Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 5: Phát Sốt
Mưa rất lớn, Lý Nhị Cẩu bị nước mưa xối xả đến mức gần như không mở nổi mắt, trên tay hắn bế cô chủ Lâm đang liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay mình, hắn phải tốn bao nhiêu sức lực mới bế được cô về đến nhà.
Về đến nhà, Lý Nhị Cẩu đặt cô chủ Lâm lên giường, lập tức quay người đóng sập cánh cửa gỗ cũ nát lại, hắn vuốt nước mưa trên mặt, đứng chặn ở cửa nói với cô: “Tiểu thư, hy vọng của ông cụ Lâm đều đặt cả lên người cô cả, nếu cô có mệnh hệ gì, ông ấy chết cũng không nhắm mắt được đâu!”
Lâm Tích Nguyệt bước xuống giường, lại một lần nữa bị cái vật đã làm cô vấp ngã lần trước cản đường khiến cô ngã nhào xuống đất, trong bóng tối, cô ngồi bệt dưới sàn, để mặc nước mưa dọc theo mái tóc chảy dài trên gò má, gào khóc: “Ngày tháng chẳng thấy chút hy vọng nào, sống còn có ý nghĩa gì nữa?”
Giọng nói của cô oán hận lại thê lương, người bình thường nghe thấy sẽ cảm thấy mình không có tư cách để chỉ trích sự yếu đuối hay tuyệt vọng của cô, thậm chí còn mất đi dũng khí để khuyên nhủ. Đúng vậy! Chỉ trong sớm tối, cô đã mất đi tất cả người thân, từ một thiên kim tiểu thư cơm áo không lo biến thành một kẻ đáng thương không nơi nương tựa, còn ai thê thảm hơn cô chứ!
Ai bảo là không có! Kẻ đang đứng trước mặt cô đây, Lý Nhị Cẩu chẳng phải là người có thân phận thảm hại nhất làng Lâm Gia sao! Mẹ hắn vì sinh khó mà qua đời, cha hắn lại say rượu rồi ngã xuống ao bên đường chết đuối năm hắn mười tuổi. May mà dân làng Lâm Gia thuần hậu, lại giàu lòng nhân ái, lúc đầu mọi người rất chăm sóc đứa trẻ không cha không mẹ này, thấy hắn đều gọi vào ăn bữa cơm hoặc nhét cho chút đồ, chỉ là thời gian trôi qua lâu dần, lòng nhiệt tình của mọi người cũng cạn kiệt.
Đến khi tới giờ cơm mà không còn ai gọi mình vào ăn nữa, Lý Nhị Cẩu cuối cùng cũng hiểu ra mình là một kẻ bị người ta ghét bỏ. Khoảnh khắc đó, nghèo đói đã trở thành nguyên tội. Dần dần, hắn đánh mất lòng tự trọng, vì một miếng ăn mà hắn có thể bất chấp ánh nhìn của người đời để dỗ dành lừa gạt đồ ăn của đứa trẻ vài tuổi, ngay cả khi trộm đồ bị bắt quả tang, hắn cũng chẳng thấy hổ thẹn. Những ngày tháng như vậy trôi qua vài năm, hắn đã quên mất mình còn có thể đường đường chính chính làm người, tự dựa vào đôi tay để kiếm miếng ăn. Trước đây là vì hắn còn nhỏ, còn bây giờ là vì hắn đã quen, quen với kiếp sống trộm cắp này rồi.
Có lẽ, sự xuất hiện của cô chủ Lâm chính là để cứu rỗi hắn ra khỏi vực thẳm sa đọa kia.
Lý Nhị Cẩu thấy cô chủ Lâm ngã, lập tức chạy lại đỡ cô dậy, một lần nữa bế cô lên giường.
“Tiểu thư, Lý Nhị Cẩu tôi tuy chẳng có kiến thức gì, nhưng cũng biết một điều: người ta chỉ có sống thì mới thấy được hy vọng!” Về việc cuộc đời có hy vọng hay không, Lý Nhị Cẩu tuyệt đối là người có tư cách lên tiếng nhất.
“Nếu tiểu thư cảm thấy cuộc sống không có hy vọng, vậy tôi chính là hy vọng của cô.” Nói xong câu này, Lý Nhị Cẩu liền hối hận, hạng người như hắn sao có tư cách làm hy vọng của người khác chứ! Có lẽ trong mắt cô chủ Lâm, hạng người như hắn mới là kẻ không đáng sống nhất. Nhưng hiện tại, hắn nhất định phải khiến cô tin mình, hắn có thể mang lại hy vọng cho cô.
Cô chủ Lâm đối với hắn mà nói, chính là ánh sáng của sinh mệnh, là biểu tượng của tất cả những gì tốt đẹp nhất. Trước đây không có cô chủ Lâm, ngày tháng cứ thế trôi qua trong mơ hồ, nhưng giờ có cô bên cạnh, hắn không thể sống bê tha như trước nữa. Hơn nữa, hắn đã không thể thiếu cô chủ Lâm được rồi, đã nhìn thấy ánh sáng, hắn không muốn quay lại bóng tối đờ đẫn nữa, hắn muốn mãi mãi ở bên cạnh cô chủ Lâm, dù chỉ là đứng nhìn từ xa cũng được.
“Anh muốn làm hy vọng của tôi?” Lâm Tích Nguyệt cảm thấy vừa nực cười vừa mờ mịt, bản thân cuộc sống của hắn còn chẳng thấy hy vọng, sao hắn lại nghĩ mình có thể mang lại hy vọng cho người khác? Tuy nhiên, lời này cũng không hẳn là không thể tin, dù sao hắn cũng đã ở trong hoàn cảnh và thân phận thê thảm như vậy là lớn được ngần này.
Lý Nhị Cẩu sợ cô chủ Lâm không tin hắn, càng sợ cô chủ Lâm sẽ thất vọng, hắn tiếp tục nói: “Tiểu thư, tôi biết lời tôi nói nghe như một trò cười, nhưng xin cô nhất định phải tin tôi. Lý Nhị Cẩu tôi sau này nhất định sẽ sửa đổi, nhất định sẽ khiến cô thấy được hy vọng! Cầu xin cô hãy sống tiếp có được không?”
Cô chủ Lâm không trả lời, cô nằm trên giường xoay người đưa lưng lại phía hắn, đầu óc nghĩ về những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Lý Nhị Cẩu chỉ có duy nhất một căn phòng này, bên ngoài mưa tầm tã, hắn không thể đi ra ngoài được! Thấy phía cô chủ Lâm im lặng đã lâu, hắn bèn nằm gục trên một chiếc ghế dài nghỉ ngơi, chẳng qua hắn không ngủ được, đã hứa với cô chủ Lâm sẽ cho cô hy vọng, hắn phải nghĩ cách thực hiện mới được.
Sáng sớm hôm sau, mưa vẫn chưa tạnh, chỉ là nhỏ hơn tối qua một chút.
Lý Nhị Cẩu cả đêm không ngủ, hừng đông sáng, từ vị trí của mình, hắn có thể nhìn thấy cô chủ Lâm đang lặng lẽ nằm ngủ trên giường. Tối qua chắc hẳn cô đã khóc cả đêm, hắn đều nghe thấy tiếng cô thút thít nức nở trong mơ. Hắn rón rén đi đến bên cạnh cô, định xem mắt cô có bị sưng không, kết quả phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, chạm vào trán thì thấy cô đã phát sốt.
Cô chủ Lâm vốn được nuông chiều từ bé, dầm mưa lớn mà không thay quần áo đã đi ngủ, làm sao mà không đổ bệnh cho được! Tất cả là tại hắn, sao hắn lại không biết khuyên cô thay bộ đồ sạch rồi hãy ngủ cơ chứ!
Quần áo trên người lúc này vẫn chưa khô nữa! Lý Nhị Cẩu gọi “tiểu thư” vài tiếng nhưng cô không phản ứng, cơn sốt có vẻ khá nặng, đầu óc cô hỗn loạn mê man. Lý Nhị Cẩu do dự một lát, sau đó lấy ra một bộ quần áo vải thô rách nát của mình, nói với cô: “Tiểu thư, mạo phạm rồi.”
Sau khi thay cho cô chủ Lâm bộ đồ khô ráo, hắn mới chạy đến nhà thầy thuốc Chu, mặt dày mày dạn đòi bằng được ngưu hoàng hoàn rồi vội vã chạy về. Trên đường về, hắn đào đại vài củ gừng ở ruộng nhà người ta, bẻ một nắm hành lá, nghe thấy tiếng gà mái kêu cục tác, hắn lại thò tay vào chuồng lấy trộm ba quả trứng gà.
Về đến nhà, hắn lập tức cho cô chủ Lâm uống ngưu hoàng hoàn, lại nấu canh gừng cẩn thận đút cho cô uống.
Lúc hắn nhẹ nhàng dùng vải khô lau tóc cho cô chủ Lâm, cô chủ Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại.
Vừa thấy cô chủ Lâm mở mắt, Lý Nhị Cẩu vội vàng dừng động tác tay, quan tâm hỏi: “Tiểu thư, cô đói chưa? Tôi có luộc trứng gà này.”
Đầu Lâm Tích Nguyệt vẫn còn hơi đau, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống nên lắc đầu.
“Trong nồi vẫn còn canh gừng, hay là cô uống thêm một chút nhé?”
“Ừm…”
Lý Nhị Cẩu bưng một bát canh gừng qua, thật ra lúc vừa nấu xong hắn có nếm thử, khó uống cực kỳ, nhưng hắn cũng chỉ còn cách này thôi. Lúc nãy khi hắn đỡ đầu cô chủ Lâm đút từng thìa canh gừng, cô đã nôn ra rất nhiều, một bát canh chỉ miễn cưỡng uống được chưa đầy một nửa.
Lâm Tích Nguyệt nhíu mày uống cạn bát canh gừng đó mới thấy người khỏe hơn một chút, suy nghĩ cả đêm, cô cũng đã thông suốt, Lý Nhị Cẩu nói đúng, chỉ có sống thì mới thấy được hy vọng, ít nhất cô phải đợi được anh trai trở về.
“Tiểu thư, mắt cô hơi sưng, có muốn lấy trứng gà chườm một chút không?” Lúc bưng canh gừng, Lý Nhị Cẩu cũng tiện tay mang trứng gà qua, trong lúc Lâm Tích Nguyệt uống canh gừng, hắn cũng đã bóc sẵn một quả.
Lâm Tích Nguyệt nhận lấy quả trứng từ tay hắn, lúc chườm mắt, cô tình cờ thấy bộ quần áo của mình đặt trên chiếc ghế dài đối diện. Cô cúi đầu nhìn bản thân, trên người đang mặc một bộ đồ vải đen của đàn ông, không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là của Lý Nhị Cẩu.
Lý Nhị Cẩu thấy cô chú ý đến việc này, đang định giải thích thì trên mặt đã ăn một cái tát vang dội, đừng nhìn cô chủ Lâm thân thể yếu ớt, đánh người cũng tàn nhẫn giống hệt ông cụ Lâm, có lẽ là di truyền của dòng họ.
Lãnh một cái tát, mặt hắn đau rát nhưng hắn nghĩ đây là do mình tự làm tự chịu. Để cô chủ Lâm nguôi giận, hắn lại đưa bên mặt còn lại qua: “Tiểu thư, là tôi sai, nếu cô còn giận thì cứ đánh tôi đi!”
Lâm Tích Nguyệt nhìn hắn mà tức giận không chỗ nào trút, nghĩ đến việc ông nội và mẹ lại đem mình gửi gắm cho hạng người này, lòng cô càng thêm uất ức.
“Sau này anh không được phép chạm vào tôi nữa!” Mặc dù mẹ đã dặn phải đi theo Lý Nhị Cẩu mà sống qua ngày, nhưng cô không đời nào gả cho hắn. Kẻ này lỗ mãng lại vô lễ, sao có thể là lương phối được!
“Vâng vâng vâng, không có sự cho phép của tiểu thư, tôi tuyệt đối không chạm vào tiểu thư nữa.” Đây là chuyện đã lường trước, hắn cũng chẳng có gì để nói, chỉ có thể thản nhiên chấp nhận.
Tuy nhiên, lúc nãy vì quá lo lắng cho cô nên khi thay đồ hắn không hề có ý nghĩ bậy bạ gì, hiện tại thấy cô tràn đầy sức sống ngồi trước mặt, lại còn mặc bộ đồ rộng thùng thình của mình, để lộ một mảng cổ trắng ngần, trong đầu Lý Nhị Cẩu không khỏi hiện lên hình ảnh thân hình trắng nõn vừa nhìn thấy lúc nãy.
Lâm Tích Nguyệt vừa thẹn vừa giận, thấy hắn vẫn đứng trơ ra đó, cô định bước xuống giường đi ra ngoài. Thế nhưng tối qua bị trẹo chân, giờ vẫn chưa khỏi! Cô vừa định chạm đất đã bị Lý Nhị Cẩu giữ lại: “Tiểu thư, bên ngoài vẫn còn đang mưa mà!”
Lý Nhị Cẩu chỉ có hai bộ đồ thay đổi, một bộ đang ướt, một bộ đang trên người cô, lúc này hắn đành phải ở trần. Quần của hắn cũng ướt, nhưng vì có cô ở đây nên hắn đành phải mặc tạm, chỉ xắn gấu quần lên thật cao.
“Chân tiểu thư còn đau lắm sao? Hay là để tôi xoa bóp chân cho cô nhé?”
Cổ chân trái của Lâm Tích Nguyệt đã sưng vù, dù không cử động cũng đau điếng, nhưng cô đã từ chối Lý Nhị Cẩu, cô không muốn để hắn chạm vào mình thêm lần nào nữa.
