Yên Hỏa Vĩnh Trường Ninh
Chương 6:
Buổi tối, ta vẫn ngủ chung giường với Bùi Dịch Thần, nhưng lại như cách một dải Sở Hà Hán Giới.
Ta không chủ động nắm tay hắn, hắn cũng mấy bận định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Nhịn đến vài ngày sau mới thốt ra được một câu: “Ngọc Thư, để nàng chịu thiệt thòi rồi.”
Thiệt thòi ư? Thật sự không hề có.
Nhưng lời này không thể nói ra như vậy được.
Lúc này mà không biểu lộ thái độ để nắm thóp trái tim Bùi Dịch Thần, chẳng lẽ đợi đến sau này hắn khỏe mạnh rồi mới nói lời chung tình sao?
Ta chủ động nắm lấy tay hắn: “Vì đó là Thế tử gia, nên ta nguyện ý, cũng cam tâm tình nguyện.”
Bùi Dịch Thần lập tức siết chặt tay ta.
Hắn đã tỉnh, ta cũng không vội vàng chạy ra khỏi viện để chứng minh điều gì.
Chín mươi chín bước đều đã đi, bước cuối cùng này càng phải đi cho vững.
Phủ Quốc công chẳng thiếu thứ gì, sau khi Bùi Dịch Thần tỉnh lại, đồ ăn thức uống càng thêm tinh tế, dược liệu đều là trân phẩm trong đám trân phẩm.
Tĩnh dưỡng nửa tháng, hắn cũng quả là người có nghị lực, bắt đầu để hai gã sai vặt dìu đi lại chậm rãi.
Thỉnh thoảng hai ta nhìn nhau, rồi khẽ nhếch môi cười, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Ta biết bá nương đã tới phủ Quốc công, gặp gỡ Quốc công phu nhân, còn về phần nói những gì thì ta không rõ, cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Những lúc cần giả ngốc thì nhất định phải ngốc.
Cũng có không ít người tới thăm Bùi Dịch Thần, đều do Quốc công phu nhân tiếp đón, không ai vào được tiểu viện nơi bọn ta ở.
Mẫu thân ta cũng tới, với thân phận nhạc mẫu thì thể diện lớn hơn đôi chút, Sở ma ma đích thân dẫn bà qua đây, Bùi Dịch Thần cung kính hành lễ:
“Tiểu tế gặp qua nhạc mẫu.”
Mẫu thân ta sợ tới mức xua tay liên tục: “Không không không, không cần đâu. Mau dìu Thế tử gia, đừng để hắn ngã.”
Bùi Dịch Thần cũng biết có hắn ở đây thì ta và mẫu thân không thể nói chuyện thoải mái được, ngồi một lát liền bảo gã sai vặt đẩy hắn đi.
Mẫu thân nhìn ra ngoài hồi lâu, thấy thật sự không có ai vào mới nắm lấy tay ta, hốc mắt đỏ hoe nói: “Tốt quá rồi, cuối cùng cũng khổ tận cam lai.”
Ta lén nhét cho bà một vạn lượng ngân phiếu, dặn bà cất kỹ, đừng đưa cho ai, cũng đừng đem ra dùng.
Số ngân phiếu này là Bùi Tư Viện cho ta.
Quốc công phu nhân cũng cho, nhưng đều là bạc trắng, bạc là thứ tốt nhưng lại nặng, cánh tay gầy yếu này của ta cầm được bao nhiêu?
Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ phủ Quốc công qua cầu rút ván, có một vạn lượng bạc này, ta cũng không đến mức lâm vào cảnh không nhà để về.
Còn về hai vạn ngân phiếu bá phụ đưa, ta đã sớm khâu vào trong yếm sát thân, đó mới thật sự là đường lui chân chính của ta.
…….
Đảo mắt một cái đã đến mùng mười tháng tám, Tết Trung thu ngày một gần, nữ tử đã gả đi cơ bản đều phải về mẫu gia, nữ tế phải tặng lễ Trung thu cho nhạc phụ nhạc mẫu.
Ta nhìn Bùi Dịch Thần đang chậm rãi đi lại trong viện.
Không biết Quốc công phu nhân có để hắn cùng ta về nhà không?
Hay nói cách khác, ta có thể bước chân ra khỏi viện này không?
Những điều này thực tế đều là một loại tín hiệu, minh chứng cho việc phủ Quốc công có công nhận ta hay không, và liệu Bùi Dịch Thần có thực sự khỏe lại hay không.
Lúc chạng vạng, Sở ma ma dẫn hai tiểu nha hoàn đi tới.
“Lão nô gặp qua Thế tử gia, gặp qua Thế tử phi.”
“Thế tử phi, vài ngày nữa là tới tết Trung thu, đây là lễ vật phu nhân chuẩn bị cho thông gia, ngài xem xem có thiếu sót gì không.”
Ta nhận lấy tờ giấy tuyên.
Đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng thứ gì cũng có, nhà ta ăn tết cũng chưa từng sắm sửa đủ đầy thế này.
“Nhọc lòng mẫu thân quá, lúc đó là một mình ta về, hay là…”
Ta nói lấp lửng rồi nhìn Bùi Dịch Thần một cái.
Bùi Dịch Thần vội nói: “Dĩ nhiên là ta sẽ về cùng nàng.”
Hắn còn thêm vào hai bộ văn phòng tứ bảo, riêng giấy tuyên đã là mười xấp.
Đủ cho hai đứa đệ đệ thối kia của ta dùng trong thời gian dài.
Hơn nữa đều là loại giấy tuyên thượng hạng, nếu bảo quản tốt thì dùng làm vật truyền gia cũng được.
Ngày mười hai tháng tám.
Gả vào đây gần bốn tháng, lần đầu tiên ta bước chân ra khỏi cổng viện.
Quốc công phu nhân mấy ngày này cũng rất bận rộn, bảo bọn ta không cần qua thỉnh an, cứ trực tiếp ra cửa, khi về thì qua báo một tiếng là được.
Trên đường đi, ta ngồi bên cạnh Bùi Dịch Thần, nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của bọn ta, ta quay đầu cười khẽ.
Hắn không nói gì, tay hơi dùng lực, đầu ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay ta.
Thấy ta không ngoảnh lại, hắn vậy mà nhấc tay ta lên đặt bên môi hôn nhẹ một cái.
Hắn cũng thật quá to gan đi, trong xe ngựa còn có hai nha hoàn cơ mà.
Ta lườm hắn một cái, đỏ mặt quay đi.
Xe ngựa đến trước cửa nhà, phụ mẫu, huynh trưởng, đệ đệ đã đợi từ lâu, còn có cả hai vị thúc thúc cùng người nhà của bọn họ.
“Gặp qua Thế tử gia, Thế tử phi.”
“Đều là người một nhà, nhạc phụ nhạc mẫu không cần đa lễ.”
“Muội phu (tỷ phu).”
Bùi Dịch Thần giống như một bình sứ quý giá, được vây quanh đi vào trong.
Mẫu thân siết chặt tay ta, bảo hai vị huynh trưởng giúp khuân lễ vật vào nhà, lại bảo ta đi nói chuyện với tổ mẫu, bà và hai vị thẩm nương phải chuẩn bị bữa trưa.
“Mẫu thân, để con giúp người.”
“Hôm nay không cần con làm việc.” Mẫu thân cười đẩy ta về phía phòng tổ mẫu.
Nơi này trước kia cũng là phòng của ta, hồi nhỏ ta vẫn thường ngủ chung với tổ mẫu.
Hiện giờ căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, rõ ràng là biết Bùi Dịch Thần đi cùng ta về nên đã quét dọn kỹ lưỡng.
“Tổ mẫu.”
“Thư Thư, mau lại đây, để tổ mẫu nhìn cho kỹ nào.”
Ta thấy sắc mặt tổ mẫu tốt hơn trước, trong lòng hiểu rằng dược liệu phủ Quốc công đưa tới, mẫu thân đều đã cho bà cụ dùng.
Lòng ta cũng nhẹ nhõm hẳn.
Bùi Dịch Thần sang dập đầu với tổ mẫu, đừng nói là người nhà kinh ngạc, ngay cả ta cũng không dám tin.
Nếu không phải có chuyện gả thay xung hỷ này, ta đừng nói là gả cho hắn, ngay cả làm thiếp cũng không đủ tư cách.
“Không được, không được đâu…”
Chẳng ai khuyên nổi Bùi Dịch Thần.
Thân thể hắn còn chưa hồi phục hoàn toàn, lại không cho người dìu, một phen quỳ xuống đứng lên khiến hắn mồ hôi đầm đìa.
Ta tiến lên đỡ lấy hắn, cũng gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn một cái.
Ánh mắt hắn nhìn ta lập tức sáng bừng lên.
Lúc ngồi nói chuyện phiếm với tổ mẫu, hắn nhắc tới: “Ta và Ngọc Thư, trước kia đã từng gặp mặt.”
Ta cứ ngỡ hắn không nhớ.
Khi ấy hắn và tộc tỷ vừa mới đính hôn, ta theo tộc tỷ tới phủ Quốc công dự tiệc, có kẻ xấu dẫn ta vào cấm địa của phủ Quốc công, bị hộ vệ dùng cung nỏ chỉ thẳng vào người, ta lo lắng giải thích thân phận, nói rằng mình đi nhầm đường.
Hộ vệ căn bản không tin, ôm tâm thế thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, định bắt ta đi thẩm vấn.
Chính Bùi Dịch Thần đã xuất hiện, nói rằng hắn tin tưởng ta, để ta rời đi.
Sợ ta lại đi nhầm, hắn còn dẫn ta đi một đoạn đường.
Ta tưởng hắn đã quên, nào ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ.
