Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 453: Mùa Vụ Miến Mới Bắt Đầu, Đồng Tâm Hiệp Lực (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

“Không phải.” Ổ Thường An phủ nhận.

“Cũng gần như thế.” Ổ Thường Thuận đồng thời mở miệng cùng với hắn: “Tuy nói không phải nửa đêm, nhưng lúc bọn ta ra khỏi cửa trời cũng chưa sáng.”

“Sao mà liều mạng thé?” Đại đường ca đi về phía ruộng lúa mạch nhà mình, tự hỏi tự trả lời: “Hay là sợ thời tiết thay đổi?”

Ổ Thường An ậm ừ đáp một tiếng, hắn vẫy vẫy tay với Đào Xuân, rồi lại vùi đầu vào ruộng mạch bận rộn.

Đào Xuân trong lòng hiểu rõ, nàng cười một tiếng, bắt đầu một luống khác, cũng khom lưng vung liềm cắt mạch.

“Thẩm thẩm, con đi nhặt bông mạch ở luống của phụ thân và thúc thúc vừa cắt xong đã, lát nữa con lại đến tìm thẩm.” Nói xong một câu dài, Tiểu Hạch Đào mệt đến mức thở hắt ra một hơi.

Đào Xuân gật đầu, dặn dò: “Phải đeo bao tay nhỏ vào, bông mạch đâm người lắm, không được để tay trần chạm vào đâu.”

“Con biết rồi ạ.”

Cắt đứt một nắm lúa mạch, Đào Xuân thành thục quăng ra sau lưng, rồi lại cắt, lại quăng.

Trong ruộng mạch không biết là thỏ hoang hay chuột chạy sột soạt, bông mạch không gió mà tự động, chạm vào nhau kêu rào rào. Không biết chó nhà ai lao tới đuổi thỏ, giẫm đổ một vệt lúa mạch dài, Tiểu Hạch Đào nghe lời căn dặn của phụ thân, cất giọng hét “đi đi đi”, vừa dọa thỏ chạy vừa đuổi chó đi.

Mặt trời chậm rãi dâng lên cao, dưới đáy thung lũng không có gì che chắn, Đào Xuân bị nắng chiếu trực diện, cắt xong nửa luống mạch thì người nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Ổ Thường An cắt từ phía đối diện đi tới, lúc này chạm mặt Đào Xuân, thấy nàng nóng đến mức mặt đỏ bừng bừng, hắn tháo mũ rơm ra quạt gió cho nàng.

“Nàng về đi, chỗ còn lại để ta và đại ca cắt.” Ổ Thường An nói.

Đào Xuân ngước mắt liếc hắn, rồi lại vô vị rủ mắt xuống: “Chờ đến lúc lên núi, ngày nào chàng cũng cõng ta đi chắc?”

“Nàng cái người này… chẳng phải là do ta xót nàng sao.”

“Đêm qua ngủ lúc nào thế? Trông cứ như bị nữ quỷ hút hết tinh khí vậy. Chàng cứ thong thả thôi, đừng để ra ngoài ruộng mệt lả.” Đào Xuân trêu chọc hắn một câu, rồi chuyển sang luống khác tiếp tục cắt mạch.

Ổ Thường An đi tới đầu kia, vẫn là đối diện với Đào Xuân mà cắt mạch, có nàng làm mồi nhử treo ở phía đối diện, hắn làm việc càng thêm hăng hái.

Nắng ngày càng gay gắt, nhưng lúc này không ai chê nắng độc, nắng to mây mỏng nghĩa là mấy ngày tới thời tiết sẽ không thay đổi hay đổ mưa, đó là chuyện tốt. Mấy ngày này mà mưa thì lúa mạch cắt về coi như hỏng hết, trong núi hơi ẩm nặng, lúa mạch chưa phơi khô dồn đống lại với nhau thì chẳng quá hai ngày sẽ bị mốc.

Không biết từ lúc nào đã đến giữa trưa, Ổ Thiên Nhụy gánh đòn gánh tới đưa cơm, trông thấy Đào Xuân, nàng ta vẫy tay gọi: “Tam đường tẩu, qua ăn cơm đi, cơm của mọi người cũng ở chỗ ta. Đại đường tẩu bụng mang dạ chửa, ta để tẩu ấy ở nhà trông Thanh Quả, ta đi đưa cơm.”

Ổ tiểu thẩm nghe thấy âm thanh của nữ nhi, bà ta đứng thẳng người dậy, thấy Thiên Nhụy nói chuyện với Đào Xuân một cách tự nhiên phóng khoáng, bà ta quay sang nói với lão đầu tử: “Ta đã bảo Nhụy nha đầu không phải đứa xấu mà, con bé nhìn thông suốt rồi thì không bướng bỉnh nữa.”

Ổ nhị thúc vui mừng: “Nên như thế từ sớm mới phải, chất tức phụ là người bao dung, chắc hẳn sẽ không chấp nhặt với Thiên Nhụy. Sau này ngày tháng chung sống còn dài, cứ để Thiên Nhụy học hỏi tam tẩu của con bé nhiều vào.”

Đào Xuân dắt Tiểu Hạch Đào giẫm lên gốc rạ đi tới, huynh đệ Ổ gia cũng buông liềm tháo bao tay đi về phía đầu ruộng.

Ổ Thiên Nhụy đặt một cái giỏ xuống, vác đòn gánh xách giỏ cơm khác đi về phía tây, ruộng mạch nhà nàng ta sát vách với ruộng nhà đường huynh.

Khương Hồng Ngọc dùng mỡ lợn làm món cơm đậu đũa hầm, hấp một bát trứng lớn, còn có ngỗng hun khói hầm khoai môn, giỏ cơm vừa mở ra, bụng bốn người đều đánh trống liên hồi.

Ổ Thường Thuận xách giỏ cơm đi tới dưới gốc cây ở đầu ruộng, bốn người ngồi nơi râm mát ăn cơm, cũng coi như nghỉ ngơi một chút.

Một bát cơm vào bụng, Ổ Thường An bắt đầu buồn ngủ, tinh thần uể oải hẳn đi, hắn gượng dậy gặm thêm mấy miếng thịt, rồi gục đầu xuống vai Đào Xuân, lầm bầm nói: “Nàng nghỉ ngơi thêm lát nữa, ta chợp mắt một lúc.”

Đào Xuân đỡ lấy hắn, tiếp tục ăn cơm.

Ổ Thường Thuận muốn hỏi lại thôi, đúng lúc Tiểu Hạch Đào ngây ngô nói: “Con còn chẳng buồn ngủ, vậy mà tiểu thúc đã buồn ngủ rồi.”

“Ban đêm bảo đê ấy ngủ cho đàng hoàng vào.” Ổ Thường Thuận ậm ừ nói một câu.

Đào Xuân cũng ậm ừ đáp lại.

Ăn xong bữa cơm, Ổ Thường Thuận xếp bát đũa vào lại giỏ, hắn ta tu ngụm nước súc miệng, rồi đứng dậy tiếp tục đi cắt mạch.

Tiểu Hạch Đào cũng buồn ngủ, Đào Xuân ôm lấy con bé, để con bé gối lên đùi mình ngủ một lát.

Ổ Thiên Nhụy vác đòn gánh xách giỏ cơm không đi tới, thấy cảnh này, nàng ta nhẹ chân nhẹ tay xách giỏ cơm dưới đất lên treo vào móc, mỗi bên một giỏ, nàng ta gánh đòn gánh sải bước rời đi.

Ổ Thường An cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, hắn giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đang gối lên vai Đào Xuân, hắn theo bản năng đưa tay bóp vai cho nàng.

“Ta ngủ bao lâu rồi? Nàng tê người rồi phải không?” Hắn vừa xoa trán vừa hỏi.

“Không lâu, ước chừng chỉ khoảng một nén nhang thôi. Đã đỡ hơn chưa? Hay là về nhà ngủ?” Đào Xuân quay đầu hỏi.

“Đã đỡ nhiều, giờ tinh thần đang phấn chấn lắm.” Ổ Thường An ngáp một cái, nói: “Ta đi cắt mạch đây, nàng ngồi với Tiểu Hạch Đào thêm lát nữa.”

Thung lũng nơi có mảnh ruộng tế này có hai khoanh đất là của huynh đệ Ổ gia, lúc mẫu thân Ổ Thường An còn sống, bà không chắc hai huynh đệ có chia nhà hay không, để tránh huynh đệ trở mặt, lúc còn sống bà đã đứng ra chia đất cho hai người. Mảnh đất dưới đáy thung lũng rộng ba mẫu là của Ổ Thường Thuận, vì đất ở đây màu mỡ, canh tác thu hoạch đều thuận tiện, nên để bù đắp, mảnh đất hơn hai mẫu trên sườn núi cộng với mảnh đất một mẫu rưỡi bên bờ sông là của Ổ Thường An. Sau khi Đào Xuân gả vào cửa, nàng và Khương Hồng Ngọc chung sống khá tốt, lúc chia nhà tách hộ trước đó, Ổ Thường Thuận có tìm Ổ Thường An nói chuyện, hai huynh định xác định sau này sẽ không ở riêng, thế là bảy mẫu đất hợp lại không phân chia của huynh của ta nữa, hai huynh đệ cùng nhau canh tác.