Thịnh Vu

Chương 3:



Lượt xem: 9 | Cập nhật: 27/04/2026 17:04

Trước khi Hoắc Chương vén khăn trùm đầu cho ta, lòng ta có chút thấp thỏm.

Theo lời đồn trong dân gian, hắn hẳn là một kẻ không dễ chung sống.

Đêm nay khăn trùm được vén lên, đập vào mắt ta là một khuôn mặt thanh tú tuấn dật.

Hắn dáng người cao ráo, không giống võ tướng, mà lại giống một nho sinh phong nhã.

Lúc uống rượu hợp cẩn, ta thấy hai gò má hắn dường như ửng hồng, ly rượu cũng khẽ rung rinh.

Trông có vẻ là một người tính tình không tệ.

Thế là ta không nhịn được, nhỏ giọng hỏi hắn: “Đô đốc và ta vốn không quen biết, sao lại đột nhiên cầu cưới ta?”

Hắn còn chưa kịp đáp lời, đã có gã sai vặt vội vã chạy đến: “Đô đốc, lão phu nhân bộc phát bệnh nặng, đã hôn mê rồi!”

Hoắc Chương đột ngột đứng dậy.

Khi bọn ta chạy đến nơi, lão phu nhân đã tắt thở.

Ma ma khóc lóc nói: “Hôm nay Đô đốc cưới vợ, lão phu nhân vốn vui mừng lắm, bữa tối còn ăn thêm một bát. Ai ngờ đêm xuống lão phu nhân cứ lẩm bẩm đau ngực, chẳng bao lâu đã hôn mê. Đợi đến lúc đại phu tới thì người đã đi rồi.”

Ma ma lại lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương đưa cho Hoắc Chương.

“Đây là mặt dây chuyền phỉ thúy hồi môn của lão phu nhân, đặc biệt dặn lão nô lấy ra, nói là ngày mai làm quà gặp mặt cho thiếu phu nhân. Trước khi nhắm mắt lão phu nhân còn để lại lời nhắn, bảo ngài sau khi cưới vợ nhất định phải sống thật hòa thuận mỹ mãn.”

Hoắc Chương quỳ bên giường lão phu nhân.

Hắn ôm chặt chiếc hộp trong lòng, ôm thật chặt.

Ngày ta gả đi, bà mẫu bệnh tim phát tác, qua đời.

Trong phủ tháo bỏ gấm đỏ, thay bằng vải trắng, hỷ đường biến thành linh đường.

Ngày hôm sau, thân tộc Hoắc gia lại tụ tập đông đủ.

Ta và Hoắc Chương quỳ ở tiền sảnh.

Hoắc phụ sa sầm mặt, chỉ tay vào ta nói:

“Nàng ta mệnh mang sát tinh, ở nhà khắc chết sinh mẫu, gả đi khắc chết bà mẫu. Khó trách Vệ gia không chịu cưới nàng ta.”

“Tam ca nhi, hôm nay thân tộc đều có mặt ở đây, con mau viết thư hưu thê, để nàng ta về mẫu gia đi.”

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn Hoắc Chương, trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng.

Hoắc Chương lại hỏi: “Vừa cưới đã hưu, lấy lý do gì đây?”

Nghe vậy, trái tim treo lơ lửng của ta hoàn toàn nguội lạnh.

Hoắc phụ chẳng cần suy nghĩ: “Cứ nói nàng ta không hiếu thuận với phụ mẫu, hôm nay mau chóng đuổi nàng ta đi.”

Họ cũng giống như Vệ gia, làm việc nói năng chưa bao giờ cân nhắc đến đường sống của ta.

Sự đã đến nước này, ta định đứng dậy đi thu dọn hành lý.

Hoắc Chương lại nắm lấy tay ta: “Thế đạo vốn dĩ khắt khe với nữ tử. Dùng cái cớ vô căn cứ này để bôi nhọ nàng ấy, phụ thân có từng nghĩ nàng ấy sẽ phải sống thế nào không?”

Hoắc phụ hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm quan tâm: “Chuyện đó liên quan gì đến ta?”

“Liên quan đến con.” Hoắc Chương nắm chặt tay ta, kiên định nói: “Đây là thê tử của con, con không thể để nàng ấy chịu ấm ức như vậy. Thư hưu thê là không thể viết, xin phụ thân dẹp bỏ ý định đó đi.”

Hoắc phụ bị mất mặt trước đám đông, lập tức mặt đỏ gay, tức giận đập mạnh xuống bàn: “Vậy là con muốn đợi nàng ta khắc chết cả ta luôn đúng không?”

Thân tộc Hoắc gia cũng lũ lượt lên tiếng, khuyên Hoắc Chương mau chóng hưu thê cưới người khác.

Hoắc Chương mất kiên nhẫn ngắt lời họ: “Đợi tang lễ của mẫu thân lo liệu xong, con sẽ đưa Thịnh Vu dọn ra ngoài ở.”

Hoắc phụ giật mình: “Con định ở riêng sao?”

“Phải, ở riêng. Không ở chung một mái nhà, không cần lo nàng ấy có khắc người hay không nữa.”

……

Đầu này Hoắc Chương vừa mới tự lập môn hộ, thì đầu kia trong cung đã truyền ý chỉ, lệnh cho hắn ra ngoài kinh làm việc.

Hắn vừa đi, thái giám lại chạy đến truyền khẩu dụ của Thái hậu, nói muốn triệu ta nhập cung.

Trên đường vào cung, ta nhớ đến một lời đồn.

Thái hậu đương triều không phải sinh mẫu của Hoàng thượng, nay chưa đầy ba mươi tuổi.

Có tin nói rằng, Hoắc Chương từng nhiều lần ra vào cung Thái hậu, hai người dường như có quan hệ không tầm thường.

Ta rùng mình một cái, không dám tiếp tục nghĩ sâu thêm.

Vệ Sách dưới mắt một mảnh xanh đen, xem ra dạo này ngủ không được ngon.

Ta nhìn kỹ, trên mặt và tay hắn ta, quả nhiên bắt đầu mọc những nốt ban đỏ.

Thấy ta, hắn ta hất cằm sải bước đi tới, kiêu ngạo lên tiếng: “Thịnh Vu, nàng…”

Nhưng lời chưa dứt, hắn ta đã bắt đầu đưa tay gãi ngứa.

Thứ muội vội vàng ngăn động tác của hắn ta lại: “Đại phu đã dặn phu quân đừng có gãi mà. Thái hậu nương nương đã sắp xếp thái y đến chẩn trị cho chàng rồi, chúng ta mau đi thôi. Đừng lãng phí thời gian vào những kẻ không liên quan.”

Nói xong, nàng ta lườm ta một cái thật sắc.

Ta mỉm cười, đưa tay chặn đường họ: “Những nốt ban đỏ này của tiểu tướng quân, một khi bị vỡ ra, nước mủ chảy ra có phải màu đen không?”

Vệ Sách đột ngột ngẩng đầu nhìn ta.

“Hơn nữa đại phu đã kê rất nhiều đơn thuốc nhưng vẫn không có tác dụng gì, phải không?”

“Sao nàng biết?”

Ta không đáp lời, mà chỉ nói: “Giờ chỉ mới là nốt đỏ đã ngủ không yên, vậy sắp tới đây phải làm thế nào nhỉ?”

Hắn ta đột nhiên phản ứng lại: “Thịnh Vu, nàng biết y thuật! Nàng nhất định biết bệnh này của ta chữa thế nào, có phải không?”

Ta chớp chớp mắt, hạ thấp giọng: “Chuyện này phải xem thành ý của ngươi thế nào đã.”

Hắn ta đột nhiên nắm lấy tay áo ta: “A Vu, ta khó chịu quá, nàng giúp ta đi.”