Sau Khi Nhìn Thấy Màu Sắc Trên Đỉnh Đầu Nam Nhân, Ta Dựa Vào Việc Giám Định Nam Cặn Bã Mà Vang Danh Khắp Kinh Thành

Chương 5:



Lượt xem: 5,243 | Cập nhật: 12/05/2026 18:16

Đêm từ cung trở về, Bùi Tuân Dư đóng cửa phòng đứng bên cửa sổ hồi lâu.

Ta ngồi trên mép giường cúi đầu không dám lên tiếng, lòng vô cùng thấp thỏm.

Cuối cùng hắn lên tiếng: “Trong cung nàng tổng cộng nói mấy người?”

“Ba người.”

“Một Thị lang, một Thiếu khanh, một Lang trung, nàng gom thêm một Thượng thư nữa là đủ bộ rồi đấy.”

“Vậy nếu vị Thượng thư đó trên đầu cũng là màu xanh thì chàng muốn ta thế nào?”

“Khương Loan.”

Ta im miệng.

Hắn im lặng một lúc rồi bỗng nói: “Hôm nay Hoàng thượng gọi riêng ta đến.”

“Nói gì vậy?”

Hắn quay lại nhìn ta, sắc mặt vô cùng phức tạp, chân mày nhíu chặt lại.

“Ông ấy nói: Bùi khanh, khanh cưới được một thê tử lợi hại đấy.”

“Vậy thì tốt mà.”

“Ông ấy còn nói, trẫm có việc muốn nhờ phu nhân khanh nhìn giúp.”

“Nhìn cái gì?”

“Nhìn thấu lòng dạ văn võ khắp triều.”

“Ta nhìn là để xem những nam nhân đó có trăng hoa hay không, chứ không phải nhìn xem họ có tham ô hay không.”

“Hoàng thượng nói rồi, đến cả người chung chăn gối mà còn lừa gạt không đổi sắc mặt thì lừa dối quân phụ cũng chẳng có gì lạ.”

“Cái lý lẽ gì kỳ cục vậy?”

“Lý lẽ của Hoàng thượng, nàng đòi giảng lý với ông ấy sao?”

Ta ngây người.

Từ ngày đó danh hiệu của ta hoàn toàn vang xa khắp Thượng Kinh.

Chẳng phải danh hiệu gì hay ho cho cam.

Nam nhân gọi ta là “Khương Diêm Vương”, bị ta liếc qua một cái chẳng khác nào bị ghi tên vào sổ sinh tử của Diêm Vương.

Nữ nhân gọi ta là “Chiếu Yêu nương tử”, nhưng khi họ nói vậy đều là mỉm cười.

Biệt danh của Bùi Tuân Dư cũng được thăng cấp.

Trước kia người ta gọi là Bùi đại nhân.

Bây giờ là “Tướng công của Chiếu Yêu nương tử”.

Trước mặt gọi Bùi đại nhân, sau lưng là vị “Tướng công của Chiếu Yêu nương tử kia kìa”.

Ngày nào hắn đi làm về sắc mặt cũng không được tốt.

“Lại có ba vị đồng liêu đến hỏi ta,” hắn tiện tay ném chiếc mũ lên bàn, “liệu có thể nhờ nàng nhìn giúp bản thân họ một chút không.”

“Nhìn bản thân?”

“Phải, muốn biết trước trên đầu mình màu gì để còn kịp thời xử lý.”

“Kịp thời cái gì?”

“Kịp thời đem những chuyện rắc rối bên ngoài xử lý cho sạch sẽ.”

Ta dở khóc dở cười.

Chuyện ly kỳ hơn diễn ra vào ngày hôm sau.

Thúy Bình chạy vào mặt mũi méo xệch: “Thiếu phu nhân, ngoài cửa xếp một hàng dài kiệu và xe ngựa.”

“Bao nhiêu?”

“Đếm đến chiếc thứ bốn mươi sáu là đếm không xuể nữa rồi, tất cả đều là các quan thái thái, thương hộ thái thái muốn nhờ người nghiệm nam nhân nhà họ.”

Ta tựa cửa sổ nhìn ra ngoài một cái.

Khá khen cho cảnh tượng này.

Kiệu xếp từ cổng chính Bùi gia đến tận cuối ngõ, rẽ qua góc đường vẫn còn đang xếp hàng.

Tôn đại nương mở tiệm đậu phụ vách bên đang tựa khung cửa bưng bát nước đậu xem náo nhiệt.

“Hôm nay nhiều hơn hôm qua hai mươi chiếc đấy.”

“Tôn đại nương, bà cũng đến nghiệm hả?”

“Ta chắc chắn là không cần rồi,” bà ta chỉ chỉ cửa nhà mình, đương gia nhà bà ta đang ngoan ngoãn ngồi xổm nghiền đậu đến đầu cũng không dám ngẩng.

“Lão nhà ta không dám đâu.”

Cũng đúng thôi.

Sống cạnh vách nhà Chiếu Yêu nương tử, ai mà dám ‘xanh’.

Bị ép đến đường cùng, ta đành lập ra quy củ.

Thúy Bình dán một tờ bố cáo ở trước cửa: Bùi thiếu phu nhân nghiệm tâm, mỗi ngày ba người, cần dắt theo phu quân đi cùng, bạc tiền tùy tâm.

Bốn chữ cuối cùng là do Bùi Tuân Dư thêm vào.

Lời gốc của hắn là: “Đã không ngăn được, chi bằng kiếm thêm chút ít.”

“Chẳng phải chàng xuất thân thanh lưu ư, kẻ đọc sách mà lại bàn chuyện tiền bạc…”

“Bổng lộc của kẻ đọc sách không nuôi nổi những rắc rối của nàng đâu.”

Bố cáo vừa dán ra ngày đầu tiên, danh ngạch đã bị tranh sạch.

Người đầu tiên đến là Đại thái thái của phủ Phụ Quốc tướng quân

Bà ta lôi tuột vị tướng quân nhà mình đến.

Tướng quân còn chưa kịp cởi giáp, vẻ mặt ngơ ngác đứng giữa sảnh nhà ta, cứng đờ không nhúc nhích.

Ta liếc qua một cái, trắng.

“Tướng quân không có vấn đề gì.”

Đại thái thái tại chỗ “òa” một tiếng rồi khóc rống lên.

“Ta đã bảo ông ấy không có mà, ta đã bảo mà, mấy lão tú bà khua môi múa mép kia…”

Tướng quân cũng đỏ hoe mắt, nắm tay bà ta: “Phu nhân à, bà cũng chẳng chịu tin ta.”

Hai phu thê ôm nhau khóc rống, khóc xong nắm tay nhau ra về.

Người thứ hai là tức phụ Vương chưởng quỹ tiệm vải phía Nam thành.

Trên đầu chưởng quỹ phảng phất sắc xanh nhạt.

Ta nói thật lòng.

Vương chưởng quỹ quỳ sụp xuống: “Oan uổng quá, ta chỉ là nói thêm vài câu với quả phụ tiệm phấn sáp bên cạnh thôi.”

“Chỉ vài câu?”

Ta nhìn chằm chằm sự thay đổi màu sắc trên đầu hắn ta, “Sắc xanh của ngươi không chỉ dừng lại ở vài câu đâu.”

“Được được được, tháng trước có giúp nàng ta chuyển đồ đạc một lần, nhưng thực sự không có gì khác, cái gì cũng không có.”

Tức phụ hắn ta vác chổi đuổi đánh hắn ta chạy khắp sân, tiếng động lớn đến mức hàng xóm đều kéo ra xem.

Người thứ ba là Lục lão thái thái của hộ dệt may lớn Lục gia, dắt theo ba đứa nhi tử đến để nghiệm từng đứa một.

Lão đại: trắng.

Lão nhị: xanh nhạt.

Lão Tam: xanh đến phát sáng.

Lục lão thái thái cầm gậy chống quất tới tấp, lão Nhị lão Tam kêu gào thảm thiết khắp sân.

Lão Đại thì tựa vào cột bóc lạc xem kịch.