Yên Hỏa Vĩnh Trường Ninh
Chương 2:
Bá nương xuất thân Vương thị Lang Nha, lại là chủ mẫu Thôi thị, bà ta muốn hủy hôn, dù danh tiếng không hay nhưng phủ Quốc Công nhất thời cũng chẳng làm gì được.
Nếu bà ta hứa hẹn bất kể cô nương nào của Thôi thị gả qua xung hỷ thì hai tộc Thôi, Vương vẫn sẽ dốc lòng ủng hộ Thái tử, xét về đại cục, phủ Quốc Công chắc chắn sẽ chấp nhận cái thiệt thòi này.
“Đem sinh thần bát tự của các ngươi đều báo lên đây.”
Khi các tỷ muội khác báo bát tự, giọng nói đều run rẩy, hẳn là biết mình có khả năng bị chọn nhưng cũng chẳng dám giấu giếm.
Lúc này nói dối cũng vô dụng, bá nương chắc chắn đã lấy bát tự từ các nhà trước rồi, nếu đối chiếu sai lệch, hậu quả không ai gánh nổi.
Ta nhận thấy khi mười mấy người phía trước báo bát tự, Sở ma ma vẫn ngồi yên không động đậy, mãi đến khi ta lên tiếng, bà ấy mới bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm.
Bá nương cũng nhanh chóng nhìn về phía ta, đánh giá một lúc rồi dời mắt đi.
Đợi mọi người báo xong, bá nương mới dõng dạc nói muốn chọn một người gả cho Bùi Dịch Thần để xung hỷ.
Có tỷ muội nhát gan, sợ đến mức bật khóc nức nở.
“Trong các ngươi có ai tình nguyện gả vào phủ Quốc Công, để xung hỷ cho Thế tử hay không?”
Lời bá nương vừa dứt, tiếng khóc càng lớn hơn.
Ta cảm nhận được ánh mắt của Sở ma ma dừng lại trên người mình.
Bà ấy lại bưng chén trà lên nhưng không uống, chỉ dùng nắp chén khẽ gạt nước trà.
Là chê trà lạnh? Hay trong chén đã cạn nước?
Ta do dự một chút rồi bước ra: “Bá nương, ta tình nguyện gả vào phủ Quốc Công để xung hỷ cho Thế tử.”
“Đinh!”
Tiếng nắp chén chạm vào nhau vang lên giòn tan.
Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.
Đám tỷ muội ngừng khóc, nha hoàn hầu hạ đều nín thở.
Bá nương và Sở ma ma trầm mặc kỹ càng đánh giá ta.
Sở ma ma đặt chén trà xuống, giọng hơi khàn: “Thật là một cô nương có tình có nghĩa, ta thay Thế tử nhà ta đa tạ đại nghĩa của ngươi trước.”
Bà ấy khen ta, cũng là gián tiếp chê tộc tỷ vô tình vô nghĩa.
“Thôi phu nhân, chính là nàng ấy.”
“Đây là hôn thư và tín vật, còn xiin Thôi phu nhân hủy hôn thư, trả lại tín vật của phủ Quốc Công về cho.”
Sở ma ma vừa nói vừa mấy nhát xé tan tành tờ hôn thư.
Bá nương quay đầu liếc nhìn Hạ Hà bên cạnh, rồi khẽ nhấc tay lên.
Hạ Hà lập tức hành lễ rồi lui xuống lấy đồ.
Bá nương rút khăn tay, thấm thấm khóe mắt vốn chẳng có giọt lệ nào: “Ngọc Thư ngoan, nói với bá nương xem, ngươi muốn thứ gì?”
Có thể lấy tất cả mọi thứ không? Tôi tham lam nghĩ thầm.
Nhưng rất nhanh, ta đã quyết định: “Ta muốn thật nhiều của hồi môn.”
Ta vốn muốn xuất giá từ chính nhà mình, nhưng điều đó gần như không thể.
Thậm chí có thể ta còn chẳng có nổi một buổi hôn lễ ra hồn.
Sở ma ma nhìn bá nương: “Thôi phu nhân hẳn sẽ chuẩn bị cho Ngọc Thư tiểu thư một phần sính lễ thật thể diện chứ nhỉ?”
“Đứa nhỏ này từ bé đã lớn lên bên cạnh ta, ta sao nỡ để nàng ấy chịu ấm ức được.”
Ta nhìn bá nương xé xác hôn thư, nhìn Sở ma ma kiểm tra miếng ngọc bài phỉ thúy xanh mướt, sau khi xác nhận không sai sót liền bỏ vào hộp gấm.
Bà ấy đứng dậy: “Thôi phu nhân, sính lễ của phủ Quốc Công, xin sớm trả lại cho.”
Lại nhìn về phía ta: “Ngọc Thư cô nương, về nhà đi thôi, bà mối của phủ Quốc Công sẽ sớm tới cầu thân.”
Ta lập tức phúc thân hành lễ.
“Sở ma ma đi thong thả, Hạ Hà tiễn Sở ma ma.” Giọng bá nương cứng đờ, chứa đựng cơn giận sắp không nén nổi.
Sau khi Sở ma ma rời đi, bá nương giữ ta lại, để các tỷ muội khác lui ra.
“Quỳ xuống.”
Nghe lệnh, ta không dám do dự cũng chẳng dám phản kháng, liền quỳ sụp xuống.
“Ngươi khai thật đi, có phải đã sớm sinh ý đồ với Thế tử?”
“Bẩm bá nương, ta không dám. Ta vẫn luôn chờ tộc tỷ sắp xếp hôn sự cho mình, tỷ ấy đã hứa với ta…”
“Câm miệng!” Bá nương quát lớn.
Bà ta vung tay hất chén trà trước mặt về phía ta, chén vỡ tan, nước trà bắn tung tóe đầy mặt ta.
Cái gì mà khoan hậu nhân từ, đều là giả tạo cả thôi.
Chẳng qua bà ta thấy ta còn có thể để cho nữ nhi bà ta sử dụng, nên mới cho ta vài phần thể diện.
Cũng may ta chưa từng coi đó là thật.
Bà ta chợt đứng dậy, đi đến trước mặt ta, tỏ vẻ áy náy: “Đứa nhỏ ngoan, là bá nương hồ đồ trách lầm ngươi, mau đứng lên đi.”
Bà ta vươn tay đỡ ta.
Ta lập tức đứng dậy, cúi đầu thật thấp.
Liếc mắt thấy chén trà Sở ma ma dùng bị Bá nương gạt đổ, không có vệt nước nào.
Sở ma ma đã uống cạn trà.
Một quản sự ma ma giữ kẽ như bà ấy, sao có thể uống cạn nước trà cho được, trừ khi trong lòng đang cực kỳ nôn nóng.
Xem ra Bùi Dịch Thần thật sự không xong rồi.
“Về chờ đi, ta tự khắc sẽ sắm sửa cho ngươi một phần hồi môn thật hậu hĩnh, xem như trọn vẹn tình nghĩa bao năm qua. Về sau họa phúc tự ngươi gánh lấy. Ngọc Thư, ngươi là đứa trẻ thông minh, chắc sẽ không oán hận bá nương và tộc tỷ chứ?”
Ta lại quỳ xuống, vô cùng thành khẩn: “Có thể phân ưu cùng tộc tỷ và bá nương, ta tâm cam tình nguyện.”
