát bên ta, ngày đêm bận rộn.

Mật vệ bắt đầu phát huy tác dụng.

Vài cứ điểm bí mật của phản quân trong kinh liên tiếp bị nhổ tận gốc.

Vài gia đình huân quý trong kinh vốn còn dao động, sau khi thấy tình hình cũng lần lượt bày tỏ thái độ ủng hộ triều đình.

Chiến sự rơi vào bế tắc.

Đêm ngày thứ bảy, một tiểu đội phản quân đột phá ngoại thành, lao thẳng tới hoàng cung.

Tiếng sát phạt vang trời, ánh lửa soi đỏ nửa bầu trời đêm.

Tiêu Hành Ngọc đích thân khoác giáp lên trận, trấn thủ cửa cung.

Ta thay một bộ kỵ trang đơn giản gọn gàng, tóc dài búi cao.

Xuân Ninh sợ đến mức mặt không còn giọt máu: “Nương nương, ở đây nguy hiểm, chúng ta vào trong thôi!”

“Đứng ở đâu mà chẳng nguy hiểm?” Ta nhìn ánh lửa chém giết từ xa, giọng bình thản, “Nếu cửa cung vỡ, ai cũng chẳng thoát nổi.”

Một thị vệ cấm quân đầy mặt là máu lảo đảo chạy tới: “Nương nương, Tây Hoa Môn sắp không giữ được rồi! Trong quân phản loạn có nội ứng mở cửa ngách!”

Tim ta thắt lại.

Tây Hoa Môn gần hậu cung nhất, một khi thất thủ hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

“Lâm ma ma, lấy cung tiễn của ta tới đây.”

“Nương nương?!”

Xuân Ninh và Lâm ma ma đồng thanh kêu lên kinh hãi.

Ta nhận lấy chiếc cung sừng trâu đó, thử dây cung.

Vẫn ổn, chưa giãn.

“Xuân Ninh, ngươi đi tập hợp tất cả cung nhân của Phượng Nghi Cung, cầm theo gậy gộc dụng cụ, trấn giữ các lối chính dẫn tới các cung.”

“Lâm ma ma, ngươi cầm phượng ấn của ta đi truyền lệnh cho các cung: Tất cả phi tần đóng chặt cửa cung, bất luận nghe thấy động tĩnh gì cũng không được ra ngoài.”

“Kẻ nào không nghe lệnh chạy loạn, giết ngay tại chỗ!”

Giọng ta bình tĩnh uy nghiêm, mang theo sát khí.

Lâm ma ma và Xuân Ninh bị ta dọa sợ, theo bản năng vội vàng đi ngay.

Lúc này bên ngoài cửa cung, phản quân rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, đang từng bước tiến vào trong.

Ta leo lên tường cung, nhắm chuẩn tên tiểu đầu mục đang chỉ huy phản quân.

Lắp tên, giương cung.

Kẻ đó ngã lăn xuống ngựa.

Mọi người dưới tường đều ngẩn ra.

Ta lại lắp tên:

“Tướng sĩ Đại Ngụy nghe lệnh! Bệ hạ đang ở Huyền Vũ Môn ngự địch, sau lưng chính là thân nhân gia quyến của các người!”

“Các tướng sĩ, một bước không lùi, giữ vững cửa cung!”

Sự xuất hiện của ta khiến đám cấm quân đang lung lay tinh thần phấn chấn hẳn lên.

“Là Hoàng hậu nương nương!”

“Hoàng hậu nương nương ở cùng chúng ta! Giết!”

Sĩ khí đột nhiên dâng cao.

Còn ta đứng trên đầu tường, hết mũi tên này tới mũi tên khác, chuyên bắn vào những kẻ chỉ huy trong quân phản loạn.

Tuy không gây tử thương hết thảy nhưng đủ để làm rối loạn trận thế đối phương.

Hỗn chiến kéo dài nửa canh giờ, ngay lúc Tây Hoa Môn sắp bị công phá thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sát phạt vang trời.

Tiêu Hành Ngọc và viện binh mật vệ đã tới.

Dưới sự đánh kẹp từ trong ra ngoài, phản quân tan rã.

Khi Tiêu Hành Ngọc khắp người đầy máu, dẫn viện binh xông vào Tây Hoa Môn.

Thứ hắn thấy chính là ta đứng trên đầu tường, tay cầm trường cung, vạt áo bay phần phật trong gió đêm.