Hàn Xuyên Ánh Tuyết

Chương 7:



Lượt xem: 95 | Cập nhật: 04/05/2026 17:03

Phản ứng thai nghén rất dữ dội, thai tượng luôn không ổn định.

Thái y hằng ngày đều đến bắt mạch, thuốc an thai hết bát này đến bát khác được uống vào.

Đêm đó, sấm chớp đùng đoàng.

Ta giật mình tỉnh giấc, trong một trận đau đớn dữ dội như bị xé rách ở bụng dưới.

Một dòng nước ấm nóng không thể ức chế được tuôn ra từ phía dưới, lập tức thấm đẫm quần áo và chăn đệm.

Ở ranh giới của sự mất đi ý thức hoàn toàn, ta nắm chặt lấy tay Xuân Đào: “Gọi Hầu gia, giữ lấy đứa bé.”

Đã đến giờ giới nghiêm, lại gặp phải mưa bão lớn, Tần Nhạc Xuyên nếu không đi thì không thể mời được thái y.

Xuân Đào gào khóc đáp lời, té ngã chạy ra ngoài.

Cả chính viện rơi vào cảnh hỗn loạn.

Đèn lồng được thắp sáng, đám bà tử hốt hoảng ùa vào, nước nóng, khăn lau, sâm lát…

Thời gian trôi qua chưa bao giờ đằng đẵng đến thế.

Không biết qua bao lâu, Xuân Đào lảo đảo xông vào, trên mặt hằn rõ một dấu tát:

“Hầu gia đang ở phòng của Lê cô nương! Nàng ta nói đêm nay sấm sét lớn quá, dọa nàng ta hồn xiêu phách lạc, lại nhớ lại cảnh tượng trong sào huyệt thổ phỉ năm xưa, nàng ta cứ níu lấy áo Hầu gia không cho hắn đi.”

“Hầu gia bảo nô tỳ về chăm sóc phu nhân trước, hắn nói tình hình của Lê cô nương vô cùng nguy cấp, đợi Lê cô nương ổn định lại hơi thở hắn sẽ tới ngay.”

“Nô tỳ nói phu nhân đã ra máu, tiểu thế tử e là không ổn, Hầu gia mắng nô tỳ là nói xằng nói bậy rồi đánh nô tỳ.”

Nàng ấy khóc nức nở.

Cảm giác ấm nóng phía dưới càng nặng nề, ta siết chặt nắm tay: “Đi, mời lão phu nhân, phải nhanh lên!”

Ta không thể gượng thêm được nữa, ngất lịm đi.

Đến khi tỉnh lại, ta nghe thấy tiếng lão phu nhân đang mắng nhiếc Tần Nhạc Xuyên:

“Lời hứa của ngươi với ta đâu? Vì một hồ mị tử mà ngươi tự tay hại chết đứa con của mình!”

“Chi bằng ngươi cứ để ta cũng chết luôn đi cho rồi, sau này ngươi cứ đi mà sống với hồ mị tử đó!”

Tần Nhạc Xuyên quỳ trước mặt lão phu nhân: “Hài nhi sai rồi.”

Đứa bé không còn nữa.

Lão phu nhân đích thân đến viện của Lê Yến Sơ bắt Tần Nhạc Xuyên ra, bắt hắn đi mời thái y.

Vừa hay thái y vừa xem bệnh cho Thục phi xong, Trần Tiện tiện đường đưa ông ta về phủ.

Nghe tin ta gặp chuyện, Trần Tiện trực tiếp cưỡi ngựa đưa thái y lao tới.

…….

Thế nhưng vẫn là quá muộn.

Thái y chỉ giữ lại được mạng cho ta.

Tần Nhạc Xuyên đầy vẻ hối hận, còn ta thì đã hoàn toàn chết tâm với hắn.

Ta không ngờ Trần Tiện lại bốc đồng như vậy, y sút văng Tần Nhạc Xuyên ra xa.

“Hầu gia thật là có thiện tâm lớn quá nhỉ, mặc kệ thê tử đang sảy thai mà lại đi bầu bạn với một cô nương mồ côi sợ sấm sét!”

Lão phu nhân hô lên: “Đánh hay lắm, hắn đáng bị đánh.”

Trần Tiện lại bồi thêm một cú đá:

“Một cước này, là dành cho đứa trẻ chết oan.”

“Một cước này, là dành cho Hầu phu nhân.”

“Một cước này, là dành cho phụ hoàng của ta, đã cất nhắc cái hạng gì thế này!”

Lão phu nhân không ngồi yên được nữa: “Thập Nhất hoàng tử, không được đá nữa, đá nữa là xảy ra án mạng đấy.”

Trần Tiện nhìn về phía ta: “Phu nhân nghĩ thế nào? Chỉ cần nàng muốn, hôm nay ta sẽ phế hắn, đưa nàng đi.”

Trong phòng đột nhiên im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Tần Nhạc Xuyên lồm cồm bò dậy với bộ mặt xám xịt: “Các người… các người…”

Trần Tiện quất một roi tới: “Bớt dùng cái đầu óc dơ bẩn của ngươi mà nghĩ về bọn ta đi, bản Hoàng tử chẳng qua là thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi.”

Ta đã từ chối y.

Không phải vì ta còn luyến tiếc gì Tần Nhạc Xuyên, ta chỉ là không muốn cứ thế mà tha cho Tần Nhạc Xuyên và Lê Yến Sơ.

Bọn họ đã hại chết con của ta, ta phải khiến bọn họ thân bại danh liệt.

Mà hiện giờ, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội.

…….

Tần Nhạc Xuyên siết chặt tờ thư hòa ly, mặt đầy vẻ tuyệt vọng: “Cố Tuyết Vi! Nàng đứng lại đó cho ta! Không được đi! Nghe thấy không!”

Ta không hề quay đầu lại, thậm chí bước chân cũng chẳng chút khựng lại.

Ta bước lên một chiếc xe ngựa mui xanh nhìn có vẻ cũ, nhưng kiểu dáng lại vô cùng trầm ổn đại khí.

Từ trong xe ngựa thò ra một bàn tay, kéo ta vào trong.

Một góc rèm xe bị gió mạnh cuốn lên, qua khe hở đó, ta thấy Tần Nhạc Xuyên bất chấp tất cả lao xuống bậc thềm, đuổi theo xe ngựa mà chạy thục mạng.

Cái búi tóc vốn luôn được chải chuốt tỉ mỉ của hắn nay tán loạn, hắn vươn tay ra một cách vô vọng hướng về phía xe ngựa.

“Tuyết Vi! Quay lại đi! Ta sai rồi! Ta thật sự biết sai rồi! Nàng cho ta thêm một cơ hội nữa đi.”

“Là Lê Yến Sơ! Là tiện nhân đó hại ta! Là nàng ta hãm hại ta!”

“Ta biết nàng hận ta vì đã không kịp thời cứu đứa bé. Nàng quay lại đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu! Chúng ta sẽ lại có con thôi!”

“Ta thề! Tuyệt đối không để nàng phải đau lòng thêm lần nào nữa!”

Một cán roi từ trong xe ngựa vươn ra, đập mạnh vào mặt Tần Nhạc Xuyên.

Trần Tiện, người vừa được phong vương, cười một cách tà mị:

“Sau này Tuyết Vi sẽ do bản vương chăm sóc, nếu còn để bản vương thấy ngươi xuất hiện trước mặt Tuyết Vi, bản vương sẽ đánh gãy chân ngươi.”