Hàn Xuyên Ánh Tuyết

Chương 3:



Lượt xem: 88 | Cập nhật: 04/05/2026 17:03

Ngày hôm sau, ta cố ý không đi tiễn.

Xuân Đào quay về tức giận đến giậm chân:

“Phu nhân! Tiện nhân đó thật là mặt dày! Đi một bước lại ngoái đầu nhìn Hầu gia ba lần, rồi lại nhào vào lòng Hầu gia, khóc lóc như thể thân mẫu vừa chết vậy!”

“May mà Hầu gia nhà chúng ta thật lòng muốn tiễn nàng ta đi, chỉ đỡ nàng ta dậy, dặn dò vài câu rồi kiên quyết bắt nàng ta lên xe ngựa. Trong lòng Hầu gia vẫn là coi trọng phu nhân nhất.”

Ta thở phào một hơi.

Nghĩ đến viễn cảnh mà phu quân đã vẽ ra, lòng ta cũng nảy sinh hứng thú.

Ta thắp hương đun trà, bày sẵn bàn cờ ở thủy tạ, chỉ đợi phu quân quay về sẽ cùng hắn đánh một ván cờ thật hay.

Ta và Tần Nhạc Xuyên ban đầu quen nhau, cũng chính là nhờ một ván cờ.

Lúc đó nhà ta chưa sa sút, cũng từng là khách quý của các gia tộc lớn.

Trong một buổi tụ hội, Tần Nhạc Xuyên bày ra một tàn cuộc từ cổ phổ, làm khó tất cả các công tử tiểu thư có mặt.

Ta tình cờ đã từng nghiên cứu qua tàn cuộc này, nên đã phá được thế cờ của hắn.

Về sau, hắn nói dáng vẻ tự tin của ta lúc đó, giống như cả người đang phát ra hào quang vậy.

Hắn đã yêu ta từ cái nhìn đầu tiên.

Tần Nhạc Xuyên đi tới, rõ ràng cũng nhớ lại chuyện cũ, trên mặt mang theo ý cười: “Được, vừa hay ta mới có được một cuốn kỳ phổ, sẽ cùng phu nhân đại chiến ba trăm hiệp.”

Hắn cầm quân đen, ta cầm quân trắng, trên bàn cờ đang lúc giằng co kịch liệt.

Hắn vừa hạ một quân cờ then chốt, đang đắc ý nhướng mày nhìn ta, đợi ta ứng phó.

Một trận bước chân dồn dập đã phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Hầu gia! Hầu gia!”

Tâm phúc Tần An của Tần Nhạc Xuyên thở hổn hển, ánh mắt lướt nhanh qua ta một cái.

“Chuyện gì mà hoảng hốt thế này?” Tần Nhạc Xuyên bị cắt ngang, có chút không vui.

Tần An lau mồ hôi trên trán, cứng đầu nói: “Hầu gia, là Lê cô nương… nàng ấy…”

“Yến Sơ?”

Quân cờ trong tay Tần Nhạc Xuyên “cạch” một tiếng rơi xuống bàn cờ.

“Nàng ấy sao rồi? Ở Mộc phủ chịu ấm ức sao?”

“Không phải.” Tần An ấp úng: “Là Lê cô nương tự mình quay về! Hiện giờ đang quỳ ở cửa phủ! Nói gì cũng không chịu đi, nhất định đòi gặp Hầu gia! Còn nói…”

“Còn nói cái gì?” Tần Nhạc Xuyên vụt đứng dậy, gương mặt đã hiện rõ vẻ tức giận lẫn lo âu.

“Nói Mộc phủ dù tốt đến đâu cũng không bằng đại ân của Hầu gia! Lê Yến Sơ nàng ấy tuy là thân xác hèn mọn, nhưng cũng hiểu đạo lý tri ân báo đáp! Nàng ấy nói…”

“Hầu gia cứu mạng nàng ấy một lần, giúp nàng ấy trị thương một lần, lại tìm cho nàng ấy nơi chốn tốt một lần, ấy là ba lần ơn tái sinh cứu mạng! Không báo đáp đủ ba lần ơn cứu mạng này, nàng ấy chết cũng không đi!”

“Hồ đồ!”

Tần Nhạc Xuyên quát khẽ một tiếng, định tiếp tục đánh cờ nhưng lại lỡ tay đặt sai quân cờ.

Thế cờ chết của ta vì sự lỡ tay của hắn mà lập tức sống lại.

Ta lại chẳng còn chút hứng thú nào: “Hầu gia, chúng ta để hôm khác hãy đánh tiếp, Hầu gia vẫn nên đi xử lý chuyện của Lê cô nương trước đi.”

……

Tần Nhạc Xuyên không thể sắt đá được lâu.

Khi quay lại, phía sau đã có thêm Lê Yến Sơ đi cùng.

Vừa bước vào cửa, Lê Yến Sơ đã “bùm” một cái quỳ xuống chân ta, nắm lấy vạt váy ta mà khóc không ra hơi:

“Phu nhân khai ân! Xin người hãy để tiểu nữ ở lại đi, dù là làm nô tỳ cũng được, tiểu nữ chỉ muốn báo đáp ân tình của Hầu gia.”

Ta chán ghét rút váy lại, nhìn về phía Tần Nhạc Xuyên: “Ý của Hầu gia thế nào?”

Tần Nhạc Xuyên thế mà lại trơ trẽn cười: “Hết thảy tùy phu nhân làm chủ.”

Ta phủi phủi góc váy: “Vừa hay bên tịnh phòng đang thiếu người cọ rửa bồn cầu.”

Sắc mặt hai người bọn họ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Khuôn mặt phấn hồng của Lê Yến Sơ thoắt cái trắng bệch, run rẩy như cầy sấy: “Hầu gia…”

Tần Nhạc Xuyên lập tức nhảy dựng lên: “Cố Tuyết Vi! Nàng đây không phải là cố tình làm khó người ta sao?”

Ta “rầm” một cái đậy hộp cờ lại: “Chẳng phải chính nàng ta đòi làm nô tỳ à? Tịnh phòng không đi được? Vậy đi xuống bếp nhóm lửa chắc là được chứ?”

Lê Yến Sơ xoắn chiếc khăn tay, nước mắt chực trào: “Ta sợ làm ám mùi khói lên người Hầu gia.”

“Đủ rồi!” Ta chẳng buồn xem bọn họ diễn kịch nữa, vớ lấy áo choàng đi ra ngoài: “Hầu gia tự mình mà dọn dẹp bãi chiến trường này đi! Nhớ đi đến Mộc gia mà tạ lỗi!”

Hai ngày sau, Tần Nhạc Xuyên sa sầm mặt mày đến tìm ta:

“Chuyện bên Mộc gia ta đã dàn xếp xong rồi, hôn kỳ hoãn lại. Yến Sơ nàng ấy, tính tình có chút bướng bỉnh, nhưng lại có một tấm lòng biết ơn.”

“Nếu cưỡng ép đuổi nàng ấy đi, chẳng phải sẽ khiến phủ Định Viễn Hầu chúng ta trở nên không có tình người hay sao?”

“Ta đã bàn bạc với nàng ấy rồi, nàng ấy nhất định muốn báo đáp ‘ba lần ơn cứu mạng’ kia, vậy thì cứ để nàng ấy ở lại trong phủ, lấy thân phận khách trú, làm chút việc trong khả năng coi như báo đáp, thời hạn ba tháng.”

“Hết ba tháng, dù nàng ấy có muốn hay không cũng phải rời đi.”

“Trong phủ cũng chẳng thiếu miếng cơm của nàng ấy, coi như là vẹn toàn tâm ý của nàng ấy, cũng tránh để nàng ấy ra ngoài nói năng lung tung làm hỏng danh tiếng của phủ.”

Hắn lấy ra một bộ trang sức điểm thúy đẩy tới, nói với vẻ như là ban ơn:

“Đây là bộ trang sức ta cố ý đặt làm cho nàng. Cung yến ngày kia, hoàng thượng sẽ sắc phong nàng làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.”

Cố Tuyết Vi, những gì ta hứa với nàng ta đều đã làm được rồi, nàng đừng làm khó Yến Sơ nữa.”

Sau khi Tần Nhạc Xuyên đi khỏi, ta bảo Xuân Đào dọn ra một chiếc rương gỗ long não, chuyên dùng để đựng những món quà xin lỗi mà Tần Nhạc Xuyên tặng ta.

Sau ba tháng nữa, chiếc rương này chắc sẽ đầy, và đó cũng là ngày ta rời khỏi Hầu phủ.