Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 456: Phiên Chợ Thứ Hai, Phúc Lợi Rất Tốt (2)
Sau khi giao phó mọi chuyện, ăn cơm trưa xong, Đào Xuân và Ổ Thường An mang theo hành trang và lương thực, dắt Mặt Thẹo vào núi. Chuyến vào núi này, hai người đi vòng qua ngọn núi nuôi gia súc để sẵn tiện xem xét tình hình vật nuôi trên đó. Khi sắp đến gần Đoạn Đầu Phong, hai người bắt gặp Hồ Thanh Phong đang dắt hai con dê đen, hai con dê buộc vào gốc cây, còn hắn ta thì đang leo trên cây.
“Làm ta hết hồn, ta còn tưởng có lợn rừng xông đến đây chứ.” Hồ Thanh Phong từ trên cây nhảy xuống.
“Sao ngươi lại ở đây?” Ổ Thường An hỏi: “Dê chạy mất hả? Ngươi tìm đến tận đây à?”
“Còn chẳng phải tại con chó đốm ngươi nuôi sao, chính là con chó mà lão thợ gốm để lại ấy. Suốt nửa tháng nay nó cứ chạy rông trong ngọn núi này, hôm qua nó đuổi theo thỏ rừng làm tán loạn cả đàn dê, hai con dê ngốc này chạy theo nó, ta tìm trên núi cả ngày nay mới thấy đấy.” Hồ Thanh Phong bực dọc nói.
“Tầm này về là phải đi đường đêm rồi, ngươi cứ theo bọn ta vào thung lũng làm gốm ở tạm một đêm, mai hãy dắt dê về.” Đào Xuân nói.
“Ta cũng định thế.” Hồ Thanh Phong cởi dây buộc dê, dắt hai con dê ngốc đi theo: “Hai người sao lúc này lại qua đây? Trong lăng đang bận rộn mà.”
“Đỗ quản sự bảo ta qua đục cái cối đá.” Ổ Thường An đáp.
Đi lên Đoạn Đầu Phong, vòng xuống dưới chân núi thì lại gặp Đỗ què và Lý lão đầu, hai người này đi đường tắt, nhưng vì một người già một người què nên chân cẳng chậm chạp.
Chưa vào đến thung lũng, con chó đốm đã hớn hở chạy ra đón, nó mừng rỡ nhảy loạn xạ, cứ liên tục chồm lên người Ổ Thường An và Đào Xuân.
Hoa đại tẩu nghe thấy động tĩnh liền từ trong lều gỗ đi ra, Đào Xuân trò chuyện với nàng ta một lát, rồi sắp xếp để ngày mai nàng ta cùng Hồ Thanh Phong về lăng đoàn tụ với gia đình mấy ngày, việc làm gốm đã có nàng trông coi.
…
Mười ngày sau, một cái cối đá còn sâu hơn máng đá trong lăng đã hoàn thành, Ổ Thường An và Đào Xuân quay về một chuyến, đổi lại là Đỗ Tinh dẫn theo bốn lăng hộ vạm vỡ gánh hơn hai ngàn lẻ ba cân nhân đậu phộng vào núi ép dầu.
Trong mười ngày Đào Xuân không có mặt ở trong lăng, lăng An Vương đã gửi bốn ngàn cân khoai lang và một ngàn ba trăm ba mươi cân đậu phộng đến để đổi miến. Tổng cộng đậu phộng của lăng An Vương và lăng Hậu Phi gửi đến là ba ngàn ba trăm ba mươi cân, do năm nay trời hạn, đậu phộng mất mùa, hạt đậu phộng không được mẩy, sau khi bóc vỏ thì ba ngàn ba trăm ba mươi cân đậu phộng chỉ thu được hai ngàn lẻ ba cân nhân.
Ngày quay về lăng đã là mười bốn tháng chín, Đào Xuân và Ổ Thường An xuống núi vào giữa trưa, lại gặp Hồ Thanh Phong đang lùa một đàn bò xanh lớn lên núi.
“Có mấy lăng đến rồi?” Đào Xuân hỏi: “Lục sự quan đưa bổng lộc muối đã đến chưa?”
“Đến rồi, đã đến từ sớm tối hôm kia đã tới, đi cùng họ còn có lăng hộ của lăng Định Viễn Hầu nữa. Đúng rồi, Sơn lăng sứ cũng có đến, mới đến tối qua thôi.” Hồ Thanh Phong quệt mồ hôi, hôm nay hắn ta chưa được nghỉ ngơi nửa buổi nào, cứ chạy lên chạy xuống núi liên tục, chân sắp gầy rộc đi mất, hắn bấm đốt ngón tay tính toán một chút rồi nói: “Đã có chín hay mười lăng gì đó đến, lăng nào cũng lùa một đàn bò lớn thồ theo mấy ngàn cân khoai lang và đậu phộng để vội vã đổi miến. Đào Lăng trưởng, hai người mau xuống dưới giúp một tay đi, ta cũng phải lên núi đây, đưa đàn bò này lên xong ta còn phải về nhà ăn cơm.”
“Bông đây bông đây, bông mới năm nay đây, vừa xốp vừa ấm… Ồ! Đào Lăng trưởng! Chúng ta lại gặp nhau rồi, quần áo ngươi nhờ ta mua ở Trường An đều đã chuyển đến nhà ngươi rồi đấy.” Vạn lục sự dẫn theo hơn hai mươi tiểu tốt đứng ở diễn võ trường ra sức rao bán, tiền bạc thật có sức hút, khiến bọn họ trông cực kỳ giống thương nhân, trên người chẳng chút kiểu cách nhà quan nào.
Đào Xuân nói lời cảm ơn rồi hỏi: “Năm nay giá bông thế nào?”
Vạn lục sự xị mặt xuống, hắn ta giơ ba ngón tay ra nói: “Một lượng bạc ba cân bông, rẻ chứ?”
“Rẻ hơn một nửa so với mọi năm à?” Đào Xuân hỏi, nàng trêu chọc: “Các người coi như cũng biết điều rồi đấy, sau này lúc nào cũng giá này chứ?”
Vạn lục sự thở dài, hắn ta bất đắc dĩ phàn nàn: “Sơn lăng sứ của các ngươi ác lắm, ta đến đây mới nghe nói ông ấy kiếm đâu ra được phương pháp đánh bông mền cho lăng Phủ Cương công chúa, ép bọn ta không thể không bán lỗ vốn đây. Nếu không giảm giá thì sang năm các ngươi chắc tự trồng bông tự bán luôn quá.”
Đào Xuân đời nào tin vào cái gọi là lỗ vốn, chẳng qua là lãi ít đi chút thôi, nàng xua tay nói: “Thì cũng nên rẻ một chút, Sơn lăng sứ mở phiên chợ ở lăng bọn ta đã giúp các ngươi bớt được bao nhiêu việc, thời gian tiết kiệm được đủ để các ngươi chạy đi chạy lại mấy vòng trong và ngoài núi rồi. Sau này các ngươi cứ năng vào núi bán hàng, chạy nhiều chuyến thì cũng chẳng lãi ít đâu. Thôi không nói nữa, các ngươi có khách kìa, ta đi trước đây.”
“Khoan đã, ta nghe nói trong tay Đào Lăng trưởng có ba bốn mươi tấm da dê rừng? Có thể bán cho ta không?” Vạn lục sự hỏi.
Đào Xuân vốn định tích trữ da dê rừng đến cuối năm, đợi đến lúc thịt dê cuối năm thì gom tất cả da dê lại chia cho lăng hộ. Xem ra hiện giờ không được rồi, Vạn lục sự vừa mới giúp nàng mua hộ bốn năm mươi bộ quần áo, nàng còn đang nợ ân tình của người ta.
“Chuyện nhỏ.” Đào Xuân nhìn qua sạp hàng của bọn họ rồi nói: “Ta lấy da dê đổi lấy bông với ngươi, một tấm da dê đổi mười cân bông, thấy sao?”
Đổi được bông rồi lát nữa đem chia cho lăng hộ cũng tốt, đỡ cho mọi người phải tốn bạc mua.
“Thành giao.” Vạn lục sự vỗ tay quyết định: “Nhờ Đào Lăng trưởng hỏi giúp ta xem lăng hộ chỗ các ngươi còn tấm da nào nguyên vẹn không, chỉ cần là loại có lông thì ta đều lấy hết.”
