Miếng Mồi

Chương 53:



Lượt xem: 1,524 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Tân Nhu không nhận ra sắc mặt Tô Niệm có gì đó không ổn, cô ấy vừa lom khom quan sát đám người Nhậm Mặc đã vào phòng bao, liền lập tức cầm túi xách giục Tô Niệm mau đi thôi.

Trong lòng Tô Niệm dù có bao nhiêu nghi vấn cũng tạm thời bị cái tính hớt hơ hớt hải của Tân Nhu làm cho tan biến, hai người vội vã rời khỏi nhà hàng, lên xe, đợi đến khi Tân Nhu ngồi vào ghế phụ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Tô Niệm nhìn cô ấy: “Rốt cuộc là có chuyện gì, sao cậu lại sợ gặp Nhậm Mặc đến thế?”

Tân Nhu nắm lấy tay Tô Niệm đặt lên bụng mình: “Cảm nhận được gì không?”

Tô Niệm không hiểu: “Cái gì cơ?”

Tân Nhu mặt mày ủ rũ: “Mình mang thai rồi, đã hơn hai tháng.”

Tô Niệm giật mình kinh ngạc, ngay lập tức hiểu ra: “Của Dịch Hoài An?”

Dịch Hoài An chính là anh chàng người yêu cũ của Tân Nhu, cũng là anh em tốt của Nhậm Mặc, Tô Niệm quen biết Nhậm Mặc cũng là nhờ Dịch Hoài An kết nối.

Tân Nhu gật đầu đầy vẻ chán đời: “Chỉ đúng một lần đó thôi, đầu óc mình lú lẫn bị anh ta lừa lên giường, ai mà biết được lại dính chưởng luôn.”

Tô Niệm hỏi: “Vậy anh ta có biết không?”

Tân Nhu cứ nghĩ đến chuyện này là đau đầu: “Biết chứ, anh ta đang lùng sục khắp thế giới để tìm mình đấy, cho nên tuyệt đối không được để Nhậm Mặc biết mình đã về nước, nếu không ngày mai Dịch Hoài An sẽ giết tới đây mất.”

Tô Niệm cẩn thận sờ vào bụng cô ấy, cách một lớp quần áo nên chẳng cảm nhận được gì, hơn hai tháng thì chắc cũng chưa rõ bụng.

Tân Nhu thấy bộ dạng này của bạn thì nỗi lo cũng vơi bớt, bật cười: “Cậu không cần phải cẩn thận thế đâu, cứ việc sờ mạnh vào, nhưng giờ nó mới chỉ như cái mầm đậu nành thôi, chẳng sờ thấy gì cả.”

Tô Niệm lườm cô ấy một cái: “Thế nên, cậu dự định thế nào?”

Tân Nhu há miệng định nói là mình không muốn giữ, nhưng lại sợ em bé trong bụng nghe thấy sẽ buồn, biết mình nghĩ như vậy nghĩa là đã bắt đầu do dự, cô ấy dựa vào vai Tô Niệm, ỉu xìu nói: “Mình không biết, mình vẫn chưa nghĩ kỹ.”

Tô Niệm vỗ vỗ lưng cô ấy: “Không vội, cứ thong thả mà nghĩ, giờ quan trọng nhất là cậu phải giữ tâm trạng vui vẻ.”

Thật ra cô hy vọng Tân Nhu có thể tiến thêm một bước, Tân Nhu đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vào Tô Diệp, yêu thầm quá khổ cực, nhất là kiểu yêu thầm không có kết quả. Cô cũng nhận ra Tân Nhu đối với Dịch Hoài An rất khác biệt, nếu không cô ấy đã chẳng dây dưa với anh ta lâu đến thế.

Tân Nhu dụi dụi vào vai Tô Niệm, cậy mình đang là bà bầu mà lấn tới: “Chúng mình đi ăn lẩu đi, mình vẫn chưa ăn no, giờ lại muốn ăn lẩu rồi.”

…Tô Niệm thắt dây an toàn cho cô ấy, rồi lại thắt cho mình: “Được rồi, đi thôi, cậu muốn ăn gì thì mình đi ăn nấy.”

Món lẩu Tân Nhu thích nhất chính là ở nhà hàng mà cô đã đặt trước đó, thế là hai người lại chạy từ phía Đông thành phố sang phía Tây. Bữa ăn này đúng là gặp đủ trắc trở, nhưng ai bảo bà bầu là lớn nhất chứ, Tân Nhu ăn uống thỏa thuê, nằm ườn ra ghế, một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy.

Điện thoại của Tô Niệm vang lên, cô nhìn màn hình, do dự một chút mới nhấn nút nghe.

Từ Thanh Dục hỏi: “Kết thúc chưa? Anh qua đón em.”

Đầu ngón tay Tô Niệm vân vê mặt ly thủy tinh trơn nhẵn, dịu dàng đáp: “Không cần đâu, anh chắc chắn là có uống rượu rồi, đêm hôm khuya khoắt lại bắt Thôi Lộ chạy tới chạy lui làm gì. Em có lái xe mà, tự về là được.”

Tân Nhu vừa nghe giọng điệu này là biết ai gọi tới ngay, cô ấy phấn khích ngồi bật dậy, nói nhỏ: “Bảo anh ấy đến đón đi! Bảo anh ấy đến đón đi!”

Tô Niệm bảo cô ấy đừng quậy.

Tân Nhu chẳng thèm quan tâm, dứt khoát nói to hơn: “Cậu thẹn thùng cái gì chứ, bảo chồng cậu đến đón đi, mình muốn gặp mặt anh ấy, con dâu xấu thì cuối cùng cũng phải ra mắt ba mẹ chồng thôi mà.”

Từ Thanh Dục nghe thấy lời của Tân Nhu, khẽ cười một tiếng: “Anh qua đó, hôm nay anh không uống rượu, nên em không cần lo cho Thôi Lộ, không làm phiền anh ấy đâu.”

Tô Niệm thản nhiên mỉa mai: “Thế thì đúng là chuyện lạ, tiệc rượu kiểu gì mà các anh lại không uống lấy một giọt thế?”

Ngón tay Từ Thanh Dục vốn đang gõ theo nhói quen lên đầu gối bỗng khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm trong khoang xe tối tăm trở nên sắc sảo, lời nói cũng chuyển hướng một cách tự nhiên: “Tiệc họp mặt cựu sinh viên thôi, đều là người em biết cả. Một vị là sếp tổng của Hồng Thần, Trì Thiên Thành, còn một vị chắc em còn quen hơn, tên là Nhậm Mặc. Anh ta làm ở công ty em à?”

Tô Niệm ngẩn người: “Đúng thế, anh ấy là giám đốc kỹ thuật em mới mời về, sao mọi người lại gặp nhau?”

Từ Thanh Dục nói: “Vốn dĩ anh hẹn ăn cơm với Trì Thiên Thành, anh ấy nói muốn giới thiệu một cậu đàn em cho anh quen, chính là Nhậm Mặc. Vị giám đốc kỹ thuật này của em lai lịch không nhỏ đâu, anh ta có quan hệ rất tốt với nhà họ Trì, còn gọi Trì Thiên Thành một tiếng bác thế giao.”

Tô Niệm nén lại sự ngạc nhiên trong lòng, đáp: “Vậy sao? Em cũng không biết nữa, thế thì đúng là em vớ được vàng rồi.”

Từ Thanh Dục cười thấp: “Mắt nhìn của em lúc nào chẳng tốt, chẳng phải em cũng vớ được anh đó sao.”

Giọng anh trầm và ấm, cứ như đang thì thầm ngay bên tai cô. Tai Tô Niệm nóng bừng, cô khẽ “xì” một tiếng: “Đồ không biết xấu hổ.”

Từ Thanh Dục cười lớn hơn, anh hỏi: “Mọi người đang ở đâu, vẫn ở quán lẩu em nói à?”

“Vâng.”

“Vậy anh qua nhé?”

“Được, em đợi anh.”

Điện thoại ngắt kết nối, Từ Thanh Dục thu lại nụ cười trên môi, bóng dáng lướt qua lúc nãy không phải do anh hoa mắt.

Tô Niệm cúp điện thoại, ý cười trong mắt cũng nhạt đi.

Tân Nhu tựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi lắc đầu mấy cái: “Tô Niệm, cậu tiêu đời rồi, cậu hoàn toàn đổ rụp rồi. Cậu nên nghe lại cái câu ‘đồ không biết xấu hổ’ lúc nãy của mình đi, nghe mà mềm nhũn cả lòng đàn ông.”

Tô Niệm cầm tờ giấy ăn bên cạnh giả vờ muốn ném cô: “Có việc chính muốn hỏi cậu đây, cậu có biết Nhậm Mặc hay Dịch Hoài An trước đây có quen biết Từ Thanh Dục không?”

Tân Nhu thấy biểu cảm của cô nghiêm túc thì không đùa giỡn nữa: “Hai người họ chắc chắn đều biết Từ Thanh Dục, anh ấy nổi tiếng trong giới Hoa kiều như vậy, lại cùng trường nữa. Nhưng chắc chỉ là biết một chiều thôi, nếu không Dịch Hoài An đã sớm khoe khoang với mình rồi, có chuyện gì vậy?”

Tô Niệm lắc đầu, có lẽ là cô đa nghi quá thôi. Số điện thoại quen mắt kia cô chỉ nhìn lướt qua, không nhớ hết được. Số của Nhậm Mặc toàn là 6 với 9 nên cô mới ấn tượng sâu, có lẽ số kia chỉ là rất giống số của anh ta, lệch một hai chữ số hoặc thứ tự khác nhau.

Có lẽ vì nền tảng tin tưởng giữa họ quá mỏng manh, nên chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến cô có cảm giác như chim sợ cành cong. Cô lại có chút tự giễu, hiện giờ bản thân nợ nần chồng chất, thật sự chẳng có điểm nào đáng để anh phải tốn công bày mưu tính kế cả.