Yên Hỏa Vĩnh Trường Ninh

Chương 4:



Lượt xem: 1,256 | Cập nhật: 02/05/2026 19:19

Đợi tới khi Bùi Dịch Thần khỏe hơn, hắn sẽ cùng ta đi dâng trà cho các trưởng bối.

Những thứ đó toàn là bảo bối ta chưa từng thấy bao giờ.

Ma ma hỏi: “Thế tử phi, những thứ này có để cùng với của hồi môn của ngài hay không?”

“Cứ để cùng một chỗ đi.”

Nhà ta cảnh ngộ như thế, làm sao có nha hoàn hầu hạ, lúc gả vào phủ Quốc Công lại vội vàng, mẫu thân cũng chẳng kịp mua cho ta hai nha đầu lanh lợi.

Ta chỉ một thân một mình gả vào đây, dĩ nhiên bọn họ nói sao ta nghe vậy.

Chỉ cần Bùi Dịch Thần khỏe lại, sau này đừng nói là nha hoàn tâm phúc, muốn gì mà chẳng có.

Cho nên đối với hắn, ta càng thêm tận tâm.

Hắn hôn mê không biết gì, ta lau mặt lau tay, lau chân cho hắn; còn những chỗ riêng tư thì không đến lượt ta hay nha hoàn, mà do gã sa vặt của Bùi Dịch Thần đến làm.

Ăn ngon uống sướng, Quốc công phu nhân còn sai người đo đạc may váy áo mới cho ta.

Ta cũng đáp lễ bằng cách đọc sách cho Bùi Dịch Thần nghe.

Sách là được lấy từ thư phòng của hắn.

Thư phòng hắn rất nhiều sách, cửa còn khóa kỹ, ta vào lấy sách không dám nán lại nửa khắc, mắt cũng không dám nhìn loạn, lấy đại hai quyển rồi ra ngay.

“Tẩu tẩu…”

“Tư Viện.”

Bùi Tư Viện đưa cho ta mấy tờ ngân phiếu mệnh giá cực lớn.

“?”

“Ta đã bắt Thôi Ngọc Trân trả lại hết những bảo vật ta từng tặng nàng ta, sau đó mang bán đi, đây là tiền bán số đồ đó, đều cho tẩu cả.”

“…” Ta sững sờ.

“Ta tặng nàng ta những bảo vật này, là vì nàng ta có hôn ước với ca ca, sau này là tẩu tử của ta, kết quả nàng ta là kẻ vô tình vô nghĩa, không xứng để ta kết giao, càng không xứng có được bảo vật ta tặng.”

“Những thứ đó nàng ta đã dùng qua, không xứng với tẩu tẩu, ta dứt khoát bán đi lấy tiền, tẩu thích gì thì cứ mua nấy.”

Bùi Tư Viện nhét ngân phiếu vào lòng ta, lại nhận hộp gấm từ nha hoàn mở ra.

“Đây là quà ta tặng tẩu, tẩu nhất định phải nhận lấy đấy.”

“Ca ca có thể chuyển nguy thành an đều là công lao của tẩu tử, đại ân đại đức của tẩu, Tư Viện xin ghi lòng tạc dạ, sau này tẩu có gì sai bảo cứ việc lên tiếng.”

Cô nương này, thật là người yêu ghét phân minh, hào sảng rộng rãi.

Ta thật sự yêu quý vô cùng.

Thôi Ngọc Trân cũng có chút bản lĩnh, nhờ người gửi thư cho ta, hỏi Bùi Dịch Thần thế nào rồi? Còn sống không? Có cơ hội tỉnh lại không?

Việc này ta bảo ma ma đi báo với Quốc công phu nhân một tiếng, sâu mọt trong phủ nên dọn dẹp thì dọn dẹp, nên trừng phạt thì trừng phạt.

Lá thư đó, ta trực tiếp đốt đi.

Hồi âm ư?

Không đời nào.

Tin tức của Bùi Dịch Thần, ta cũng chẳng hé môi cho nàng ta nửa lời.

Nàng ta hối hận rồi?

Mà trên đời làm gì có thuốc hối hận.

Nam nhân, tiền bạc, địa vị đã vào tay ta rồi, muốn ta trả lại sao? Không có cửa!

……

Bùi Dịch Thần vẫn chưa tỉnh lại, uống thuốc vẫn phải đst cẩn thận, canh nhân sâm còn uống được nhưng cháo thì không nuốt trôi.

Vết thương trên người hắn đang dần khép miệng.

Ngự y nói khi đó bị thương quá nặng, nay giữ được mạng đã là kỳ tích, còn việc bao giờ tỉnh thì chỉ có thể phó mặc cho thời gian.

Quốc công gia là nam nhân vẫn còn cầm lòng được, Quốc công phu nhân và Tư Viện thì bật khóc nức nở.

Trong thời gian đó Thái tử có ghé thăm, ban cho rất nhiều dược liệu, y ngồi bên giường nhìn Bùi Dịch Thần bất động.

“Thôi thị.”

“Điện hạ.”

“Hãy chăm sóc Dịch Thần cho tốt, thiếu dược liệu gì cứ sai người đến Đông cung tìm ta.”

“Vâng.”

Ta gả vào đây đã được một tháng, theo lý mà nói nội thương ngoại thương của Bùi Dịch Thần đều đã dưỡng lành, ta từ việc lau mặt rửa tay lúc đầu, nay chuyển sang xoa bóp và ngâm chân cho hắn mỗi ngày.

Đặc biệt là huyệt vị trên đầu, ta còn đặc biệt học từ ngự y.

Ta sai người khiêng hắn ra sân phơi nắng, cho hắn ngửi mùi hoa, mùi trái cây, gối đầu ban đêm cũng là thảo dược.

Thư phòng của hắn ta lại vào vài lần, sách cũng thay hết quyển này đến quyển khác.

“Thế tử phi, tổ mẫu với mẫu thân của ngài đã đến, đang đi sang đây, phu nhân bảo mọi người cứ tự nhiên hàn huyên.”

Tổ mẫu và mẫu thân thấy sắc mặt ta hồng hào, thậm chí còn béo lên, cao lên một chút thì yên tâm hẳn.

Ta biết họ có ngàn lời muốn nói.

“Tổ mẫu, mẫu thân, con rất tốt. Đợi Thế tử gia tỉnh lại, con sẽ cùng Thế tử giia về thăm nhà.”

Tiễn tổ mẫu cùng mẫu thân ra đến cổng viện, mẫu thân nhỏ giọng nói: “Phụ thân con được thăng quan rồi, hai ca ca của con cũng lên làm quản sự, tiền mang về nhà nhiều hơn trước. Đông Bằng và Thuận Khôn còn được suất vào Quốc Tử Giám học chữ, là Thái tử điện hạ ban thưởng đấy. Ngọc Thư, con nhất định phải sống thật tốt…”

“Mẫu thân, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, con tin Thế tử gia nhất định sẽ trở nên tốt hơn, ngày hắn cùng con về nhà, sẽ không xa đâu.”