Yên Hỏa Vĩnh Trường Ninh

Chương 8:



Lượt xem: 1,443 | Cập nhật: 02/05/2026 19:19

Sau Trung thu, Quốc công phu nhân gọi ta qua để cùng bà học quản gia, cùng đi còn có Bùi Tư Viện và hai thứ nữ mười ba mười bốn tuổi.

Quốc công phu nhân bình thường hiền hòa, nhưng trong việc quản gia lại cực kỳ nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, yêu cầu đối với bọn ta cũng rất cao.

Làm không tốt thì làm lại, một lần, hai lần, ba lần, cho đến khi tốt mới thôi.

Bùi Tư Viện lén than thở: “Tẩu tẩu, may mà có tẩu, không thì bọn ta tiêu đời rồi.”

“Thầy nghiêm mới có trò giỏi, mẫu thân đều là vì tốt cho chúng ta thôi.”

Phủ Quốc công đã công nhận ta, thừa nhận thân phận của ta, sau này ta sẽ là người quản lý trung quỹ của phủ.

Người Bùi Tư Viện gả cho, chắc chắn cũng là con cháu tông thất, sau này cũng sẽ làm tông phụ, ngay cả hai thứ muội cũng sẽ không gả quá thấp, ít nhất cũng là đích tử, thậm chí là đích trưởng tử, càng có khả năng gả vào hoàng gia…

Trước tiết Trùng Dương, Quốc công phu nhân cho phép ta về nhà ở một đêm.

Ta chọn ngày mùng sáu về.

Vì mẫu thân có gửi thư tới phủ, nói nhà muốn mua một căn nhà mới, bảo ta về một chuyến để bàn bạc xem mua ở đâu, rộng bao nhiêu.

Cũng là gián tiếp hỏi ta có thể dùng một vạn lượng bạc kia không.

“Nương tử, mùng bảy nàng phải về sớm một chút đấy.”

Lúc ta chuẩn bị đi, Bùi Dịch Thần quyến luyến không rời.

Rõ ràng ta chỉ về ở một đêm, vậy mà hắn cứ làm như biệt ly cả năm trời không bằng.

“Trời lạnh dần rồi, chàng phải tự chăm sóc mình cho tốt.” Ta gật đầu lia lịa, lòng đã bay về nhà từ lâu.

Hắn còn lẩm bẩm thêm gì đó nhưng ta chẳng nghe vào tai.

Chỉ muốn đi thật nhanh để về nhà, mẫu thân chắc chắn đã làm sẵn những món bánh ta thích.

Buổi tối sẽ ngủ cùng tổ mẫu, nói mấy lời tâm tình.

Còn phải khuyên mẫu thân mua thêm hai cái trang viên, để tiền sinh ra tiền.

Chuyện hôn sự của hai huynh trưởng cũng không thể qua loa, bất kể gia cảnh nhà gái thế nào, nhà gái phải hiểu lễ nghĩa cầu tiến, biết nhìn nhận xa gần thì ta mới có thể giúp đỡ cho ngày một tốt lên.

“Chàng ở nhà cũng phải ngoan nhé, ngày mai ta sẽ về.”

Tạm biệt Bùi Dịch Thần, lòng ta hăm hở như tên bắn.

Xe ngựa vừa đến cửa nhà, trong nhà đã vang lên tiếng cười của mẫu thân: “Chắc chắn là Ngọc Thư về rồi.”

Cánh cửa mở ra, mùi bánh ngọt ngào thoang thoảng.

“Mẫu thân, tổ mẫu, con về rồi.”

Tổ mẫu nắm lấy tay ta, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Không có Bùi Dịch Thần, bọn ta đều thoải mái hơn nhiều.

Bà cụ nhìn ta đánh giá một hồi, rồi gật đầu: “Tốt lắm, sắc mặt hồng hào, không bị thiệt thòi rồi.”

Ta đương nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt.

Ăn no ngủ kỹ.

Kể cả ba ngày đầu mới gả đi, ta vẫn ăn được ngủ được, chuyện lo bò trắng răng ta không bao giờ làm.

Phụ thân còn đặc biệt mua cá và thịt về, bảo mẫu thân nấu một bữa thật ngon.

Hai ca ca còn chạy đi thật xa mua cua và hơn ba mươi quả trứng ngỗng.

Lần này ta vào bếp giúp nấu cơm, mẫu thân nhỏ giọng nhắc chuyện mua nhà.

“Chuyện hôn sự của hai ca ca con mãi chưa định được, giờ có bà mối tới đánh tiếng, ta vẫn chưa đồng ý, muốn hỏi ý con xem sao…”

“Còn chuyện mua nhà nữa, bọn hắn mà thành thân thì nhà này ở không xuể, vừa khéo nhà bên cạnh muốn bán, giá cả cũng hợp lý.”

Nhà bên cạnh rộng hơn nhà ta một chút, mua lại cũng được.

Ca ca nếu biết phấn đấu, sau này có thể tự dựa vào sức mình mà đổi nhà lớn, nếu không biết phấn đấu, cứ lầm lũi mà sống thế này thì đừng hòng ta bỏ tiền ra thêm.

“Mẫu thân, số tiền còn dư thì mua trang viên đi.”

“Mẫu thân nghe con, lúc đó khế đất trang viên gì đó đều giao cho con, chỗ còn lại xem là đưa con, hay mẫu thân giữ cho con.”

Dù ta biết đây là cách mẫu thân “lùi để tiến”, tiền đã vào tay bà rồi mà bảo bà trả lại cho ta thì khó có khả năng.

Nhưng ta vẫn nguyện ý để tiền lại cho bà.

“Tiền còn dư mẫu thân cứ giữ lấy đi, cưới tức phụ cho ca ca phải tốn tiền, hai đệ đệ đi học cũng tốn tiền. Trong tay có tiền mới có tiếng nói, mẫu thân cũng phải đối xử tốt với bản thân mình một chút, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, đừng vì tiếc mấy đồng bạc mà để bản thân chịu khổ.”

Mẫu thân cười gật đầu.

Cả nhà ngồi ngoài sân dùng bữa, cua do ca ca mua vừa to vừa tươi, chấm với chút giấm mẫu thân đã phi thơm gia vị, ngon đến mức khiến người ta ngất ngây.

Phụ thân hiếm khi mua một vò rượu ngon, còn cho phép hai ca ca uống một chút.

Ông cũng rót cho mẫu thân một ly.

“Ngọc Thư có muốn một ly không?”

Ta lắc đầu.

Thứ này ta không ham, ta vẫn thích ăn cua hơn, rồi húp vài ngụm canh gà hầm ngũ chỉ mao đào của mẫu thân.

Có là thần tiên xuống đây cũng chẳng muốn rời đi.

Tộc tỷ sai người tới bảo ta đi gặp nàng ta, ta đã từ chối.

Nay đã khác xưa, ta là Thế tử phi của phủ Quốc công, không phải là cái đuôi nàng ta muốn gọi là đến muốn đuổi là đi.

Ta có thể không cần mặt mũi, nhưng thể diện của phủ Quốc công không thể để mất.