Yên Hỏa Vĩnh Trường Ninh
Chương 10:
Ta không còn bận tâm chuyện viên phòng hay không nữa, dồn hết tâm trí vào việc kiếm tiền.
Tiền kiếm được ta mua một căn nhà lớn tam tiến, tu sửa lại theo sở thích của mình, mua sắm những đồ đạc đồ sứ ta thích, ngay cả cái chum nước hay chậu gỗ cũng đều do đích thân ta chọn lựa.
Tỉ mỉ từng chút một, mọi thứ đều đúng ý ta.
Bùi Dịch Thần còn cười hỏi bao giờ mới có thể tới nhà mới của ta ở vài đêm.
“Vẫn chưa dọn dẹp xong đâu, đợi xong xuôi rồi sẽ đưa chàng đi.”
Bùi Dịch Thần cũng rất bận, bận lo việc cho Thái tử điện hạ, nhất là khi sức khỏe Hoàng thượng ngày một yếu đi, các hoàng tử ai nấy đều nuôi dã tâm, biên cương bị nhiều nước vây đánh, ngay cả một phụ nhân chốn nội trạch như ta cũng cảm nhận được sự biến động.
Quốc công phu nhân đi lại với chủ mẫu các nhà ngày một thường xuyên hơn, việc trung quỹ trong phủ hầu như đều giao vào tay ta và Bùi Tư Viện, nhìn bà mỗi lần trở về đều mệt mỏi muôn phần.
“Mẫu thân.”
Làm nhi tức, ta lý ra phải tận hiếu. Cũng là cảm kích bà đã nâng đỡ ta, để ta tích cóp được không ít tiền riêng, có cả cửa tiệm, nhà cửa, trang viên.
Ta dồn hết tâm sức vào đồ ăn thức uống của bà, hy vọng bà uống thêm một bát canh, ăn thêm vài miếng cơm.
“Đây là canh gà con dặn nhà bếp hầm, đã hớt bỏ váng mỡ, người nếm thử xem có vừa miệng không. Phía phụ thân thì Tư Viện đã đưa qua rồi ạ.”
“Khó cho con lúc nào cũng nhớ đến ta như vậy.”
Không chỉ nhớ đến họ, đương nhiên cũng phải nhớ đến Bùi Dịch Thần.
Hắn giờ đây đi sớm về khuya, có khi còn thức đêm không về, bận đến tối tăm mặt mày.
Trở về chẳng nói với ta được mấy câu đã lăn ra ngủ.
Nhìn những vết trầy xước bên trong đùi hắn, ta bôi thuốc cho mà hắn cũng chẳng cảm giác gì, tiếng ngáy vang lên không dứt.
Đều là vì Thái tử điện hạ, vì bá nghiệp hoàng quyền, vì tiền tài, quyền thế, vì sự hưng thịnh của gia tộc.
Ai mà chẳng vì một ngày mai tươi sáng mà nỗ lực, mà liều mình tranh đấu.
Cho nên khi Bùi Dịch Thần nói với ta hắn phải ra biên cương, ta không hề phản đối.
“Chúng ta viên phòng đi, sau khi ta có mang, chàng hãy đi biên cương.”
Dù được Quốc công phu nhân coi trọng đến đâu, cũng phải do cái bụng ta biết phấn đấấu, sinh được một đứa con, mà nhất định phải là nhi tử.
Để ta buông tay khỏi khối gia sản khổng lồ này, là chuyện không thể nào. Nhận nuôi một đứa từ bàng chi cũng không thể.
Nhất định phải là con mình tự sinh ra, cho dù là một đứa ngỗ nghịch thì cũng phải từ bụng ta chui ra mới được.
Bùi Dịch Thần đi biên cương chắc chắn đã nói với Quốc công gia, cho nên chuyện bọn ta muốn viên phòng, ta cũng dày mặt nhắc qua với Quốc công phu nhân một câu.
“Trước kia cùng Thế tử gia chưa có bái đường, cũng chưa uống rượu hợp cẩn, con muốn lúc đó trước mặt phụ thân mẫu thân bái đường một lần, uống chén rượu hợp cẩn, mong mẫu thân thành toàn.”
“Lý ra nên như vậy.”
Lần bái đường này không hề đơn giản, trưởng bối trong tộc không ai vắng mặt, Thái tử, Thái tử phi cũng đích thân tới dự.
Phượng quan hà bí của ta đều là đồ mới, là Bùi Dịch Thần bỏ ra số tiền lớn mua về, trân châu trên phượng quan vừa lớn vừa tròn, bảo thạch long lanh trong suốt.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê đối bái.”
“Đưa vào động phòng.”
“Thế tử gia, Thế tử phi uống rượu hợp cẩn, từ nay về sau hòa hợp mỹ mãn, ân ái dài lâu.”
“Sớm sinh quý tử…”
Bùi Tư Viện lanh lảnh hét lớn, ta và Bùi Dịch Thần nhìn nhau, cùng bật cười.
Đêm động phòng hoa chúc, Bùi Dịch Thần đúng là đã bỏ ra rất nhiều sức lực.
Sau khi triền miên liên tiếp mấy ngày, hắn cùng ta về thăm mẫu gia một chuyến.
Phụ mẫu ta đã mua hai căn nhà ở hai bên trái phải, một bên cho đại ca, một bên cho nhị ca, bà dự định mua thêm hai căn nữa để sau này hai đứa đệ đệ thành thân mỗi đứa một căn, bà và phụ thân, tổ mẫu vẫn ở nhà cũ.
Có tiền tài, quyền thế, ta cũng có thêm tự tin.
“Mẫu thân thấy tốt là được rồi. Nhà cửa đủ ở là được, mua thêm nhiều ruộng đất trang viên, lương thực và bạc mới là cái gốc.”
Bùi Dịch Thần sắp đi biên cương, ta cũng vội vã muốn mang thai, việc trong phủ Quốc công liền giao lại cho Bùi Tư Viện, ta và Bùi Dịch Thần dời tới ở tại căn nhà của mình.
Bùi Dịch Thần đi dạo một vòng rồi nói với ta: “Căn nhà này của nàng trông thật thoải mái.”
“Nếu không phải vì phủ Quốc công gia nghiệp lớn, cần vị Thế tử phi là nàng đây cai quản, ta thấy nàng ở đây dưỡng thai thì hợp hơn.”
Ta xoa xoa cái bụng chưa có chút động tĩnh gì: “Vậy Thế tử gia phải nỗ lực lên, để ta sớm mang thai mới được.”
Nam nhân ấy mà, không thể trêu chọc.
Nhất là kẻ đã “nhịn” bấy lâu, nay lại còn học được thói ban ngày tuyên dâm.
Ngày tộc tỷ tìm tới cửa, ta vừa mới cùng Bùi Dịch Thần đùa nghịch xong, đang tắm rửa.
“Bảo nàng ta ngồi đợi ở sảnh trước một lát, ta thu xếp xong sẽ qua.” Bùi Dịch Thần muốn đi cùng ta, ta ngăn hắn lại.
“Dù lúc đó tộc tỷ có hồ đồ đến đâu, những năm trước tỷ ấy đối xử với ta cũng không tệ, đây là chuyện giữa tỷ muội bọn ta, chàng là phu quân của ta, không được xen vào. Nếu không đó là sự sỉ nhục đối với ta, cũng là sỉ nhục đối với chính chàng.”
