Hàn Xuyên Ánh Tuyết

Chương 2:



Lượt xem: 57 | Cập nhật: 04/05/2026 17:03

Sáng hôm sau, ta mới biết cô nương mồ côi kia tên là Lê Yến Sơ.

Tần Nhạc Xuyên đối với Lê Yến Sơ dường như vô cùng khác biệt.

Không chỉ đích thân hỏi han thương thế và việc sắp xếp nơi ở, mà còn gạt bỏ mọi lời bàn tán để giữ nàng ta lại trong phủ.

Lý do đưa ra thật đường hoàng: Cứu người thì cứu cho trót, đợi nàng ta dưỡng thương xong, tìm được nơi chốn ổn thỏa thì sẽ tiễn đi.

Lúc đầu, ta tự nhủ rằng hắn chỉ là nhân hậu, chỉ là thương xót kẻ cô độc yếu thế.

Giống như năm đó, phụ thân ta đắc tội bị phạt, hắn đã gánh vác áp lực để cưới ta.

Vì chuyện này, lão Hầu gia thậm chí từng muốn thay đổi người kế vị thế tử.

Lão phu nhân khóc đến sưng cả mắt, hắn cũng không chịu thay đổi ý định.

Ta không có của hồi môn, chính hắn đã âm thầm bỏ tiền riêng để giúp ta gom đủ ba mươi hai rương sính lễ.

Những món hồi môn đó, đã từng là chỗ dựa của ta ở Hầu phủ.

Nhưng về sau, trong phủ bắt đầu có những lời đồn thổi.

Hạ nhân ánh mắt né tránh, bàn tán về sự “quan tâm quá mức” của Hầu gia dành cho Lê cô nương này.

Sáng sớm ta đi thỉnh an lão phu nhân.

Bà mẫu nhìn ta với ánh mắt thêm vài phần dò xét cùng những tiếng thở dài khó nhận ra.

Thương thế của Lê Yến Sơ chủ yếu ở chân, trật khớp kèm theo vết thương do giá rét, ban đầu thực sự đi lại không tiện.

Tần Nhạc Xuyên cứ về phủ, là nhất định đến gian phòng nàng ta tạm cư để thăm hỏi.

Có khi là hỏi han việc dùng thuốc, có khi mang theo vài món bánh ngọt mới lạ hoặc đồ chơi nhỏ tìm được bên ngoài.

Có khi thậm chí ở trong phòng nàng ta tới nửa canh giờ.

Ngăn cách bởi cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng cười nói trầm thấp bên trong.

Đó là kiểu cười khẽ đặc trưng của Lê Yến Sơ, mang theo sự rụt rè nhưng lại ẩn chứa niềm vui sướng.

Sắc mặt ta trắng bệch, bị Tần Nhạc Xuyên vừa từ chỗ Lê Yến Sơ đi ra bắt gặp.

Hắn cởi chiếc áo choàng trên người xuống khoác cho ta.

“Ở đây gió lớn, phu nhân nên sớm quay về viện của mình đi.”

Khi đi đến hậu hoa viên, hắn thấy hoa mẫu đơn đang thi nhau đua nở, liền tán thưởng: “Mấy khóm mẫu đơn Ngụy Tử quý giá này là ta và phu nhân cùng nhau trồng, chớp mắt đã nở rực rỡ thế này rồi! Hay là ngày mai chúng ta cùng đến đây thưởng hoa phẩm trà đi.”

Năm đó khi mẫu gia sa sút, lúc mới vào Hầu phủ, hạ nhân đều coi thường vị Thế tử phu nhân là ta.

Không chỉ đủ kiểu chậm trễ, mà lời nói cũng chẳng mấy tôn trọng, thậm chí còn có kẻ ngay trước mặt ta mà xì xào bàn tán, bảo ta là thấy sang bắt quàng làm họ.

Tần Nhạc Xuyên đã bỏ ngàn vàng cầu mua mẫu đơn Ngụy Tử, rồi lại cùng ta gieo trồng xuống.

Đám hạ nhân gió chiều nào che chiều nấy thấy Tần Nhạc Xuyên thật sự coi trọng ta, mới bớt đi vài phần khinh nhờn.

Nhìn thấy hoa nở rộ, lòng ta hiếm khi có được vài phần vui vẻ: “Vừa khéo, thiếp thân cũng đã lâu không cùng Hầu gia thưởng hoa.”

……

Ta sớm đã chuẩn bị loại trà Long Tĩnh Minh Tiền mà Tần Nhạc Xuyên thích nhất, còn cố ý thay một bộ váy áo mới may.

Thế nhưng nước trên lò trà sôi rồi lại nguội, nguội rồi lại châm, vậy mà mãi chẳng thấy bóng dáng Tần Nhạc Xuyên đâu.

Ta sai thị nữ Xuân Đào đi tìm.

Xuân Đào quay về với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ: “Hầu gia vẫn còn ở chỗ Lê cô nương. Nghe nói hôm nay khi thay thuốc, Lê cô nương không cẩn thận chạm vào vết thương, đau đớn vô cùng, Hầu gia đang trấn an nàng ta, bảo… bảo phu nhân cứ tự mình thưởng hoa trước.”

Ta đặt chén trà xuống, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng: “Dọn đi thôi.”

Sau đó, Tần Nhạc Xuyên đến xin lỗi ta: “Yến Sơ lúc nãy thay thuốc, đau đến mức không chịu nổi, lại sợ chân bị tàn phế nên khóc mãi, ta nhất thời không dứt ra được.”

Hắn lấy ra một cây trâm ngọc: “Đã chậm trễ phu nhân, ta tội đáng muôn chết. Đây là món quà ta đặc biệt mua tặng nàng, phu nhân hãy tha thứ cho vi phu lần này nhé.”

Không ngờ rằng, cây trâm ngọc ta nhận lấy kia mới chỉ là sự bắt đầu.

Lê Yến Sơ ở lại Hầu phủ suốt nửa năm trời.

Tần Nhạc Xuyên thì mở miệng ra là nói “đợi nàng ta lành vết thương sẽ tiễn đi”.

Hừ, vết thương này sao mà lành chậm đến thế.

Mãi mới đợi được đến khi chân nàng ta kết vảy, ta khuyên Tần Nhạc Xuyên đưa nàng ta đi.

Kết quả là Tần Nhạc Xuyên vừa mới đưa nàng ta ra khỏi viện, Lê Yến Sơ liền “vô ý” vấp ngã, vết thương cũ tái phát.

Tần Nhạc Xuyên đỏ mắt chất vấn ta: “Nàng ấy yếu đuối như vậy, tại sao nàng lại không dung thứ được cho nàng ấy?”

Sau đó, Tần Nhạc Xuyên lại cảm thấy lời nói của mình đối với ta quá mức khắt khe, liền đích thân mang đến một chiếc vòng vàng.

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Lê Yến Sơ sau đó lại “vô ý” bị nhiễm lạnh, “vô ý” bị gai hoa đâm vào tay.

Tần Nhạc Xuyên luôn đổ lỗi lên đầu ta, rồi sau đó lại hối hận, mang quà đến xin lỗi.

Cuối cùng, vào một buổi hoàng hôn, Tần Nhạc Xuyên đến chính viện của ta, gương mặt mang theo vài phần ý cười:

“Thương thế ở chân của Yến Sơ coi như đã lành hẳn rồi. Ta đã nhờ người thăm hỏi, Ngự sử Trung thừa Mộc gia có một nhi tử thứ xuất, tuổi tác tương đương với Yến Sơ.”

“Tuy là con thứ, nhưng cũng đã lập chiến công, rất có tiền đồ.”

“Hắn không chê bai thân phận của Yến Sơ, bằng lòng cưới nàng ấy. Ta đã bàn bạc xong xuôi, ngày mai sẽ tiễn Yến Sơ qua đó.”

Hắn đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai trăm lượng bạc trắng: “Sáng mai nàng hãy mang chiếc hộp này tặng cho Yến Sơ, coi như là của hồi môn nàng chuẩn bị cho nàng ấy.”

Cuối cùng cũng đi rồi.

Ta thở phào nhẹ nhõm: “Sắp xếp như vậy là tốt nhất. Mộc gia môn đệ thanh quý, Lê cô nương có được nơi chốn này cũng là phúc phận của nàng ấy. Hầu gia đã phí tâm rồi.”

Tần Nhạc Xuyên dường như rất hài lòng với phản ứng của ta:

“Cũng coi như không phụ công cứu nàng ấy một phen. Ngày mai ta sẽ đích thân tiễn nàng ấy đi, coi như có thủy có chung.”

“Đợi tiễn nàng ấy đi rồi, sau này ngày nào ta cũng sẽ ở lại chính viện. Ta có thể kể cho nàng nghe những chuyện thú vị chốn triều đình.”

“Ta biết phu nhân quán xuyến việc nhà vất vả, chúng ta có thể không cần mang theo hạ nhân, chỉ hai người chúng ta đi dạo xuân. Khi đó ta sẽ đích thân bắt cá, nướng cho phu nhân ăn.”

Tần Nhạc Xuyên hào hứng miêu tả, ta cũng không nhịn được mà nảy sinh mong đợi.

Tuy nhiên lý trí của ta vẫn còn đó: “Vẫn nên đợi phu quân tiễn được Lê cô nương đi rồi hãy nói.”

Tần Nhạc Xuyên vẻ mặt bất lực: “Chuyện đã hứa với phu nhân, ta tất nhiên sẽ làm được.”