Vờ Bốc Phét Gặp Phải Diêm Vương Thật

Chương 6:



Lượt xem: 2,513 | Cập nhật: 10/05/2026 17:00

Vào trong cung, ta mới phát hiện Thẩm Chu người này ngông cuồng đến nhường nào.

Các vị quan viên khác đều là nơm nớp lo sợ, cúi đầu khép nép.

Hắn thì hay rồi, hiên ngang bước đi trên ngự đạo, những người xung quanh thấy hắn đều như thấy quỷ, chỉ hận không thể dán chặt vào chân tường mà đi.

Ta đi theo sau lưng hắn, cúi đầu, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Đến sảnh tiệc, vị trí của Thẩm Chu ở ngay phía trước, chỉ sau hoàng thân quốc thích.

Ta là một nữ đầu bếp, vốn dĩ nên đến sau bếp.

Kết quả Thẩm Chu chỉ chỉ vào cái ghế đẩu nhỏ sau lưng hắn: “Ngươi ngồi đây.”

“Đại nhân, thế này không hợp quy củ đâu?”

“Quy củ của ta chính là quy củ.”

Được thôi, ngươi ngầu nhất.

Ta thu mình trên cái ghế đẩu nhỏ, nhìn cả bàn đầy cao lương mỹ vị mà nuốt nước miếng ừng ực.

Yến hội bắt đầu, ca múa linh đình.

Hoàng thượng là một tiểu lão đầu trông khá hiền hậu, cười híp mắt nhìn Thẩm Chu.

“Thẩm ái khanh, trẫm nghe nói trong phủ ngươi mới có một nữ đầu bếp, tay nghề tuyệt đỉnh?”

Trong lòng ta cả kinh.

Hoàng thuợng này sao cái gì cũng biết thế?

Thẩm Chu thản nhiên nói: “Bẩm bệ hạ, cũng tạm được.”

“Ồ? Vậy trẫm phải nếm thử mới được.” Hoàng thượng nhìn về phía ta, “Ai là Lật Miên Miên?”

Ta căng da đầu đứng dậy, quỳ xuống dập đầu: “Dân nữ Lật Miên Miên, tham kiến Hoàng thượng.”

Hoàng thượng đánh giá ta một hồi, cười nói: “Trông là một đứa trẻ lanh lợi. Nếu Thẩm ái khanh đã thích, vậy trẫm liền…”

Hoàng đế chưa nói dứt lời, một giọng nữ sắc nhọn xen vào.

“Phụ hoàng! Nhi thần không chịu đâu!”

Ta ngẩng đầu nhìn, là một nữ tử mặc cung trang lộng lẫy, đang đằng đằng sát khí lườm ta.

Là Chiêu Dương công chúa.

Vị công chúa này nổi tiếng là rễ tình đâm sâu với Thẩm Chu, thề không phải hắn thì không gả.

“Thẩm ca ca sao có thể mang một nữ đầu bếp hèn mọn đến những nơi thế này? Đây rõ ràng là sỉ nhục thể diện của hoàng gia.”

Công chúa chỉ vào mũi ta mà mắng.

Thẩm Chu đến mi mắt cũng không buồn nhấc lên, thong thả nhấp một ngụm rượu.

“Vi thần mang ai tới là tự do của vi thần. Công chúa nếu không hài lòng, cứ việc đi bẩm báo với bệ hạ, trị tội thần là được.”

Lời này nói ra, rõ ràng là một cái tát thẳng vào mặt.

Công chúa tức đến mức mặt xanh lét: “Ngươi! Ngươi vì cái con tiện tỳ này mà đối đầu với ta?”

Nàng ta chộp lấy chén rượu trên bàn ném thẳng về phía ta.

Ta sợ hãi vội vàng nhắm nghiền mắt lại.

Cái này mà ném trúng mặt thì không chết cũng hủy dung mất!

Tuy nhiên, cơn đau như dự tính không hề tới.

Ta ngơ ngác mở mắt ra, chỉ thấy đôi đũa trong tay Thẩm Chu bay vút đi, chuẩn xác đánh rơi chén rượu giữa không trung.

Rượu vãi tung tóe trên mặt đất.

Đại điện lập tức yên tĩnh lại.

Thẩm Chu thong thả đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn công chúa.

“Công chúa, người của ta, ngoại trừ chính ta ra, không ai được phép động vào.”

“Ngay cả là công chúa, cũng không được.”

Khoảnh khắc đó, nhìn bóng lưng cao lớn chắn trước mặt mình, tim ta đập loạn xạ không thôi.

Đây là đang bảo vệ ta sao?

Đây chính là tình tiết Vương gia bá đạo bảo vệ thê… à nhầm, bảo vệ đầu bếp trong truyền thuyết đấy ư?

Tuy rằng… nhưng mà, có chút ngầu là sao nhỉ?

Công chúa bị chọc tức đến phát khóc rồi chạy ra ngoài.

Hoàng thượng ngượng ngùng giảng hòa: “Được rồi được rồi, Thẩm ái khanh cũng là nôn nóng bảo vệ thuộc hạ. Nếu đã là một sự hiểu lầm, vậy thì tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy múa!”

Trải qua một trận náo loạn như vậy, không ai dám tìm ta gây rắc rối nữa.

Mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt dò xét và kính sợ.

Ánh mắt đó cứ như thể muốn nói, cái đứa đầu bếp quèn như ta, thế mà lại có bản lĩnh được đại ma vương che chở.

……

Ta ngồi trên đống lửa, chỉ muốn cái buổi cung yến chết tiệt này kết thúc nhanh nhanh cho rồi.

Thẩm Chu thì ngược lại, như người không có việc gì, thi thoảng lại gắp cho ta một miếng thức ăn.

“Măng này không tệ, nếm thử đi.”

“Con vịt này già quá, đừng ăn.”

Ta bưng bát, ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong.

Đại ca à, ngươi thế này là đang kéo thù hận về cho ta đấy!

Khó khăn lắm mới đợi được yến hội kết thúc, ta theo Thẩm Chu ra khỏi cung.

Trên xe ngựa, ta không nhịn được mà hỏi: “Đại nhân, vừa nãy tại sao ngài lại giúp ta?”

Thẩm Chu nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thản nhiên nói: “Ngươi là bạn thư của ta, nếu bị người khác bắt nạt, mặt mũi của ta biết để vào đâu?”

Ta muốn phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại, lời hắn nói cũng có vài phần đạo lý.

Nhưng chỉ vì cái đó thôi sao?

“Hơn nữa,” hắn mở mắt ra nhìn ta, “món gà cay ngươi làm ta còn chưa ăn đủ, nếu ngươi bị đánh hỏng rồi thì ai nấu cơm cho ta ăn?”

Ta trợn trắng mắt.

Được rồi, đây chính là sự tu dưỡng của một kẻ sành ăn.

Xe ngựa lảo đảo đi trên đường.

Thân xe đột nhiên rung mạnh một cái rồi dừng lại.

Bên ngoài truyền đến giọng nói cảnh giác của Lục Phong: “Kẻ nào?!”

Bên ngoài không có tiếng đáp lại, chỉ nghe tiếng đao kiếm va chạm nhau.

Có thích khách!

Ta sợ hãi thu mình vào góc xe.

Thẩm Chu lại mang vẻ mặt thản nhiên, còn có tâm trạng chỉnh lại cổ tay áo.

“Ở yên trong xe đừng động đậy.”

Nói xong, hắn rút đao, vén rèm nhảy ra ngoài.

Ta lén lút hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy bên ngoài một đám người áo đen bịt mặt đen kịt, bao vây xe ngựa kín mít.

Lục Phong đang dẫn theo mấy thị vệ liều mạng chiến đấu.

Thẩm Chu vừa xuất hiện, những kẻ áo đen kia rõ ràng là chùn bước một chút.

“Thẩm Chu! Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!” Tên áo đen cầm đầu hét lên.

Thẩm Chu lạnh cười một tiếng: “Kẻ muốn giết ta nhiều lắm, chỉ dựa vào các ngươi?”

Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, đã lao vào giữa đám đông.

Đó đơn giản là một cuộc thảm sát một chiều.

Đao của hắn quá nhanh, nhanh đến mức ta nhìn không rõ.

Ánh đao lóe lên, liền kèm theo một làn sương máu.

Hắn giống như một tử thần ưu nhã, thong thả gặt hái sinh mạng.

Ta nhìn cảnh tượng này, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa chấn động.

Đây chính là “gọt người gậy” mà hắn viết trong thư sao?

Đây mới là Thẩm Chu thực sự sao?

Tàn khốc, máu lạnh, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Không lâu sau, đám người áo đen ngã rạp xuống đất.

Thẩm Chu thu đao tra vào vỏ đao, trên người thế mà không dính lấy một giọt máu nào.

Hắn quay lại xe ngựa, vén rèm lên.

Ta nhìn hắn, vô thức lùi về phía sau.

Ánh mắt hắn trầm xuống: “Sợ ta?”

Ta nuốt một ngụm nước bọt: “Có… có một chút.”

Ai thấy người vừa giết người xong mà chẳng sợ chứ!

Thẩm Chu im lặng một hồi, đưa tay vào ngực áo móc ra một thứ ném cho ta.

Ta bắt lấy nhìn, là một củ khoai lang nướng nóng hôi hổi.

“Vừa nãy đi ngang qua quầy hàng tiện tay mua, vẫn còn nóng đấy.”

Ta ngớ người ra.

Diêm Vương sống giết người không chớp mắt, lúc đánh nhau còn tiện tay mua khoai lang nướng?

“Ăn đi, để trấn tĩnh lại.”

Hắn ngồi lại chỗ cũ, nhắm mắt không nói gì nữa.

Ta ôm củ khoai lang, ngửi mùi thơm ngọt ngào đó, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên tan biến đi rất nhiều.

Người này dường như cũng không đáng sợ đến thế.

Ít nhất, hắn đối với ta thực sự rất tốt.

Dù phương thức có chút điên rồ.