Sau Khi Nhìn Thấy Màu Sắc Trên Đỉnh Đầu Nam Nhân, Ta Dựa Vào Việc Giám Định Nam Cặn Bã Mà Vang Danh Khắp Kinh Thành

Chương 6:



Lượt xem: 6,136 | Cập nhật: 12/05/2026 18:16

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Mỗi ngày chỉ xem ba người rồi nghỉ, tuyệt không nhận thêm, ai đến cũng vô dụng.

Tôn đại nương vách bên bắt đầu bày một sạp nước đậu trước cửa.

“Các vị thái thái xếp hàng làm bát cho ấm người nhé, phía trước còn hai mươi chín vị nữa cơ, cứ thong thả mà đợi.”

Nhờ cái sạp này mà bà ta kiếm còn nhiều hơn cả tiệm đậu phụ nhà mình.

Nhưng người đau đầu nhất không phải các thái thái xếp hàng.

Mà là Lý bán tiên “Thiết khẩu trực đoán” ở phía Đông thành.

Lý bán tiên vốn được mệnh danh là đệ nhất tướng sĩ Thượng Kinh, trước kia chuyên nhận việc nghiệm phu bắt gian, các thái thái nhà giàu nghi ngờ trượng phu nuôi người bên ngoài đều bỏ tiền lớn mời lão ta theo dõi điều tra.

Từ khi ta nổi danh, cửa tiệm của lão ta vắng vẻ đến mức có thể quăng lưới bắt sẻ.

Hôm đó lão ta hầm hầm tìm đến tận cửa, chòm râu dê vểnh lên thật cao, tức đến thở hổn hển.

“Bùi thiếu phu nhân, lão hủ leo tường khoét vách rình rập suốt ba mươi năm ròng rã, ngươi thì hay rồi, liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm can người ta, còn để cho đồng nghiệp có miếng cơm ăn không hả.”

Ta vẻ mặt vô tội: “Lý tiên sinh, ta thực sự không cố ý mà.”

Ngươiô chia cho lão hủ một nửa số thái thái ngoài cửa kia đi.”

“Chuyện này ta không quyết định được, người ta tự mình tìm đến mà.”

“Vậy ngươi nâng giá lên một trăm lượng đi, để lão hủ còn vớt vát được chút ít.”

Bùi Tuân Dư ở bên cạnh lẳng lặng bưng chén trà: “Một trăm lượng thì ít quá.”

Lý bán tiên tại chỗ tức đến vẹo cả râu, phất tay áo bỏ đi.

Trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy.”

Thúy Bình ghé sát lại nhỏ giọng: “Thiếu phu nhân, tháng trước Trương mù xem bói cũng nói y hệt như vậy.”

“Ta rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu đồng nghiệp rồi đây.”

Danh tiếng càng lớn thì kẻ thù càng nhiều.

Kẻ nhảy ra đầu tiên là Tiền gia.

Đại lý tự Thiếu khanh Tiền đại nhân tuy đã vào ngục, nhưng Tiền gia cắm rễ ở Thượng Kinh nhiều năm, thế lực đứng sau vẫn rất lớn, nhân mạch trong tộc chằng chịt.

Họ rêu rao khắp nơi nói ta là tai họa, nói mắt ta bị trúng cổ độc, ai bị ta nhìn qua đều sẽ tan cửa nát nhà.

Truyền đi truyền lại vị nó biến chất hẳn.

Có kẻ nói ta là cửu vĩ hồ chuyển thế, chuyên đi câu hồn đoạt phách người ta.

Có kẻ nói nam nhân nào bị ta liếc qua một cái sẽ bị tổn thọ.

Lại có kẻ nói Bùi Tuân Dư bị ta dùng yêu thuật khống chế, nếu không đường đường là thanh lưu sao lại cưới một yêu nữ.

Lời này truyền đến tai ta khi ta đang ngồi trong sân phơi nắng bóc tâm sen.

Thúy Bình tức đến dậm chân: “Thiếu phu nhân, Thất thái thái Tiền gia ngồi ở trà lâu phía Đông thành trước mặt mấy chục con người nói ngài là yêu nữ.”

“Ồ.”

“Ngài không giận sao?”

“Giận thì có ích gì?”

Ta nhổ một cái vỏ hạt sen, “Ta đâu phải yêu nữ thật.”

Nhưng Bùi Tuân Dư lại để tâm hơn ta.

Hắn điều tra ra Tiền Thất thái thái không chỉ khua môi múa mép, mà còn bỏ tiền mua chuộc hai tiên sinh kể chuyện biên một vở kịch, kể về chuyện tức phụ hồ yêu làm hại phu gia, chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Kịch bản đã lan truyền ở mấy trà lâu rồi.

“Có cần ta đi tìm bà ta lý luận không?” Hắn hỏi.

“Không cần,” ta lắc đầu, “chẳng cần chàng phải ra mặt.”

“Vậy ai ra mặt?”

Lời hắn vừa dứt.

Ngoài cửa bỗng nổ ra một trận náo động, có người cao giọng mắng nhiếc giữa phố, trung khí mười phần, sức lực dồi dào, mắng đủ kiểu hoa mỹ.

Ta đẩy cửa nhìn ra.

Đại thái thái phủ Phụ Quốc tướng quân đứng hàng đầu, chống nạnh, giọng oang oang át cả tiếng người khác, làm người ta nhức cả tai.

Sau lưng bà ta là tức phụ Vương chưởng quỹ tiệm vải, Lục lão thái thái nhà dệt may, bà chủ tiệm gạo phía Tây thành, còn có bảy tám vị thái thái nãi nãi mặt mày quen thuộc nữa.

Đông nghịt một đám.

Họ chặn Tiền thất thái thái ngay đầu ngõ.

“Ngươi nói lại một câu nữa xem.” Đại thái thái tiến lên một bước ép sát, “Ngươi bảo ai là yêu nữ?”

Tiền thất thái thái rụt cổ lại: “Ta nói là người Bùi gia.”

“Bùi thiếu phu nhân đã nghiệm cho tướng quân nhà ta, chứng minh sự trong sạch suốt ba năm qua của ông ấy.” Giọng Đại thái thái đanh thép: “Ba năm, cả Thượng Kinh người ta đồn thổi sau lưng đến nát cả lưỡi, là một câu nói của nàng ấy đã rửa sạch oan khiên, đó mà gọi là hại người sao?”

Tức phụ Vương chưởng quỹ tiếp lời: “Đương gia nhà ta đúng là bên ngoài không quản được con mắt, Bùi thiếu phu nhân đã chỉ ra đúng sự thật, ta đã tẩn cho hắn một trận, giờ hắn ngoan ngoãn chẳng dám nhìn bậy nữa, đó gọi là yêu thuật sao sao?”

Lục lão thái thái chống gậy, khí thế ngút trời. “Ba đứa nhi tử của ta nàng ấy đã nghiệm qua cả lượt, đứa nào trắng ra trắng đứa nào xanh ra xanh, ta về nhà lôi đứa hai đứa ba ra đánh cho một trận tơi bời, hiện giờ hết thảy đều thu tâm dưỡng tính cả rồi, đó gọi là tổn thọ sao?”

Bà ta gõ mạnh gậy xuống đất, tiếng động rung rinh cả ván cửa nửa con phố, “Theo ta thấy, tổn thọ chính là mấy nam nhân làm loạn bên ngoài của Tiền gia các người đấy.”