Ta thay Bùi Ngọc quản lý hậu cung mười mấy năm, đến cuối cùng vẫn chỉ là một vị Quý phi. Trước khi ta trút hơi thở cuối cùng, chúng phi tần đã thỉnh cầu tới mười ba lần, mới đưa được hắn đến trước giường ta. Nhưng hắn lại...
Ta thay Bùi Ngọc quản lý hậu cung mười mấy năm, đến cuối cùng vẫn chỉ là một vị Quý phi. Trước khi ta trút hơi thở cuối cùng, chúng phi tần đã thỉnh cầu tới mười ba lần, mới đưa được hắn đến trước giường ta. Nhưng hắn lại chỉ giơ tay lấy đi phượng ấn đặt bên gối, dùng nó để dỗ dành Vân phi mà hắn yêu thương nhất.
Trước khi rời đi, giọng điệu hắn nhàn nhạt: “Phi Tuyết, kiếp này trẫm nợ nàng, nếu có kiếp sau, trẫm nhất định hứa cho nàng vị trí Hoàng hậu.”
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đang quỳ trên nền gạch vàng lạnh lẽo, đối diện với tiên đế và Bùi Ngọc khi đó vẫn còn là Thái tử.
“Phi Tuyết, ngươi liều chết cứu mạng Thái tử, muốn ban thưởng gì, cứ nói đừng ngại.”
Ta chậm rãi cúi đầu, không giống như kiếp trước si ngốc cầu xin một đoạn nhân duyên.
“Thần nữ thô lậu thiển cận, chỉ nguyện xin vạn lượng hoàng kim, đổi lấy một đời an ổn.”
Hắn cười ta tham tài, chê ta thô tục, cho rằng ta đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.
Nhưng sau này, khi ta thực sự gả cho người khác.
Bùi Ngọc lại hoảng loạn.