Triền Chi

Chương 17:



Lượt xem: 848 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Phủ nha có nhà bếp riêng, bao ăn ngày ba bữa, quan lại và nha dịch đến giờ hành sự có thể tự mình đến dùng bữa.

Dương Thừa An vốn hiếm khi tới đó, ngày thường đều có người hầu sắp xếp sẵn, rồi mang đến thư phòng làm việc cho hắn ta.

Nhưng lúc này hắn ta đang rảnh rỗi, lại đúng giờ Ngọ, liền đích thân đến nhà bếp một chuyến, dặn dò đầu bếp chuẩn bị một vài món thanh đạm mà nữ tử thích ăn.

Hắn ta phải suy tính cho kỹ, lát nữa nên dỗ dành thế nào để Chi Chi đồng ý theo mình về phủ.

Tính tình Chi Chi mềm mỏng, đáng lẽ sẽ rất dễ thuyết phục, nhưng lúc nãy nàng lại cố ý nhấn mạnh là đang bàn chuyện hôn sự chứ không phải vị hôn thê, e rằng chuyện này nàng sẽ không đồng ý.

Vì vậy, hắn ta cần phải dỗ dành cho khéo.

Vân Triều là người trọng lễ nghĩa nhất, nếu biết Chi Chi đã ở lại Dương phủ vài ngày, tưởng chừng cũng sẽ không từ chối hôn sự của hai người nữa. Bởi lẽ, dù là thân phận khách hứa, nhưng nữ tử khuê các một mình đến nhà nam nhân làm khách, nói ra cũng chẳng dễ nghe gì.

Dương Thừa An tính toán đâu ra đấy, nhưng khi hắn ta xách hộp thức ăn đẩy cửa thư phòng ra, lại phát hiện trong phòng trống không.

Nào còn thấy bóng dáng Chi Chi đâu nữa.

“Chuyện này là sao? Người đâu rồi?”

Người hầu cũng không biết, vội vàng sai người đi tìm. Tìm một vòng không thấy, lại chạy sang phía đại lao. Họ đoán có lẽ nàng không yên tâm về phụ thân nên đã lén chạy tới đó.

Thế nhưng, bên phía đại lao cũng không có người.

“Liệu có khi nào Vân cô nương tự mình quay về rồi không?” Người hầu suy đoán, “Vừa nãy nghe điển ngục trưởng nói, đám ngục tốt của huyện Vân vì bên này còn phải giam giữ thêm vài ngày mới thả người, nên họ đã xin cáo từ, bảo là mấy ngày sau lại tới, phải chăng Vân cô nương đã đi theo họ về rồi?”

Nói vậy nghe chừng cũng có lý.

Thế là Dương Thừa An đích thân ra cửa phủ nha, muốn xem xem nhóm ngục tốt kia đã đi chưa.

Để Chi Chi ngồi cùng xe ngựa với một đám nam nhân, Dương Thừa An nghìn lần không cam lòng.

Bên ngoài phủ nha, quảng trường rộng thênh thang, quả thực có một chiếc xe ngựa của quan phủ, nhưng rõ ràng không phải của đám nha dịch kia, bởi vì đứng cạnh xe ngựa chính là Lục Ly.

Chẳng biết có phải vì thời tiết quá nóng hay không mà ống tay áo của hắn xắn lên hai nếp, chuỗi hạt trên cổ tay lộ ra phân nửa, nhìn có vẻ không được đoan chính cho lắm. Dù sao người trong quan trường luôn chú trọng áo quan chỉnh tề, trang sức đúng mực, chuỗi hạt nanh sói đi cùng quan phục màu xanh sẫm trông thật có chút lạc quẻ.

Hơn nữa, chỉ có hạ nhân làm việc nặng mới xắn tay áo như vậy.

Tuy nhiên, dáng người Lục Ly cao ráo, hiên ngang như tùng như bách, dù có xắn tay áo thì trông vẫn toát lên vẻ thư sinh nho nhã.

“Lục đại nhân thế này là định trở về ư?”

Ánh mắt khựng lại một chút, Lục Ly ngược lại tỏ ra hơi bất ngờ khi gặp lại Dương Thừa An. Nhưng hắn là kẻ giỏi che giấu cảm xúc nhất, chỉ trong chớp mắt đã điều chỉnh lại tâm trạng: “Những việc cần bàn giao đều đã xong xuôi, Lục mỗ nghĩ trong huyện còn nhiều huyện vụ cần xử lý nên xin phép về trước… Dương đại nhân, hẹn lần tới có dịp sẽ thỉnh giáo về việc tiễu phỉ.”

“Hiện đang lúc thời buổi rối loạn, công việc trong huyện ở huyện Vân chắc chắn không ít, vậy không giữ Lục đại nhân nữa.”

Dương Thừa An cũng không có ý định giữ hắn lại, hắn không ở đây thì việc của Vân Triều sẽ dễ thao túng hơn nhiều.

“Đúng rồi Lục đại nhân, vừa nãy có thấy đám ngục tốt của huyện Vân các người không? Do có chút thay đổi đột xuất, bên Điển ngục trưởng hôm nay vẫn chưa thể thả người, ta định sắp xếp cho họ ăn ở, đợi vài ngày nữa cùng về với Vân bá phụ.”

“Dương đại nhân khách sáo quá, vừa rồi Lục mỗ thấy họ đã rời đi, giờ này chắc đã đến cổng thành. Huyện Vân cách quận thành không xa, đợi vài ngày nữa họ lại tới một chuyến là được.”

Nghe Lục Ly nói vậy, xem ra Chi Chi thực sự đã cùng những người kia trở về, trong lòng Dương Thừa An dâng lên chút không vui, nhưng cũng chẳng còn cách nào, không thể bây giờ lại đuổi theo bắt nàng quay lại.

Làm vậy thì quá lộ liễu.

“Đã thế thì đành vất vả để họ vài ngày nữa chạy lại một chuyến vậy.”

“Có gì đâu, đó là việc nên làm.” Lục Ly lời lẽ khiêm tốn, “Vậy Dương đại nhân, ta cũng xin phép không làm phiền nữa.”

Lục Ly nói xong định đi, nhưng đúng lúc này, trong xe ngựa đột nhiên phát ra tiếng động, nghe như có thứ gì đó lăn xuống sàn.

Nơi này vốn trang nghiêm yên tĩnh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ thu hút sự chú ý.

Theo tiếng động, Dương Thừa An nhìn về phía xe ngựa.

Đúng là xe ngựa của quan phủ, nhưng rèm xe đã bị thay đổi, rèm xe tiêu chuẩn quan phủ thường mỏng hơn, nếu có gió thổi qua sẽ tốc lên một góc, có thể nhìn thấy bên trong.

Nhưng rèm của chiếc xe này lại hơi dày, che chắn bên trong kín mít không kẽ hở.

Ánh mắt Dương Thừa An rời từ xe ngựa chuyển sang khuôn mặt Lục Ly.

Lục Ly cũng thu hồi tầm mắt, hắn khẽ cười, giải thích về tiếng động vừa rồi: “Có nuôi một con mèo nhỏ, nghịch ngợm hết sức.”

Ý là, chắc chắn con mèo nhỏ đã làm đổ thứ gì đó.

Gương mặt hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng lại ngậm ý cười, rõ ràng là cực kỳ sủng ái con mèo đó.

“Xem ra Lục đại nhân rất yêu thích nó, đi đâu cũng mang theo.”

Lục Ly không hề che giấu sự đặc biệt dành cho “con mèo”: “Đáng yêu lắm, chỉ tội hay cào người.”

Nghe hắn nói con mèo hay cào người, điểm này Dương Thừa An không hề nghi ngờ.

Bởi vì lúc mới gặp, hắn ta đã phát hiện trên mặt Lục Ly có vài vết xước. Tuy rất mờ, mờ đến mức đứng hơi xa một chút là không thấy, nhưng lúc nãy khi hai người đứng gần, hắn ta đã nhìn rõ. Trên mặt Lục Ly quả thật có mấy vết hằn nhàn nhạt, nhìn là biết do bị cào.

Kết hợp với lời Lục Ly vừa nói, Dương Thừa An tưởng rằng vết cào đó là do mèo làm, hiếm khi buông lời trêu chọc: “Mèo nhỏ mà cứ nuông chiều như vậy là không được, phải giáo huấn cho tốt, nếu không sau này nó cào nát mặt Lục đại nhân, để đồng liêu nhìn thấy chẳng phải sẽ thành trò cười sao.”

Bị trêu chọc, Lục Ly cũng bật cười khẽ.

Ngón tay cái lướt qua vết xước trên má, ánh mắt Lục Ly liếc qua xe ngựa, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra: “Dương đại nhân nói cực kỳ phải, mèo nhỏ là phải dạy dỗ lại.”

Đang lúc nói cười, phía phố chợ có nha dịch cưỡi ngựa chạy về, vẻ mặt vội vã đi đến bên cạnh Dương Thừa An, ghé tai nói nhỏ điều gì đó.

Sắc mặt Dương Thừa An khẽ biến.

Cáo từ với Lục Ly, rồi vội vã triệu tập nhân mã rời đi.

Lục Ly nhìn theo bóng lưng đám người rời đi, ánh mắt u tối. Đợi đến khi họ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn mới bước lên xe ngựa.

Ngón tay thon dài vén rèm xe, một mùi hương thanh khiết thoang thoảng bao quanh, đó là mùi hương cơ thể đặc trưng của nữ nhân, rất nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện, vô cùng dễ chịu.

Trong xe ngựa, nữ nhân đang co quắp dưới sàn.

Hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng bị quặt ra sau lưng trói chặt lại, cổ chân cũng bị sợi dây thừng thô ráp quấn lấy, cả người hoàn toàn không thể cử động, chỉ biết nằm co ro ở đó vùng vẫy vô ích.

Búi tóc đã rối, váy áo cũng xộc xệch, đôi mắt hồng hồng, đáng thương đến cực điểm.